Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 677: Em Có Tư Cách Gì Gọi Tên Tôi?

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 677: Em Có Tư Cách Gì Gọi Tên Tôi?
“Không…Không muốn…”

Sự hận thù tàn bạo trong mắt Chu Hoàng Anh khiến Lâm Ngọc Linh vô cùng hoảng sợ.

Ngay lúc này đây, cô thật sự sợ hãi khi đối diện với anh.

“Nếu đứng trước mặt cô lúc này là Chung Thành, cô có từ chối hay không? Tôi và hắn ta, cô cảm thấy ai khiến cô sung sướng hơn?”

Chu Hoàng Anh thô bạo hôn cô, đột ngột và mãnh liệt chiếm lấy cô không chút khoan nhượng, chẳng hề dịu dàng.

Đau, đau quá đi mất.

Lâm Ngọc Linh nức nở, giấy dụa hòng thoát khỏi anh.

“Chu Hoàng Anh, anh điên rồi!”

“Đúng, tôi điên rồi! Tôi phát điên vì những việc mà cô đã làm đấy!”

Anh siết chặt lấy vai cô, liên tục không ngừng tiến công, như thể làm như vậy có thể giảm bớt đi nỗi đau xé lòng, khiến trái tim không còn ngột ngạt nữa. Mấy hôm nay, điều anh lo sợ nhất chính là việc cô và An Mạch luôn xuất hiện cùng nhau, được người khác săn sóc quan tâm hoặc vô tình bị thương.

‘Vậy mà trong lúc anh không ngừng trăn trở lo lắng, mất ăn mất ngủ, cô lại vui vẻ ở bên những người đàn ông khá!

c “Không…không muốn, mau dừng lại. Chu Hoàng Anh, em cầu xin anh”

Lâm Ngọc Linh liên tục van nài đối phương. Cơ thể của anh, sự tàn bạo của anh, cả cơ thể dẻo dai khỏe khoản kia nữa, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy quá sức chịu đựng, không thể nào tiếp nhận thêm được.



nữa.

Cả thân thể cô như bị xé toạc, thời điểm chưa kịp định thần thì Chu Hoàng Anh đột ngột dừng lại. Nhưng không để Lâm Ngọc.

Linh kịp thích ứng, anh đã trực tiếp đẩy cô lên bàn làm việc. Cảm của cô va đập vào mặt bàn, đau không thể nào tả xiết. Hàm răng cô đánh vào nhau lập cập vì hơi lạnh từ bên ngoài, mưa hắt vào, rơi vào tóc, rớt trên mi cô.

Lạnh lẽo và đau đớn.

„_ Thời điểm người đàn ông lần thứ hai xâm nhập, cô oẫn mình vì đau, không ngừng rên rỉ. Thân thể bị giày vò nhào nắn ngay trên bàn làm việc, dưới sự ma sát càng khiến làn do đỏ ửng bất thường. Lâm Ngọc Linh cảm giác kề gần bụng mình là một cây bút máy, thời điểm Chu Hoàng Anh cử động, đầu bút được trang trí tinh xảo và bén ngót sẽ đâm vào da thịt cô, đau đến mức khó thở.

“Hoàng Anh…Không, đừng tiếp tục nữa mà, có được không?”

“Cô có tư cách gì gọi tên tôi, hả? Chẳng phải cô muốn chết lắm sao? Được, để tôi thành toàn giúp cô!”

Thanh âm Chu Hoàng Anh trầm thấp đến cực điểm, mang theo sự tức giận cùng tàn bạo sâu sắc. Lâm Ngọc Linh nghĩ, xem ra anh thật sự hận cô đến chết đi được.

Chân cô ngày càng tê rần, thậm chí không còn cảm thấy đau nữa. Ngay khi cô nghxi rằng người đàn ông này sẽ thả mình đi, thân thể lại lần nữa bị đối phương lật lại. Chu Hoàng Anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ, lãnh đạm như thể đang nhìn một cái xác không hồn, chẳng mang theo bất cứ thứ tình cảm nào, Lâm Ngọc Linh sợ hãi muốn trốn đi nhưng anh đã túm lấy tay cô, siết chặt lấy cần cổ đối phương. Thế nhưng động tác chỉ dừng lại ở đó, anh không thật sự ra tay. Chỉ có điều, cảm giác nghẹt thở ấy vẫn quẩn quanh trong lòng, chậm rãi khuếch tán.

“Ai khiến cô thỏa mãn hơn, hửm? Là tên khốn đó, hay là tôi?”

Chu Hoàng Anh khẽ nhếch môi châm biếm, nhìn anh hệt như loài ma cà rồng cao.

quý trong những câu chuyện cổ Âu Mỹ. Nguy hiểm, không có tình người, xấu xa tột cùng.

Lâm Ngọc Linh cắn môi, từ đầu đến cuối cô vẫn lựa chọn giữ im lặng.

“Nói!”



Chu Hoàng Anh tiếp tục dẫn vặt cô, anh cố tình dừng lại ngay phần nhạy cảm nhất nơi cô, như thể chờ đợi xem cô rốt cuộc có muốn hoặc đòi hỏi mình hay không. Thân thể nóng bừng, Lâm Ngọc Linh tức giận xen lẫn xấu hổ, vặn eo xoay người.

“Anh muốn giết tôi cũng được, bắt nạt tôi cũng không sao cả. Nhưng anh đừng làm nhục tôi như vậy, có được hay không? Chu Hoàng Anh, tôi không làm gì sai cả. Bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người phụ nữ của anh!”

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người phụ nữ của Chu Hoàng Anh.

Cả người anh như bị rút đi toàn bộ huyết sắc, gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, phảng phất như bất kì lúc nào người đàn ông này cũng có thể vỡ nát thành trăm mảnh. Lâm Ngọc.

Linh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau đáu của anh, bởi vì lòng cô cũng rất đau, dường như đang rỉ máu.

Tổn thương anh, so với sau này sẽ bị anh làm tổn thương, cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác cả.

“Vậy cô nói thích tôi, rốt cuộc là có ý gì?

Đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi thôi đúng không? Chỉ để cô có thể mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều người, sau đó đủ lông đủ cánh lập tức liền bay đi?”

Anh ghì chặt lấy cằm cô, tiếp tục giày vò thân thể dưới thân mình. Đau đớn xen lẫn với khoái cảm, khiến Lâm Ngọc Linh không thể nào khống chế lí trí của mình, duy trì tỉnh táo.

Cô nức nở, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực.

Chu Hoàng Anh, cố gắng đẩy anh ra. Thanh âm cô kêu hệt như động vật nhỏ đang bị bắt nạt vậy.

“Anh mau thả tôi ra. Chu Hoàng Anh, anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi”

Cả người cô vùi trong lồng ngực anh, thân thể lay động, chỉ biết bấu lấy vai Chu Hoàng Anh như một đứa trẻ, không ngừng run rẩy, thanh âm tràn ngập sự ấm ức.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận