Nợ Âm Khó Thoát - Chương 344: Đổi mệnh

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 344: Đổi mệnh

Nhìn gương mặt nặng nề của ông nội, lòng tôi nghẹn lại, thấy dáng vẻ của ông, tự nhiên trong lòng bắt đầu lo lắng, lẽ nào, ông nội không muốn nói cho tôi biết chuyện này sao?

Cứ thế, tôi tiếp tục chờ đợi, im lặng rất lâu, ông nội mới nhìn tôi nói:

- Nhất Lượng, chắc con cũng đã sớm đoán ra, mệnh của con, không giống với người khác.

Nghe thấy ông nội nói vậy, lòng tôi nhói một cái, đồng thời cũng thấy khá vui, ít nhất, thì hiện tại, ông nội cũng chuẩn bị nói cho tôi nghe.

Nhìn ông nội, tôi không nói lời nào, im lặng chờ đợi ông lên tiếng.

- Năm đó bởi vì rất nhiều nguyên nhân, con sinh ra đã sắp hết dương thọ, con là cháu trai độc nhất là họ Lý, ông không thể giương mắt nhìn con xảy ra chuyện, hơn nữa, cũng vừa hay gặp phải Lương Triều Sinh tìm đến cửa, mặc dù ông không biết ông ta có âm mưu gì, nhưng vì để cứu con, ông không còn lựa chọn khác.

- Lúc đó Lương Triều Sinh đem tới một người phụ nữ đã thoi thóp, đứa con trong bụng cũng sắp không giữ nổi nữa rồi, trong lúc không biết phải làm gì, chỉ đành mượn dương thọ của đứa bé đó cho con, đồng thời, vì muốn bồi thường lại cho cậu bé, liền chuyển âm thọ của con cho cậu bé ấy!

- Đây chính là thuật đổi mệnh! Lúc đó Lương Triều Sinh cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta, nhưng lại không biết thuật đổi mệnh này, thiên hạ không phải ai cũng biết, cho dù khi đó môn phái âm thi đang ở thời kì đỉnh cao, cũng chưa chắc đã biết thuật đổi mệnh!

Nói xong, ông nội nhìn tôi, cả người tôi thì đang chìm trong kinh hãi, tôi chưa từng nghĩ rằng, đáp án mà tôi nhận được lại kinh hoàng đến mức này.

Mệnh của tôi, không ngờ lại được đổi với huyết sát thi vương? Tôi đang dùng dương thọ của cậu ta, còn trên người cậu ta lại có âm thọ của tôi, tôi biết, có lẽ là bởi vì ngay từ lúc mới sinh đã đổi mệnh, mới khiến cho hai người chúng tôi giống hệt nhau như thế, thậm chí, cứ như là song sinh.

Hiện tại, những nghi hoặc chôn sâu trong lòng tôi, cuối cùng cũng có đáp án, nhưng tôi vẫn có chút khó hiểu, nếu đã như vậy, nhưng tại sao Lý Nửa Cân lại bị luyện thành huyết sát thi vương?

Nhìn ông nội, tôi đem nghi hoặc của mình nói ra, ông nội khẽ thở dài, sau đó đáp:

- Haizz, cái này phải hỏi bố con rồi!

Tôi giật thót mình, bố tôi? Quả nhiên, huyết sát thi vương có liên quan đến bố, lúc ở trong thôn, tôi đã bắt đầu hoài nghi, hiện tại nghe được lời khẳng định của ông nội, tôi cũng biết, huyết sát thi vương đã được bố tôi chế luyện!

Lúc này, ông nội lại cất tiếng:

- Nhất Lượng, bây giờ con cũng lớn rồi, có vài chuyện con có quyền được biết, bố con làm như vậy, hoàn toàn là vì mẹ con, nó muốn cả nhà ba người được đoàn tụ, nhưng thực lực của nó chưa đủ, chỉ có thể dựa vào người khác.

- Thực ra lúc đó ông cũng phát hiện ra, mệnh cách của đứa trẻ Lý Nửa Cân này rất kì lạ, thậm chí là mệnh cách chín lạng không thiếu trong truyền thuyết, nếu đứa trẻ ấy không chết yểu, vậy thì sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh hàng đầu trong nhân gian, cho dù sau khi chết, thi thể vẫn có tiềm lực vô tận.

- Bố con cần năng lượng lớn mạnh, liền nhìn trúng tiềm lực của đứa trẻ đó, muốn luyện nó thành một cỗ máy chém giết, đợi đến khi ông phát hiện ra, tất cả đã muộn rồi, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, cuối cùng chỉ đành tương tế tựu kế, cố gắng dẫn dắt tâm tính của hai mẹ con nhà họ hướng thiện.

- Sau đó, chính là chuyện trong thôn xảy ra chuyện, Lương Triều Sinh phát hiện có điều mờ ám, mới muốn làm lớn chuyện lên, nhưng khi đó huyết sát thi vương vẫn chưa thành công, cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì khó bù đắp.

Ông nội liền mạch nói hết chuyện trong thôn, tôi thở dài một tiếng, coi như đã hoàn toàn giải đáp được nhưng nghi hoặc về chuyện xảy ra trong thôn, mà tôi cũng cảm thấy, bản thân mình tạm thời chưa thể tiêu hóa được nhiều chuyện thế này.

Mẹ tôi, những gì bố làm đều là vì mẹ? xem ra mẹ tôi thực sự không sao cả, chỉ là đang ở một nơi nào đó? Nhưng vì sao bố tôi lại cần có năng lượng mạnh?

Nhìn ông nội, nhưng hình như ông đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của tôi, sau đó ông nói:

- Được rồi, chuyện về mẹ của con, con biết quá nhiều, cũng không có bất kì lợi ích gì cả, hiện tại, con biết mẹ con vẫn còn sống trên thế giới này là được rồi, muốn cứu mẹ con, thì phải trở nên mạnh hơn. Lúc nói câu này, giọng điệu của ông nội vô cùng nặng nề, tôi có thể cảm nhận thấy, ông nội đang lo lắng cho tôi, bởi vì nếu thực lực của tôi không đủ, khi tiếp xúc với những chuyện này, tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy, tôi hiểu vì sao ông nội lại không muốn nói cho tôi biết.

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, nói cho cùng, tôi vẫn quá yếu kém, yếu đến mức vẫn còn cần được bảo vệ, bằng không,tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.

Lúc này, tôi ngẩng đầu lên, nhìn ông nội bên phía đối diện, nếu đã là chuyện ông nội không muốn nói cho tôi biết, vậy tôi cũng không cần thiết phải truy hỏi quá nhiều, hiện tại tôi vẫn muốn biết, tung tích của bố tôi.

Nhìn ông nội, tôi cất tiếng hỏi:

- Ông nội, bây giờ bố con đang ở đâu?

Nhưng khi tôi hỏi xong, sắc mặt của ông lại trở nên vô cùng u ám, thật lâu sau, ông nội mới nói:

- Con không cần lo lắng, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng, việc quan trọng nhất bây giờ của con, là nâng cao thực lực của bản thân!

Ông nội nói xong, tôi gật gật đầu, chắc là ông không muốn nhắc nhiều về chuyện của bố tôi, hoặc là bởi vì bố tôi đang ở trong thế lực thần bí, mà thế lực đó còn không thần bí bình thường, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều người đều kiêng dè thế lực đó.

Rốt cuộc phía sau thế lực đó đang che giấu những bí mật gì?

Có điều lúc này, tôi cũng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ông nội nếu đã mạnh như thế, vậy lần trước trong thánh địa môn phái âm thi, đột nhiên có một bàn tay kì bí hiện ra cứu chúng tôi, chủ nhân của bàn tay đó chắc không phải là ông nội chứ?

Nghĩ kĩ lại, tôi phát hiện, bàn tay ấy có gì đó rất thân quen, nhìn ông nội, tôi vội vàng gặng hỏi.

Có điều, chính vào lúc này, thân hình của ông nội đã mau chóng tiêu tan, trở nên trong xuốt, khóe miệng ông khẽ động đậy, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Cuối cùng, phân thân của ông nội đã hoàn toàn biết mất, xem ra, câu hỏi này không biết được đáp án rồi.

Nhìn nơi lúc trước ông nội đứng, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, không biết tôi đã đứng nhìn như vậy bao lâu, khi tôi phản ứng lại, xung quanh cô quạnh, trống trải.Cuối cùng, tôi khẽ lầm bầm:

- Ông nội, ông yên tâm, con nhất định không để ông phải thất vọng!

Nói xong, tôi liền ngồi khoanh chân lên giường, đi vào trong trạng thái tu luyện, không biết tại vì sao, sau lần gặp mặt với huyết sát thi vương, tôi cảm thấy trong huyết dịch của mình, nhiều thêm một luồng năng lượng sục sôi.

Cảm giác này khiến khí hải tôi cứ sôi sùng sục, nhưng tu luyện cả một ngày, lại phát hiện vẫn không thấy có cảm giác đột phá.

Có điều việc này cũng rất bình thường, bởi khoảng cách với lần đột phá trước, vẫn chưa được bao lâu, cho nên không cần quá vội vàng.

Cứ thế, tôi nhấc chân đi ra khỏi phòng, đến phòng khách, thấy Hoàng Tiểu Tiên và mẫu thân chị ta đang xem tivi, nhìn thấy tôi ra ngoài, Hoàng Tiểu Tiên vội vàng đứng dậy.

Đây là lần đầu chính thức chào hỏi mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên, sau khi xong màn tự mình giới thiệu, tôi biết mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên tên là Hoàng Lệ Diễm, Hồ tộc không được phép thông hôn với ngoại tộc, cho nên mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên cũng là người của Hồ tộc.

Chỉ có điều có một tin không tốt, tu vi của mẫu thân Hoàng Tiểu Tiên đã bị phế, cho nên lúc trước còn ở trong Hồ tộc, không thể tiến lên giúp đỡ.

Nghe vậy, tôi vô cùng phẫn nộ, đám người Hoàng Tà thật quá đáng, đối với một người tu đạo mà nói, tu vi không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thứ quan trọng nhất, nhưng ông ta lại phế bỏ tu vi của Hoàng Lệ Diễm?

Thủ đoạn này quá đỗi tàn độc, nhưng cũng may khí hải không bị hủy mất, cũng chính là nói, hiện giờ mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nhất định phải bắt đầu từ cảnh giới thấp nhất.

Trong cái rủi cũng có cái may, nói hai ba câu, Hoàng Lệ Diễm nhìn tôi, gương mặt dịu dàng đó lộ ra nụ cười hiền hậu:

- Nhất Lượng, con nói chuyện với Tiểu Tiên đi, ta đi làm cơm cho hai đứa!

Nhìn ánh mắt của Hoàng Lệ Diễm, tôi cảm thấy không được tự nhiên, tại sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt ấy như đang nhìn con rể thế nhỉ?

- Chị có cảm thấy ánh mắt của bác gái cứ là lạ không? Hay là chị đã nói xấu gì em trước mặt bác ấy hả?

Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi cất tiếng hỏi, nhưng lúc này, gò má của Hoàng Tiểu Tiên lại ửng hồng, hai bên tai cũng đo đỏ.

Cuối cùng, Hoàng Tiểu Tiên quay người, bực bội nói:

- Em đừng có mà tự luyến, mẹ chị là vì thấy em cứu bọn chị, nên đang cảm kích đấy!

Nghe vậy tôi vội vàng gật đầu, xem ra tôi hiểu nhầm rồi, mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và hai mẹ con Hoàng Tiểu Tiên trôi qua rất bình yên.

Mà chỉ còn vài ngày nữa, tôi cũng sắp tới ngày tựu trường rồi, tôi vội vàng đến trường báo danh, giữa lúc đó đi qua cửa tiệm của lão Doãn một chuyến, nhưng lão Doãn không có nhà.

Có lẽ đã đi đâu đấy, vốn tôi còn đang định hỏi lão Doãn sao lại liên lạc được với huyết sát thi vương và Dì Hồng, nhưng lão Doãn không có nhà, cũng không còn cách nào khác.

Bởi vì phải đi học, tôi quay trở về căn nhà trọ khi trước của Hoàng Tiểu Tiên, cũng không có gì lạ lẫm, có điều sau khi đến trường báo danh được hai ngày, tôi cảm nhận được một tình hình, đó là ở trong trường, nhiều thêm vài đám người đặc biệt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận