Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 817: Tôi Không Biết Mình Thích Gì

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 817: Tôi Không Biết Mình Thích Gì
An Mạch đột nhiên ngủ say, Thịnh Lan cảnh giác, cô ấy muốn lẻn ra sô pha ngủ nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ của An Mạch, tình cờ lại cảm thấy có chút bất đắc đĩ, cô ấy lắng lặng leo lên bên cạnh rồi ghé đầu vào gối của hẳn Một đêm yên bình.

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Lan dậy sớm hơn An Mạch, theo chỉ dẫn của bác sĩ, cô đã nấu ngay một nồi cháo sau khi ngủ dậy.

Sau khi An Mạch thức dậy, nhìn thoáng qua thấy cô ấy đang bận rộn trong phòng bếp, hẳn bước tới vòng qua eo cô: “Ngủ ngon không, cô vợ ngoan?”

“Ôi, anh làm tôi sợ chết khiếp” Thịnh Lan giật mình, phản ứng kịp, vành tai cô ấy nhanh chóng đỏ lên: “Gì mà vợ ngoan chứ? Tôi còn chưa tốt nghiệp đâu”

“Cô có thể trở thành một người vợ và người mẹ tốt sau khi tốt nghiệp mà?” Hắn cười nói “Chúng ta bây giờ là gì chứ …? Chỉ là những kẻ sưởi ấm tâm hồn cho nhau thôi à?”

‘Sự mô tả này nghe chừng cũng thích hợp.

An Mạch không nói gì, hắn chỉ nhớ đến đám cưới của Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh hôm trước, sau khi nhìn thấy Lâm Ngọc Linh mặc chiếc váy cưới đó, hắn nghĩ một lúc xem nếu Thịnh Lan mặc nó sẽ như thế nào?

Nhưng dù trông như thế nào thì hẳn cũng muốn ôm cô như vậy.

“Mọi thứ đều ổn, chỉ cần chúng ta ở bên nhau” Giọng hẳn trầm và khàn, rơi vào tai cô ấy như tiếng đàn cello.

“Ha, cùng nhau ư?”

“Không được sao?”

“Đừng … không phải nếu vậy thì tôi sẽ bị người hâm mộ của anh không buông tha hay.

sao?”

“Người hâm mộ?”



Khi An Mạch nghe thấy ba chữ này, sau đó hắn mới nhận ra cái gọi là muốn chiếm hữu của bản thân, hẳn chỉ muốn nói ra mà thôi chứ chưa nghĩ tới sẽ thực hiện.

Căn chặt môi rồi suy nghĩ hồi lâu, cô ấy thì thào hỏi: “Tôi biết hỏi anh câu này là ngớ ngẩn nhưng anh phải trả lời tôi, anh có thích tôi không?

Nếu không thích tôi thì đừng nói tới chuyện ở bên tôi hay muốn tôi làm một người vợ, người mẹ tốt.

Chắng thà cứ vậy mà làm bạn với tôi đi”

“Thịnh Lan, tôi không biết thích là cái gì”

An Mạch không đánh giá cô ấy và đưa ra một phản ứng rất thận trọng.

Đối với hắn định nghĩa của từ thích là quá vô biên và nó như thế nào cũng không quan trọng.

“Vậy thì anh có lo lắng nếu không được gặp tôi không? Anh có thấy vui khi tôi ở bên người khác không? Chà…. hay nếu bây giờ tôi ở với Dã Long, thì anh…”

“Cô dám!”

Thịnh Lan chưa kịp nói xong, An Mạch đã tức giận ngắt lời cô.

Ngay sau đó bàn tay ôm eo cô rất càng thêm sức lực.

Câu trả lời này dễ chấp nhận hơn là nói lời thích. Thịnh Lan quay ngang, dùng môi cắn vào.

mũi hẳn: ‘Tôi biết câu trả lời của anh. Hơn nữa hình như chúng ta chưa chia tay”

“Vấn đề tóc mái là lỗi của tôi.”

“Ö, anh thật sự là cố ý” Thịnh Lan sắc mặt lập.



tức lạnh.

“Không, tôi…” An Mạch không phản bác.

được, sau đó im lặng một hồi, có chút cảnh giác nói: “Tôi có nên ở lại không?”

Cô ấy khẽ bật cười nói: “Được rồi, không làm anh khó xử nữa.”

An Mạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cứng ngắc khế nhếch lên: “Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ bỏ rơi tôi, đừng giống như.

bọn họ”

Bọn họ?

Đó là ai?

Ai lại sẵn sàng bỏ rơi anh ta?

Không cần biết hắn là người như thế nào nhưng con người hẳn cũng rất tốt đúng không?

Dù là thần tượng hay là bạn trai hay là bạn bè thì cũng đều là người tốt. Tuy lời nói có hơi lạnh lùng nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được.

Nếu hắn hoàn hảo về mọi mặt như vậy, liệu hắn có bị bỏ rơi không?

“Là ai? Làm sao có thể bằng lòng bỏ rơi anh chứ?” Cô vừa lâm bầm vừa nấu cháo: “Đây, của anh”

“Cha mẹ, người thân và những người bạn cùng chơi thuở nhỏ, những người duy nhất ở lại với tôi ngày hôm nay chỉ còn một vài người mà thôi”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận