Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 276: Buông Tha Cho Cô Ta Dễ Dàng Vậy Sao?

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 276: Buông Tha Cho Cô Ta Dễ Dàng Vậy Sao?
Nhìn thấy Chu Hoàng Anh, vẻ mặt nghiêm túc của cô thay đổi nở nụ cười rất tươi: “Thủ trưởng, sao anh lại đột nhiên đến doanh trại huấn luyện, anh nên nói trước một tiếng mới đúng, để tôi còn chuẩn bị thật tốt đón tiếp anh”

“Nếu tôi không đến đây bất ngờ, thì sao có thể nhìn thấy được màn huấn luyện đặc sắc như vậy!”

Lời của Chu Hoàng Anh nói ra đã trực tiếp vào thắng vấn đề.

Sắc mặt Vũ Hồng Hoàng khẽ biến động, cô ta bối rối không hiểu ý đồ của Chu Hoàng Anh, nhưng cũng không có gì bất ngờ cô ta ‘gượng gạo mỉm cười: “Anh đến vì cô gái đó đúng không?”

Chu Hoàng Anh khẽ nhấp môi, im lặng ngầm thừa nhận.

“Cô ấy hiện tại là học viên của tôi , sau khi trải qua kiểm tra và kết luận của tôi, tố chất cơ thể của cô ấy quá yếu ớt. Chắc hẳn anh cũng không biết đâu nhỉ? Lân trước cô ấy còn lười biếng ngất xỉu để vào bệnh xá, trong khi mọi W ngồi hưởng thụ đồ ăn ngon và được nghỉ ngơi người phải luyện tập, chỉ có một mình c‹ nửa ngày.”

“Đó là do tôi bảo y tá làm”

Vũ Hồng Hoàng còn chưa kịp nói xong, Chu Hoàng Anh đã mở miệng cắt ngang.

Nghe những gì anh thừa nhận, Vũ Hồng Hoàng cảm thấy cực kỳ hoang đường, cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt: “Thủ trưởng, anh… anh đứng sau chuyện này sao?”

“Gô có thể cho là như vậy” Không nghĩ tới, Chu Hoàng Anh thản nhiên hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ta: “Tất cả những điều này không liên quan gì đến Lâm Ngọc Linh, là do tôi không khống chế tốt cảm xúc của mình, không đành lòng. Chờ đến khi thời gian này qua đi, tôi sẽ tranh thủ ý kiến của mọi người tự phạt bản thân, cô không cần đem hết mọi chuyện đổ lên đầu cô ấy”

Vũ Hồng Hoàng: “..”



Biết được sự thật, tim cô ta thắt lại như bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Phải biết rằng đối với quân nhân, chức vụ càng lớn thì càng phải chống đỡ càng nhiều.

Trong quân khu, Chu Hoàng Anh nổi tiếng là người công tư phân minh, không nhận hối lộ, không nghe nịnh bợ và không bị mua chuộc.

Nhưng hôm nay chỉ vì một Lâm Ngọc Linh…

“Tại sao anh lại làm thế này? Làm như vậy có đáng không?” Vũ Hồng Hoàng vẫn không hiểu, và giọng điệu thậm chí còn kích động hơn, Im lặng.

Nửa phút sau, Chu Hoàng Anh mới thản nhiên mở miệng dò hỏi: “Vũ Hồng Hoàng, tôi sẽ không hỏi tại sao cô lại đột nhiên chuyển đến lớp của tân học viên, nên tôi hy vọng chuyện của tôi cô cũng không đập xoong đập nồi để hỏi đến cùng. Mà kiểu huấn luyện như thế này không phải là điều mà cô ấy phải nhận, cô nói điều kiện đi, phải làm sao cô mới chịu dừng lại?”

Từ những lời nói xa cách của anh, Vũ Hồng Hoàng từ từ nhắm hai mắt lại.

Cô ta phải làm cho cảm xúc kích động của bản thân bình tỉnh trở lại.

Chu Hoàng Anh vẫn luôn là đức tin của cô †a, là thần tượng của cô ta, nhưng hôm nay thần tượng đã phá vỡ nguyên tắc mà cô ta vẫn luôn tôn thờ.

Thậm chí cô ta đã đổi lại cách thực nhìn nhận anh, cô ta đã nhận ra rõ rằng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông sẽ do dự vì tình yêu và lưu luyến không buông bỏ!



“Thủ trưởng, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của anh, nhưng Lâm Ngọc Linh bây giờ là học viên của tôi, chỉ có tôi mới có thể đặt ra phương pháp quản lý. Tôi sẽ không mềm lòng.

Cũng xin anh đừng trộn lẫn chuyện của chúng †a vào”

Thương lượng hết nửa ngày, thái độ của ‘Vũ Hồng Hoàng vẫn kiên quyết như trước, không có một điểm nào muốn nhượng bộ.

Chu Hoàng Anh lại chìm vào im lặng một lúc lâu.

‘Vũ Hồng Hoàng biết nếu cô ta càng như thế này thì có nghĩa là lửa giận càng lớn chờ đến khi anh phát tiết, anh sẽ hung hăng nuốt cô ta vào họng. Gô ta nuốt nước bọt, đôi mắt có vài phần sợ hãi nhưng cô ta không biểu lộ ra ngoài Tuy nhiên, cảm xúc không cam lòng đã bao trọn con người cô ta, cô ta có chút tức giận nói: “Anh muốn trừng phạt tôi thế nào thì trừng phạt ngay đi, còn không thì có thể trực tiếp cách chức tôi, dù sao tôi cũng không thể.

phản kháng! Nhưng là thủ trưởng tôi hy vọng anh quan tâm đến đại cục, không để hoa cỏ trước mặt làm cho mắt mất phương hướng”

“Cô không có làm sai, tôi không có đủ tư cách để cách chức cô” Chu Hoàng Anh đáp lại xong, có chút ưu tư, giơ ngón tay thon dài lên ấn đường, không còn cách nào khác thở dài nị ô trở về đi, bọn họ còn đang chờ cô huấn luyện”

Cứ buông tha cho cô ta nhẹ nhàng vậy sao?

Vũ Hồng Hoàng hơi ngạc nhiên, cô ta không thể tin rằng Chu Hoàng Anh bảo vệ Lâm Ngọc Linh đến mức như vậy nhưng trong lòng lại dễ dàng buông bỏ vậy sao?

“Vâng!” Không dám hỏi thêm gì nữa, Vũ Hồng Hoàng gật đầu, xoay người rời đi.

Nhưng khi đi được nửa đường, cô ta đột nhiên quay lại nhìn thoáng qua Chu Hoàng Anh, anh đang nhìn chăm chăm vào sân huấn luyện, và trong đôi mắt sâu thẳm của anh là một nỗi lo mà Vũ Hồng Hoàng chưa từng thấy trước đây.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận