Nợ Âm Khó Thoát - Chương 267: em biết hắn

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 267: em biết hắn

Câu nói của Trúc Ngọc Anh khiến tim tôi hơi giật một cái, con nhóc này chẳng phải lúc trước nói không có chuyện lớn gì sao? Bây giờ lại nói xảy ra chuyện lớn rồi?

Có điều lúc này không phải lúc điều tra chuyện đó, tôi vội vàng hỏi Ngọc Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Tôi bị Ngọc Anh gọi tới khu ngoại ô, lại phải đem nhỏ ta đi ăn uống, tôi phát hiện hình như mình bị Ngọc Anh dắt mũi đi một vòng, lại chẳng đạt được tin tức gì.

- Anh không biết, chị Ngưng sắp bị ép gả cho người khác rồi!

Cuối cùng Trúc Ngọc Anh cũng nói ra trung điểm của câu chuyện, Trúc Tẩm Ngưng bị ép kết hôn?

Nhưng điều này khiến tôi thấy kì lạ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, bị ép hôn? Không phải rất dễ giải quyết sao? Nếu Trúc Tẩm Ngưng không muốn gả, lẽ nào vẫn ép cô ta phải gả đi?

- Ai da! Ép hôn này với ép hôn anh nói không giống nhau, dù sao lần này chị Ngưng cũng gặp nguy hiểm rồi, chị ấy không thể làm chủ, cho nên mới nhờ em tới tìm anh, bảo anh tới cứu chị ấy!

Nói xong, Trúc Ngọc Anh trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn tôi, hỏi tôi có thể gọi cho nhỏ ta thêm hai cái hamburger nữa không?

Tôi trợn mắt nhìn Ngọc Anh, chắc không phải nó có bệnh gì chứ? Người bình thường ăn hai cái hamburger là đã no tận mang tai rồi, bây giờ nó lại còn đòi ăn thêm hai cái nữa?

Có điều tôi vẫn gọi thêm cho nhỏ ta hai cái hamburger nữa, kế đó hỏi Ngọc Anh, có thể kể chi tiết hơn cho tôi nghe không?

Lúc này Trúc Ngọc Anh đang bận ăn hamburger, căn bản không có tâm tư đi quan tâm tôi.

- Ngọc Anh, bây giờ chúng ta có thể nói qua một chút tình hình trước được không? Hamburger lát nữa ăn cũng được mà?

Nói xong, Trúc Ngọc Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Đúng rồi, lúc trước quên mất, chị Ngưng nhờ em đưa cho anh một bức thư, em không biết nói chuyện, anh xem nội dung trong thư là biết liền!

Kế đó, Trúc Ngọc Anh móc từ trên người ra một lá thư, ném cho tôi, tôi hoàn toàn đã bị Trúc Ngọc Anh trước mắt đánh bại.

Trúc Tẩm Ngưng tìm người này, cô ta thật sự có yên tâm không? Lá thư này không phải từ sớm đã phải lấy ra rồi sao? Vì sao bây giờ mới nhớ ra? Tôi lười so đo với Trúc Ngọc Anh, trực tiếp mở lá thư ra, bắt đầu đọc.

Sau khi mở thư ra đọc, tôi cũng đã hiểu, tất cả mọi chuyện là như thế nào.

Trong thư, Trúc Tẩm Ngưng nói với tôi, cô ta thực ra từ nhỏ đến lớn luôn sống ở nhà ông bà ngoại, thậm chí từ trước đến nay chưa từng gặp qua ông nội và bố cô ta.

Nhưng chỉ vài tháng trước, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nhận là bố cô ta, muốn đem cô ta về nhà.

Mẹ cô ta khi ấy cũng đã nói, người này đúng là bố của cô ta, cho nên hai mẹ con cô ta mới cùng bố qua trở về nhà của ông nội.

Nơi đó được gọi là làng Lê gia, trong làng vẫn tuân theo những nguyên tắc thời cổ, thậm chí Trúc Tẩm Ngưng đã tiếp xúc với tu luyện trong nơi này.

Trúc Tẩm Ngưng nói, lúc mới bắt đầu, cô ta cảm thấy rất tò mò, cũng rất hứng thú với tu luyện, nhưng hai tháng sau, cô ta bắt đầu cảm thấy ngột ngạt chán nản, muốn quay trở về thành phố, nhưng lúc này, Trúc Tẩm Ngưng mới phát hiện, cô ta căn bản không thể trở về nhà.

Bởi vì cô ta không được ra khỏi làng, người ở trong làng, gần như cả năm đều không ra ngoài lấy nổi một lần, thậm chí là lâu hơn nữa.

Chuyên môn có người ra ngoài vận chuyển lương thực và vận dụng, những người làm việc này thì mới ra khỏi làng, thời gian khác, người trong cả làng Lê gia, đều chỉ sinh sống ở trong làng.

Trúc Tẩm Ngưng từng chống lại, nhưng kết quả vẫn không có tác dụng, thậm chí còn bị bố mình mắng chửi thậm tệ.

Trúc Tẩm Ngưng từng thử bỏ trốn, nhưng vẫn bị phát hiện, hoàn toàn không thoát nổi buôn làng này, cuối cùng, bố cô ta tìm cô ta, nói, thân là người của làng, thì nhất định phải tuân theo quy tắc trong làng.

Bố của Trúc Tẩm Ngưng còn là thống lĩnh của buôn làng, ông ấy còn nói, đã chọn cho Trúc Tẩm Ngưng vài nhà chồng, qua mấy ngày nữa sẽ tới làng Lê gia, dùng phương pháp đấu võ so tài để kén rể.

Kẻ thắng, sẽ trở thành chồng của Trúc Tẩm Ngưng.

Đối với sắp đặt của bố, Trúc Tẩm Ngưng đương nhiên không đồng ý, cho nên vẫn có ý định phản kháng, kết quả vẫn không thành công, thậm chí Trúc Tẩm Ngưng còn bị nhốt lại.

Cuối cùng, Trúc Tẩm Ngưng đã hoàn toàn hết cách, chỉ đành nghĩ đến tôi, kế đó nói với bố cô ta mình đã có người trong lòng, cũng là người tu luyện.

Bố cô ta mới đồng ý, chỉ cần người này chiến thắng được những người còn lại trên đấu trường, vậy sẽ cho phép cô ta làm theo ý mình.

Mà người trong lòng trong miệng cô ta đương nhiên là tôi rồi, vì vậy Trúc Tẩm Ngưng hi vọng tôi có thể đi tới làng Lê gia, giúp cô ta, đầu tiên là giúp cô ta giải thoát, rời được khỏi buôn làng.

Nhưng để phòng ngừa cô ta bỏ trốn, người trong làng vẫn không cho cô ta ra ngoài, cuối cùng, Trúc Tẩm Ngưng bèn phái Trúc Ngọc Anh đến báo tin cho tôi.

Lúc này, tôi nhìn Trúc Ngọc Anh đang ăn hamburger, cũng may con nhóc này không làm mất lá thư, bằng không tôi thực sự không biết Trúc Ngọc Anh có thể nói rõ ràng hết mọi chuyện hay không.

Sau khi đọc xong thư, lòng tôi hơi bất ngờ, không ngờ Trúc Tẩm Ngưng lại có thân phận thần bí như thế, thảo nào tôi thấy họ của Trúc Tẩm Ngưng rất hiếm thấy, hóa ra là dân tộc thiểu số.

Trong thứ cũng đại khái nhắc qua, buôn làng này nằm ở Miêu Cương.

Miêu Cương là tên gọi chung cho Qúy Châu, Tứ Xuyên, Điền Châu, vân vân thuộc về vùng Miêu Cương.

Tôi hỏi Trúc Ngọc Anh một chút, nhỏ ta mới nói với tôi, vị trí của buôn làng nằm ở Điền Châu, chính là một tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số nhất trong cả Trung Quốc, nhưng trong ấn tượng của tôi, không hề có ấn tượng với buôn làng dân tộc thiểu số mang tên làng Lê gia.

Tôi hỏi Trúc Ngọc Anh, bọn họ là người dân tộc gì? Trúc Ngọc Anh lộ ra một nụ cười đáng yêu, cất tiếng nói, không được phép nói, bằng không nhỏ ta không còn được chơi game liên quân nữa.

Câu trả lời của Trúc Ngọc Anh khiến tôi không biết đáp lại thế nào, tôi biết gần đây game liên quân mobile đang rất hot, nhưng bây giờ tôi mới biết game liên quân này thực sự đã làm mê muội người chơi, vừa rồi lúc nói, tôi còn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt Trúc Ngọc Anh.

Con nhóc này thật sự rất sợ không còn game liên quân để chơi nữa, tôi thật không biết phải hình dung thế nào nữa rồi.

Thở sâu một hơi, tôi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, sau đó cất tiếng hỏi Trúc Ngọc Anh:

- Ngọc Anh, em nói cho anh biết, đây là đấu trường kén rể như thế nào, bao giờ thì bắt đầu?? chắc thời gian em cũng phải biết chứ đúng không?

Trúc Ngọc Anh nghĩ ngợi, nói hình như là còn một tuần nữa, tôi gật đầu, còn một tuần nữa? vậy không còn nhiều thời gian.

Tận dụng mấy ngày này để chuẩn bị một chút, còn về chuyện theo dõi đám người kia, chỉ e phải tạm thời bỏ ra đằng sau.

Nhưng bỗng lúc này, mắt tôi hơi sáng lên, đột nhiên nghĩ tới nội dung cuộc nói chuyện của bọn chúng mà tôi từng nghe thấy. sau đó liên kết lại với những gì vừa đọc trong thư.

Thiếu chủ của đám người đó cũng đã nói, lần này tới, là vì chủ gia nhiều thêm một vị thiên kim tiểu thư, kế đó, người của chủ gia cũng đã thông báo với những nhà khác, tụ họp lại tiến hành tổ chức đấu trường kén rể.

Trong này có thể hiểu rõ, chủ gia, chính là chủ đạo của những gia tộc còn lại, mà hiện tại gặp phải chuyện của Trúc Tẩm Ngưng.

Lẽ nào, hai chuyện này có liên quan với nhau?

Tôi nhìn Trúc Ngọc Anh, vốn dĩ muốn hỏi vài câu, nhưng lại không biết nhỏ ta có thể nói dễ hiểu chút được không.

Có điều vì kiểm chứng, tôi vẫn quyết định hỏi Trúc Ngọc Anh, nghĩ một lát, tôi cất tiếng hỏi:

- Đúng rồi Ngọc Anh, em có biết, ngoài buôn làng của bọn em ra, còn có những buôn làng nào khác không?

Trúc Ngọc Anh đang nhai hamburger nhóp nhép bỗng khựng lại, sau đó nói:

- Có rất nhiều buôn làng chứ, bên cạnh buôn làng của bọn em còn có rất nhiều buôn làng của các dân tộc thiểu số khác, anh Nhất Lượng, anh chưa đi học bao giờ à? Điền Châu là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số nhất đấy!

Ờ…

Chưa đi học bao giờ? Ông nội nó, anh đây là sinh viên đại học đấy! con nhóc nhà em dám nói đến chuyện này mà anh cũng không biết? haizzz! Thôi, xem ra vẫn chưa hiểu ý tôi muốn hỏi.

Nghĩ thêm một lúc, lại lên tiếng hỏi Trúc Ngọc Anh:

- Ý anh nói là những buôn làng có liên quan với buôn làng của em, ví dụ như người lãnh đạo buôn làng em, còn lãnh đạo những buôn làng dưới chướng nào khác không?

Lần này sau khi hỏi xong, liền đưa mắt nhìn Trúc Ngọc Anh, con nhóc này vừa nhai một miếng thịt gà rán, vừa rơi vào trong trầm tư, rất lâu sau, nhỏ ta vẫn chưa lên tiếng.

Trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, xem ra Trúc Ngọc Anh không biết gì rồi, bây giờ, tôi cũng từ bỏ, bèn cất tiếng nói:

- Thôi thôi, nếu em không nhớ ra, thì đừng cố nhớ làm gì nữa!

Nhưng khi tôi nói xong, lại thấy Trúc Ngọc Anh như đã nhớ ra điều gì.

- ồ ồ, em nhớ ra rồi, hình như em láng máng nghe thấy A công* và A tía nói chuyện, nói làng chúng em là chủ gia của tất cả các buôn làng khác.

Câu nói của Trúc Ngọc Anh khiến tôi cả kinh, sau đó lòng bỗng thấy vui mừng, đủ rồi, chỉ cần hai chữ ‘chủ gia’ đã đủ chứng minh.

Không sai, chủ gia trong miệng đám người kia, chính là buôn làng của Trúc Ngọc Anh trước mặt đây, làng Lê gia!

- Đi, đi theo anh!

Tôi dùng một tay bắt lấy Trúc Ngọc Anh, kéo nhỏ ta đi ra ngoài.

- Á á, anh Nhất Lượng, hamburger của em, em còn chưa ăn xong mà!

Trúc Ngọc Anh gào thét thảm thiết, nhưng tôi không có thời gian quan tâm điều ấy, kế đó, tôi bắt xe, đưa Trúc Ngọc Anh vào căn phòng giám sát.

Nhìn thấy tôi đột nhiên đem theo một người khác đến, Hoàng Tiểu Tiên nhíu chặt mày nhìn tôi, hỏi tôi con nhóc này là ai?

Tôi chưa kịp giải thích, đã cảm thấy cả người Hoàng Tiểu Tiên toát ra luồng khí lạnh toát, phóng thẳng tới chỗ tôi và Trúc Ngọc Anh.

Thấy vậy tôi cả kinh, trực tiếp đứng chắn trước mặt Trúc Ngọc Anh.

- Chị Tiểu Tiên, chị làm gì thế?

Thấy Hoàng Tiểu Tiên làm vậy, tôi vội vàng hô lớn, mặt Hoàng Tiểu Tiên lạnh như băng nhìn chằm chằm Trúc Ngọc Anh sau lưng tôi, lạnh giọng nói:

- Em mau tránh ra, trên người con nhóc này có mùi giống với đám người kia, em bị người ta chơi một vố rồi!

Nghe vậy, cả người tôi cứng đờ, nhìn Trúc Ngọc Anh sau lưng, cùng với đám người kia? Tôi biết Hoàng Tiểu Tiên đang nói đám người chúng tôi đang theo dõi, Trúc Ngọc Anh là người của bọn chúng? Tôi bị chơi một vố?

Nhưng khi tôi quay đầu sang nhìn Trúc Ngọc Anh, phát hiện mặt nhỏ ta vô tội, nhìn chúng tôi, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, cất tiếng hỏi:

- Nhưng tại sao em lại không cảm nhận thấy khí mùi trên người con bé?

- Đó là bởi vì thực lực của nó đã bị phong lại, thực lực của em thì quá yếu, mới không cảm thấy!

Tiếng nói như băng của Hoàng Tiểu Tiên lại vang lên.

Có điều khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, Trúc Ngọc Anh lại cười cười:

- Ý ý, chị gái này không ngờ lại nhìn được ra thực lực của em bị phong ấn lại rồi? đều tại A tía, nói mình quá nghịch ngợm, hừ!

Lúc này tôi mới phản ứng lại, nhìn Hoàng Tiểu Tiên nói:

- Chị Tiểu Tiên, đúng là khí mùi của con bé giống với đám người kia, nhưng nó không phải cùng một giuộc với đám người đó, mà là người của chủ gia.

Tôi giải thích một lượt toàn bộ sự tình cho Hoàng Tiểu Tiên nghe, sau khi nghe xong, khí thế trên người Hoàng Tiểu Tiên mới dịu bớt đi nhiều. thấy vậy, lòng tôi cũng yên tâm hơn.

- ồ ồ, nhìn không ra nha, thằng nhóc này cũng có nhiều tiểu tình nhân quá nhỉ!

Tôi nói với Hoàng Tiểu Tiên chuyện Trúc Tẩm Ngưng, chị ta lại cười nhạt nhìn tôi, giọng nói có chút châm chọc.

Tôi xoa xoa mũi, muốn giải thích gì đó với Hoàng Tiểu Tiên, lại không biết phải nói gì, chính vào lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Trúc Ngọc Anh.

- Em biết hắn!

Nghe vậy, tôi và Hoàng Tiểu Tiên cùng quay đầu lại nhìn, thấy Trúc Ngọc Anh đang nhòm qua kính viễn vọng, nhìn về phía đối diện!

Chú thích:

*A công: ý chỉ ông nội

*A tía: ý chỉ bố

Vì đây là cách xưng hô đặc trưng của vùng đó, nên mình sẽ tôn trọng và dịch đúng như vậy nha ^^
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận