Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 655: Không Muốn Nhìn Thấy Tôi Sao?

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 655: Không Muốn Nhìn Thấy Tôi Sao?
Chu Hoàng Anh vươn tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô.

“Cẩn thận chút nào.”

“Em mệt, em chỉ muốn ôm anh thôi. Ơ mà, anh đã đi tằm rồi đấy à?”

*Ừ, đúng rồi”

“Thơm quá đi mất!”

Lâm Ngọc Linh nở nụ cười vui vẻ. Mà An Mạch lúc này chỉ muốn nhảm mắt quay đầu, không muốn nhìn thấy khung cảnh ấm áp này chút nào.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, hẳn trực.

tiếp bấm vào “Thiếu, cậu chủ…

Trên phần mềm xã hội, một tài khoản có tên “Bắt cóc Quan Duyệt đồ đáng yêu” đã gửi cho hắn một tin nhắn. Nếu trực giác.

mách bảo không sai thì đây chính là người mà ban nãy An Mạch vừa hỏi Ngọc Linh xong.

An Mạch vốn không thích tán gầu, hiện tại phá lệ chủ động bấm vào hung trò chuyện.

“Đồ đáng yêu?”

Dù sao thì nói chuyện với người xa lạ vẫn tốt hơn là nhìn thấy người mình thầm thích thân mật với kẻ mà bản thân xem là tình địch.

“Em đây..”

“Em ở đâu?”

“Em cũng ở ngay thủ đô”



“Vậy, ngày mai gặp mặt di.”

Thời điểm An Mạch dự định tắt máy, tiếng chuông báo tin nhắn lần lượt truyền đến, khiến hắn không khỏi cau mày. Điều này thể hiện rõ ràng chuyện đối phương rất phấn khích, hi vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy An Mạch.

Có chút ngốc nghếch, nhưng lại rất giống với Ngọc Linh. Đầu là đứa nhỏ đáng yêu.

Hắn không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía cặp đôi vẫn đang còn mải quấn quýt bên cạnh nhau. Ánh mắt Chu Hoàng Anh tràn ngập sự cưng chiều dịu dàng, anh vươn tay võ nhè nhẹ lên tóc Ngọc Linh. Nhìn điệu bộ cẩn trọng kia, suýt chút nữa thì An Mạch đã không nhìn ra đây chính là vị thủ trưởng nổi danh lạnh lùng vô tình.

Mà cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang ngượng ngùng nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, cúi đầu nói chuyện với hắn.

“Xin lỗi, em lảm nhảm nhiều quá đi mất.

Đã làm phiền anh rồi”

“Không có. Cho anh địa chỉ đi, anh tới đón em”

An Mạch nhẹ giọng trả lời.

“Cậu chủ, anh rất muốn nhanh chóng gặp em sao?”



“Hì hì, không có gì đâu.”

An Mạch lúc bấy giờ đột nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng nếu bắt hắn đứng đấy chứng kiến cảnh tượng Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh ân ái thân mật với nhau, hẳn thật sự không chịu đựng nổi Rầm!

“Quan Duyệt!”

An Mạch rơi vào trầm tư, thời điểm Ngọc Linh lớn tiếng gọi thì hẳn mới hoàn hồn, nhìn về phía đối phương.

“Hả, sao vậy?”



“Hiện tại chúng tôi dự định sẽ ở đây thêm hai ngày, nhờ anh giúp đỡ nhé. Hoàng Anh nói vết thương của Tuấn Anh hiện tại không thể tự mình lái xe được…”

“Được thôi, nhưng hiện tại thì tôi phải đi hẹn hò”

“Anh vẫn quyết định hẹn hò người hâm mộ à? Tôi ngưỡng mộ anh thật đấy, quả nhiên có tiền thì cứ mạnh dạn hô mưa gọi gió. Gần đây cũng có chuyện người hâm mộ hẹn hò với một nam chủ trong phòng phát sóng trực tiếp, cuối cùng thì dường như phát điên”

Lâm Ngọc Linh khế thở dài. Cô khá thuận mắt nam chủ kia, giọng hát hay, thanh âm khi nói chuyện lại nhẹ nhàng. Tuy rằng cả hai thuộc hai đài khác nhau, cũng xem như là đối thủ nhưng bởi vì đều thích bà Lục nên thi thoảng nói chuyện vẫn tính là hợp cạ.

“Dù sao cũng phải thử một chút. Đi thôi, chúng ta xuống dưới dùng bữa đi, đầu bếp có lẽ hiện tại đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi”

An Mạch cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà trả Ì Lâm Ngọc Linh khẽ gật đầu, tay đan tay với Chu Hoàng Anh đi xuống lầu.

Đồng thời, bên trong căn phòng phủ đầy ánh nắng sáng sớm tại khu vực y tế, Hồng Hoàng co ro nắm trên giường bệnh, như muốn giấu cả người vào trong chăn.

Kèn kẹt!

Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Vinh Thành, cô liền nhắm mắt quay đi.

“Không muốn nhìn thấy tôi sao? Phòng bếp chuẩn bị buổi tối, tôi đoán cô sẽ đói nên đã đem tới cho cô bát đậu đỏ đây này”

Mạc Vinh Thành tiến tới gần Vũ Hồng Hoàng, đặt chén xuống “Tôi sợ bị anh hạ độc.”

Cô thẳng thắn trả lời. Mạc Vinh Thành cười nhẹ, không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, xoay người muốn rời đi.

“Chiều này, lời anh nói có ý gì? Anh thật sự nghĩ việc tôi cứu anh chính là do tôi lên kế hoạch trước đúng không?”

Vũ Hồng Hoàng hỏi khiến bước chân Mạc Vinh Thành thoáng khựng lại. Một khi anh đã hoàn toàn tin tưởng, trở thành bạn bè, anh tuyệt đối chẳng bao giờ hoài nghi và sẽ dùng cả tấm chân tình, toàn bộ trái tim để đối đãi với họ.

“Đúng vậy”

Thế nhưng trên thực tế, có một số người, anh chỉ có thể dùng trái tim để chăm sóc, còn việc trở thành bạn bè đã định sẵn là không thể nào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận