Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 501: Chúng Ta Cũng Được Coi Là Bạn Bè Sao.

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 501: Chúng Ta Cũng Được Coi Là Bạn Bè Sao.
Bật máy tính lên.

Lâm Ngọc Linh click mở tài liệu.

Sau khi nhẳn “Hôm nay không phát trực tiếp” vào group chat phát sóng trực tiếp, trong nhiều tiếng hô kinh ngạc: “Oa, Gia Bảo đến sớm thật”, trong tiếng cười nói vui vẻ, cô tắt hết phần ứng dụng mạng xã hội, tĩnh tâm điều tra đống tài liệu của nhà họ An. Đây là một công ty khoa học kỹ thuật về sinh vật, nhưng không có lịch sử gì. Sau khi công ty được thành lập ở Việt Nam, mới chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học, trước kia công ty này kinh doanh thương mại và ngân hàng.

Như đã nêu ở trên, nhìn bên ngoài, nhà họ An là một gia tộc mới nổi, nhưng trên thực tế thì muốn tìm hiểu nguồn gốc của bọn họ, sợ là phải ngược dòng về tận thời nhà Nguyễn.

Lợi hại thật.

Bọn họ toàn những quái vật gì thế này?

Rốt cuộc là bọn họ phải có mặt mũi lớn như thế nào mới có thể sống sót qua thời kỳ cách mạng đó? Lâm Ngọc Linh có chút đau đầu, đang yên đang lành sao thầy của cô lại chọc phải một vị thần như thế này.

Thế nhưng Lâm Ngọc Linh không biết là bối cảnh sau lưng thầy của cô còn lớn hơn nhà họ An một chút.

Điều tra đến giờ ăn cơm trưa, Lâm Ngọc Linh mới hạ tay xuống.

Cô nhìn lại những bút ký của mình, có thể tóm tắt một vài điểm như sau: Thứ nhất, em gái của nhà họ An thật sự bị người của ông cụ Thanh hại chết, trên tay có một đoạn ghi âm và giấy tờ chứng minh vị y tá kia từng làm bác sĩ gia đình của nhà họ Chu. Đây là những thông tin từ vài chục năm trước, Lâm Ngọc Linh có thể tìm được chúng từ trong kho số liệu mênh mông đúng là không dễ dàng.



Thứ hai, chị gái của mẹ ruột An Mạch tên là Thẩm Khả Tâm, mẹ của người mà quản gia hay gọi là “cậu chủ chủ nhỏ” kia. Tạm thời cô còn chưa tìm được chứng cứ chứng minh những thông tin này có phải sự thật hay không.

Thứ ba, lúc ấy nhà họ An cũng định ra tay với nhà họ Chu, nhưng không rõ lý do.

Thứ tư, nhà họ Tạ, nhà họ An và nhà họ Chu đã từng có quan hệ với nhau từ hồi rất xa xưa.

Nhờ bốn thông tin này, Lâm Ngọc Linh đã phải mất cả một buổi sáng, cộng thêm một đống tài liệu lung tung lộn xộn mới có thể xác định được người lúc ấy đứng ra giải quyết những chuyện này không phải là Tiêu Thành Đạt. Dù sao thì trong hoàn cảnh lúc đó, Tiêu Thành Đạt giống như một người vô hình vậy.

Có lẽ cũng là vì sự vô hình này mới khiến anh ấy có vẻ cực kỳ thần bí, nên mới làm người khác cảm thấy anh ấy rất đáng nghi?

Mặc kệ đây có phải là sự thật hay không, Lâm Ngọc Linh vẫn gửi tài liệu qua cho An Mạch: “Những thứ này đã đủ chứng minh chuyện này không liên quan gì đến thầy của tôi. Còn về ông cụ Thanh, nếu có cơ hội tôi sẽ tìm cơ hội tiếp cận nhà họ Chu, xin anh hãy tin tưởng tôi”

“Học trò của Tiêu Thành Đạt lợi hại hơn anh ta nhiều, anh ta chỉ có một cái miệng biết nói ‘không phải tôï’ mà thôi”

Thầy của cô khinh thường việc phải giải thích, nếu anh ấy nói thì chắc chẳn là có, còn nói không thì chắc chản là anh ấy không làm.

Anh ấy không muốn bịa đặt hại người, cũng không muốn chứng minh cái gì cho mình, giống như một vị trích tiên cao cao tại thượng.

“Vậy nên Cậu Chủ Quan Duyệt này, chúng ta có được coi là bạn bè không?”

“Cô có thể chống lại nhà họ Chu vì tôi, chúng ta chính là bạn bè.”



“Ngay từ đầu tôi cũng đã không muốn đối phó ai, nhưng nếu chỉ là tìm chân tướng cho anh thì tôi vẫn có thể làm được. Mặc dù tôi không thích bọn họ, nhưng tôi cũng không hi vọng Chu Hoàng Anh bị thương, dù sao đó cũng là ông nội của anh ấy”

Bên đầu máy tính kia An Mạch cười mỉa mai một tiếng, cũng không biết nên nói cô gái trước mắt này quá đơn thuần hay là quá ngu nữa?

Lâm Ngọc Linh nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói: “Tôi tin mặc kệ là ai thành công hoặc thất bại, thì người chịu tổn thương vĩnh viễn là các anh. Thế giới này không tốt đẹp, nhưng lòng phải tốt đẹp thì mới được. Nếu không cứ để mặc mình sống trong bùn hôi, cuối cùng sẽ đánh mất tất cả”

Ý cười trên mặt An Mạch từ từ hạ xuống.

*Ý của cô là tôi đã đánh mất sự tồn tại của mình?”

“Nếu không có cừu hận thì thứ gì đã khiến anh phải cố gắng sống sót? Tiền tài sao? Vậy thì tiền tài chính là thứ tốt đẹp.”

“Nhà triết học của trường phái nào đây?”

“Phái Lâm Ngọc Linh”

Hai đầu màn hình, hai con người không hẹn mà nở nụ cười cùng lúc với nhau.

Ngay sau đó ID Cậu Chủ Quan Duyệt gửi đến ba chữ: “Phát trực tiếp đi”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận