Nợ Âm Khó Thoát - Chương 376: khí linh (linh hồn của vũ khí)

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 376: khí linh (linh hồn của vũ khí)

Khi tiếng nói nhành nhạt của lão già chui vào trong tai tôi, lòng tôi nghẹn lại, ông nội nó, xem ra lão già không định bỏ qua cho tôi, đoán chắc trên người tôi có Ngưng Hồn Thảo rồi.

Mặc dù tôi còn chưa biết Ngưng Hồn Thảo có tác dụng gì, nhưng đến ngay cả lão quái này cũng cần như thế, thì nhất định không phải là phàm vật, lại nói, tôi không có thói quen để cho người khác cướp đoạt đồ của mình.

Xoẹt!

Đột nhiên, một tiếng âm thanh như xé toạc không gian vang lên, đồng tử tôi co lại, bóng người trước mặt đã biến mất.

- Tốc độ nhanh quá!

Trong lòng thầm cảm thán một câu, một tay đưa ra đẩy Trúc Tẩm Ngưng sang một bên, trận đấu thế này, tôi thực sự không còn cánh tay nào để bảo vệ Trúc Tẩm Ngưng.

Thân người tôi mau chóng lùi ra phía sau, ngay khi tôi vừa rời đi, thì chỗ lúc trước tôi đứng, xuất hiện một cái lỗ khổng lồ, bụi đá bay lên mù mịt, mà một bàn thân đã đứng ở ngay vị trí đó.

Nhìn thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, tốc độ của lão già không chỉ nhanh, mà đến ngay cả đòn công kích cũng vô cùng đáng sợ,rõ ràng cảnh giới Nguyên Đan cấp một bình thường không có cửa để so sánh với ông ta.

Ý, thằng nhóc này thật khiến tôi bất ngờ, lại còn tránh được một đòn của lão phu!

Ông ta thấy đòn tấn công của mình trượt, lập tức, đưa ánh mắt dị thường nhìn tôi nói, nói xong, mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá tôi một lượt.

Chân nguyên trên người tôi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị, bởi vì đối diện với lão già trước mặt, tôi không dám chậm chạp,chỉ một giây không cẩn thận, cũng có thể hiến dâng tính mạng.

Tôi nhìn lão già, không nói lời nào!

- Xem ra, trên người thằng nhóc này còn có không ít bí mật! lão phu thật muốn nhìn xem!

Ánh mắt ông ta bắt đầu trở nên hứng thú, nhưng tôi biết, điều này không có nghĩa là ông ta sẽ bỏ qua cho tôi, đồng thời, tôi cũng biết, hiện tại, ông ta đã không còn có ý định thả tôi đi rồi.

Tay lật một cái, chuẩn bị lấy Thị ra, nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện Thị trong túi càn khôn, lại như đã bị xích chặt lại, không muốn ra ngoài.

Không sai, chính là không muốn ra ngoài, Thị đang phản kháng lại mệnh lệnh, mẹ nó, tôi chỉ có mỗi Thị là binh khí, hiện tại lại chơi trờ lì lợm với tôi.

Trong lòng bực bội, như vậy tôi chẳng phải mất đi một chỗ dựa rồi sao? Lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, bằng không sẽ bị lão quái trước mặt phát giác, hậu quả nghiêm trọng tới mức không dám tưởng tượng.

Lúc này, tôi đành truyền chân nguyên vào lòng bàn tay, nhìn lão già đang đi tới trước mặt mình, trái tim bắt đầu đập thình thịch, không ngờ lão già lại chọn lựa đúng lúc này để ra tay, mà quan trọng nhất là, lúc trước vẫn luôn lấy được Thị ra dùng, nhưng hiện giờ, nó lại lì lợm không nghe lệnh.

- Thiên Canh Chưởng!

Nhìn thân người đang tiếp cận trước mặt, tôi hô lên một tiếng, lòng bàn tay lập tức đập về phía ông ta.

Một chưởng canh khủng bố toát ra từ lòng bàn tay tôi, mục tiêu chính là lão già đứng cách đó không xa, chưởng canh tiếp cận, sắc mặt lão già không đổi, quần áo trên người lay động, vung ra một nắm đấm.

Nắm đấm và chưởng canh đập vào nhau, một tiếng vang cực lớn truyền ra khắp hang động, bụi dưới đất bay lên mù mịt, trong cả hang động trần ngập khói bụi.

- Chậc chậc chậc, thằng nhóc, đạo thuật của cậu tôi chưa từng thấy qua, uy lực thật khủng khiếp, xem ra đây cũng là cơ duyên mà ông trời tặng cho lão phu, những đạo thuật này nằm trong tay cậu, quá đỗi hoang phí, mau giao hết cho lão phu đi!

Khi đám bụi tan đi, tôi nhìn thấy ánh mắt của lão già đã trở nên tham lam, hạng người như ông ta, rõ ràng là người hiểu nhiều biết rộng, chỉ cần cảm nhận công kích của tôi, đã biết đạo thuật trong tay tôi phi phàm.

Những đạo thuật học được trong Tang Sinh Kinh, nhất định tốt hơn rất nhiều so với đạo thuật ở bên ngoài, trong lòng tôi bỗng thấy u ám, lão già muốn giết người cướp của.

Nghĩ tới đây lòng tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề, bởi vì hiện tại lão già đối diện rõ ràng đã sắp nuốt chửng được tôi, nếu như chỉ có mình tôi, nói không chừng tôi sẽ lập tức chạy thoát thân, nhưng hiện tại bên cạnh tôi vẫn còn Trúc Tẩm Ngưng, muốn chạy cũng không chạy được.

Cũng không thể bỏ lại một mình Trúc Tẩm Ngưng ở đây, mà cứ cố chống lại, nếu không phải là đối thủ của lão già, tôi cũng không biết phải làm sao, có điều cục diện hiện giờ, tôi đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành chiến một trận.

Lòng trùng xuống, tôi đã dự tính sẵn, nếu đã không chạy được, thì đành bạt mạng chiến đấu, mà chiến đấu với một lão già thế này, vừa hay cũng có thể xem xem giới hạn của tôi nằm ở chỗ nào.

- Thằng nhóc, không biết cậu còn có thể tạo bất ngờ cho lão phu nữa không?

lão già trước mặt bước đến chỗ tôi, biểu hiện rõ ràng là như ăn chắc tôi rồi, lòng tôi bực bội, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một lá bùa.

Nhìn lão già đang tiến gần, bùa trong tay lập tức ném thẳng vào người ông ta.

- Bùa Lôi Đình! Tật!

Một tiếng hô phát ra từ trong miệng tôi, ánh sáng màu bạc bừng sáng trong hang động, sau đó phóng tới chỗ lão già, khi bùa Lôi Đình tới trước mặt lão, trực tiếp phát nổ, một lực Lôi Đình khủng bố chui ra khỏi lá bùa, đánh xuống người lão già.

Sắc mặt lão già kinh hãi, hình như không ngờ uy lực trên lá bùa của tôi lại mạnh đến thế, hơn nữa, còn là lực Lôi Đình khủng bố thế này.

Lôi đình (sét), chính là một trong luồng năng lượng cực kì khủng bố trên thế gian.

Chân nguyên trên người lão già mau chóng toát ra ngoài, dồn hết sức chống đỡ lại lực Lôi Đình, hai luồng công kích lập tức đập vào nhau.

Đoành đoành!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, thân người lão già như hóa thành con diều đứt dây, bay ra đằng sau.

Khắp người còn bốc ra làn khói đen, toàn thân thảm hại vô cùng, mà tôi đương nhiên cũng không thể từ bỏ cơ hội này, kẻ mạnh như ông ta, tôi không được phép để cho ông ta có cơ hội được thở, bằng không đợi đến lúc ông ta bình phục lại, đối với tôi là nói, chính xác là một cơn ác mộng.

Cho nên ngay lúc này, cả người tôi lao lên, lập tức xuất hiện trước mặt lão già, ấn kết đã ngưng tụ trong tay, một luồng lực Minh Hỏa lập tức ra khắp hang động.

- ấn Minh Hỏa, phóng ra cho ta!

Một tiếng hô lớn phát ra từ trong miệng tôi, lập tức, ấn kết to bằng bàn tay, bên trên còn có một tia lửa màu đen quay tròn xung quanh, lập tức phóng tới chỗ thân người vừa mới ổn định lại phía đối diện.

Đồng tử lão già mở lớn, nhìn ấn kết đang không ngừng tiếp cận mình, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng kinh hãi.

- Đây? Sao lại có thể?

Lão già trợn ngược mắt nhìn, gương mặt nhìn ấn Minh Hỏa đang tiếp cận, nhưng động tác trong tay lại không dám dừng lại, lập tức, trong tay lão già, xuất hiện một cái chuông màu bạc kim, khi cái chuông xuất hiện lập tức phóng to, sau khi hóa thành một cái chuông khổng lồ, lập tức bao trùm lấy lão già vào bên trong.

Nhìn thấy vậy, trái tim tôi theo bản năng giật thót một cái, quả nhiên, giây tiếp theo, ấn Minh Hỏa đã đập vào cái chuông khổng lồ.

Thùng thùng…

Một tiếng kêu chói tai khiến đầu óc người nghe tê dại truyền ra, cả hang động rung lên, lập tức, tôi phát hiện, thân người đang đứng trong cái chuông run lên một cái.

sau đó, không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi, cái chuông khổng lồ thu nhỏ lại, quay trở về trong tay lão già, đồng thời, tôi lại nhìn thấy khóe miệng của ông ta xuất hiện một nụ cười điên dại.

- Thằng nhóc này khá lắm, lão phu đã xem thường cậu rồi, nhưng hiện tại, chỉ e cậu không còn công kích nào khủng bố nữa rồi đúng không?

Giọng nói lạnh lẽo của lão già vang ra, sắc mặt tôi không đổi, trong tay tôi, xuất hiện thêm lá bùa Lôi Đình thứ hai, không còn cách khác, tình hình trước mắt, tôi không thể tiết kiệm.

Chính vào lúc đang định ném ra lá bùa trên tay, thì tôi lại phát hiện, THị lúc trước không có động tĩnh gì, bỗng nhiên lại xuất hiện trong tay tôi.

Nhìn Thị trong tay, tôi bỗng thấy ngơ ngác, lúc trước cái tên này không phải vẫn luôn chống lại hiệu lệnh của tôi sao? Sao bây giờ lại tự mình chui ra ngoài thế kia? Tôi hoàn toàn không hiểu những điều này rốt cuộc là như thế nào.

Chính lúc này, tôi cảm thấy ý thức của Thị vang lên bên tai mình.

- Nhóc con, coi như ngươi may mắn, tiểu gia cuối cùng cũng thành hình, hiện tại có thể giúp ngươi giải quyết lão già đáng ghét kia rồi!

Ơ….

Đây là tình trạng gì? Tôi tự hỏi bản thân, con mẹ nó, là ai đang nói chuyện với tôi thế?

- Nhóc con, đừng lấy làm lạ, tiểu gia là khí linh của kiếm, coi như nhóc con nhà ngươi hôm nay may mắn, không ngờ lại lấy được một cây Ngưng Hồn Thảo, giúp tiểu gia thành hình trước dự kiến, hiện tại dùng kiếm trong tay ngươi chiến đấu với lão già kia, hoàn toàn áp đảo được lão!

Ngay khi trong lòng tôi vẫn đang nghi hoặc, thì lại nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nói.

Chính là giọng nói đã xuất hiện khi trước, cả người tôi đã hoàn toàn đông cứng, khí linh? Khí linh của Thị đang nói chuyện với tôi? Tôi không thể kinh ngạc hơn được nữa, tôi biết Thị có khí linh, nhưng từ lúc nào mà khí linh còn nói chuyện được rồi?

Tôi nhớ lúc trước, tôi cũng chỉ đại khái cảm nhận được tâm trạng đơn giản của Thị, nhưng hiện tại, rõ ràng đã khác, khí linh đã biết nói chuyện?

Lòng tôi kinh hãi không thốt lên lời.

- Thằng nhóc kia, sao đấy, bây giờ đã biết sợ rồi đấy à? Có điều thấy cậu tặng cho tôi nhiều thứ tốt thế này, tôi có thể suy nghĩ tiễn cậu đi thoải mái một chút!

Khi tôi đang ngơ người ra, thì bỗng nhiên nghe thấy trước mặt mình, truyền tới một tiếng nói nhàn nhạt, chính là của lão già đáng ghét kia.

Lúc nãy tôi đứng đờ người, ông ta lại tưởng tôi đã bị dọa sợ tè ra quần, cho nên mới không dám đáp lời nữa, nhưng lại không biết, tôi là bị Thị của chính mình dọa.

- Ngơ ra đấy làm gì? Xử lý lão đi!

Chính lúc này, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói của khí linh, nhìn Thị trong tay, sau đó lại đưa mắt nhìn lão già phía đối diện, hít sâu một hơi.

Chân nguyên truyền lên trên trường kiếm, cả người hóa thành tàn ảnh, lao tới chỗ lão già.

Đồng thời, Thị trong tay giơ cao, chém mạnh xuống người ông ta.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận