Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 190: Cô Chỉ Có Thể Cầu Cứu Một Người

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 190: Cô Chỉ Có Thể Cầu Cứu Một Người
Cách của đàn ông.

Lâm Ngọc Huy không thể nào nghe không hiểu ý của câu này!

Thì ra mục tiêu của bọn họ không phải cậu mà là Lâm Ngọc Linh!

Lâm Ngọc Huy tức giận trừng tên cầm đầu, một đôi mắt hận không thể đâm thủng một cái lỗ trên người hẳn ta: “Mày tại sao…tại sao lại muốn động đến chị tao, chị tao đã làm sai chuyện gì!”

“Mẹ nó, nói nhảm nhiều thật! Mày còn muốn ăn đập hả!” Tên cầm đầu bị hỏi cho phiền, vén tay áo, nâng tay lên định tát cho cái nữa.

Nhưng vào lúc này đồng bọn bên cạnh hắn lại kịp thời ngăn hăn ta lại: “Được rồi, đừng đánh nữa, lát nữa nếu như xảy ra án mạng, không bắt được con nhóc chết tiệt kia thì hỏng hết!”

‘Tên cầm đầu tức giận hừ một tiếng, ác độc trừng Lâm Ngọc Huy một cái, xoay người đi uống rượu với đồng bọn.

Mà phía còn lại, Lâm Ngọc Linh đứng bên đường, cả người đều loạn cào cào, tâm trạng tốt muốn đi hẹn hò với Chu Hoàng Anh vừa nãy đều biến mất sạch.

Bây giờ mặc kệ Lâm Ngọc Huy là thật sự nợ nặng lãi hay bị bắt cóc, vì an toàn của cậu, cô đều phải đem tiền đi cứu cậu.

Nhưng những một tỉ bảy trăm năm chục triệu, cô biết đi đâu tìm người mượn số tiền này đây!

Cô chỉ có một người bạn là Hà Thanh Nhàn, nhưng gia đình cô ấy và mình đều bình thường như nhau, căn bản không thể có được một tỷ bảy trăm năm chục triệu.



Lâm Ngọc Linh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của một người!

Anniet Cô mau chóng rút điện thoại trong túi ra, ngón tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Annie Không bao lâu điện thoại liền kết nối được, Lâm Nhược Linh lòng như lửa đốt mà mở miệng nói: “Chị Annie, tạ ơn trời đất cuối cùng chị cũng bắt máy rồi, nếu không em thật sự không biết mình còn có thể kêu cứu ail”

“Ngọc Linh? Em bị sao thế?” Thanh âm khiếp sợ của Annie từ bên đầu kia điện thoại truyền đến, chị lên tiếng an ủi: “Em đừng khóc, từ từ nói cho chị, em xảy ra chuyện gì rồi?”

Lâm Ngọc Linh nước mắt nước mũi tèm lem giải thích: “Không phải em xảy ra chuyện, là em trai em, nó bị người ta bắt cóc rồi, đối phương bắt phải đem một tỉ bảy trăm năm chục triệu đi, nếu không sẽ cắt ngón tay của nó hoặc là lấy mạng nó!”

“Cái gì? Sao lại xảy ra loại chuyện này!”

“Chị Annie, chị cũng biết tình hình gia đình em, sao em có thế lấy ra một tỉ bảy trăm năm chục triệu được chứ, nên bây giờ người duy nhất có thể giúp được em chỉ có thể là chị thôi, vậy nên…

Lời mượn tiền đẳng sau Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp nói ra miệng, tuy cô và chị Annie ở chung rất hợp nhau, nhưng một tỷ bảy trăm năm chục triệu cũng không phải con số nhỏ.

Bất cứ ai cũng không dễ gì lấy ra được.

Ngay lúc trong lòng Lâm Ngọc Linh đang cực kỳ thấp thỏm, thì thanh âm của Annie vẫn không hề thay đổi, chị thậm chí ngay cả nghĩ.

cũng không nghĩ liền mở miệng đáp ứng: “Ngọc Linh, bây giờ em đừng sợ, chẳng phải chỉ một tỷ bảy trăm năm chục triệu thôi sao?

Chuyện này đối với chị mà nói không phải vấn đề lớn, bây giờ chị liền chuyển tiền vào thẻ em”



Annie bằng lòng giúp mình..

Nước mắt Lâm Ngọc Linh lại lần nữa mãnh liệt trào ra: “Chị Annie, cảm ơn chị”

“Đồ ngốc, khách khí như vậy làm gì, nhưng em không thể đế mặc cho bọn bắt cóc muốn làm gì thì làm thế được, em đưa địa chỉ giao tiền cho chị, chị tự mình dẫn cảnh sát qua đó †ìm em!” Annie vội vàng an ủi.

“Vâng” Lâm Ngọc Linh đã hoảng hốt tới mức không hề do dự đáp ứng.

Cúp điện thoại xong Annie liền vội vàng mặc quần áo, ngay trước khi chị đến cục cảnh sát báo án thì đột nhiên trong đầu hiện ra một bóng người.

Amnie suy tư và y, chị gọi điện thoại cho một người: “Alo, Thành à, có một chuyện chị muốn nói với em…”

Sau khi Lâm Ngọc Linh rút một tỷ bảy trăm năm chục triệu từ ngân hàng xong liền lập tức xách vali chạy tới nơi giao tiền.

Trên đường đi, điện thoại của cô lại vang lên lần nữa, cả người Lâm Ngọc Linh không khỏi giật mình.

Bây giờ cô căn bản không dám nghe điện thoại, sợ sẽ nhìn thấy video em trai bị cắt ngón tay.

Nhưng lần này người gọi đến hiện trên điện thoại là Chu Hoàng Anh.

Cô nghe máy, bên kia truyền đến chất giọng trầm khàn dễ nghe thuộc về anh: “Ngọc Linh, bây giờ em đang ở đâu?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận