Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 311: Cô Quả Thực Không Có Cách Nào Để An Ủi Anh Ta

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 311: Cô Quả Thực Không Có Cách Nào Để An Ủi Anh Ta
“Bốp bốp!”

Một tràng võ tay đồng loạt vang lên.

Lâm Ngọc Linh theo bản năng bịt hai tai lại, cô ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy lãnh đạo cùng nhân viên của đài truyền hình đang vui mừng vỗ tay với cô.

“Sao… mọi người lại?” Lâm Ngọc Linh kinh ngạc, vui mừng nhìn mọi người Lãnh đạo mỉm cười, bước lên phía trước, vẻ mặt nhìn cô giống như vô cùng coi trọng cô: “Ngọc Linh, cô thực sự quá xuất sắc, tài liệu về những người ăn xin mà cô và Chung Thành làm rất đầy đủ, bản tin lần này tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng”

“Vậy thì tốt quá” Môi Lâm Ngọc Linh cũng cong lên, mỉm cười.

Lãnh đạo thở dài, khen ngợi: “Cô và Chung Thành thực sự rất ưu tú, lúc tôi còn trẻ cũng không có năng lực như hai người. Làm cho tốt nhé, tiền đồ sau này của cô nhất định sẽ không có giới hạn.”

Được một lãnh đạo lớn khen ngợi như vậy, Lâm Ngọc Linh vô cùng thụ sủng nhược kinh(*).

“Vâng! Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài!” Lâm Ngọc Linh nghiêm túc trả lời.

“Vậy mọi người cứ chơi đi, tôi đã đồng ý với mọi người sáng nay không cần làm việc rồi, tôi còn có việc, đi trước nhé” Lãnh đạo cười nói.

Lâm Ngọc Linh không thể ngờ được một người lãnh đạo trước giờ luôn luôn có khái niệm về thời gian vô cùng nghiêm khắc, thế mà lại dễ dàng cho bọn họ nghỉ nửa ngày như vậy. Xem ra những gì bọn họ làm thật sự đã khiến lãnh đạo rất vui mừng.

Lãnh đạo vừa quay người rời đi thì đám nhân viên phía sau đã vui vẻ vỗ tay.

“Tốt quá! Tôi vào đài lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy lãnh đạo dễ nói chuyện như này đâu, nói cho chúng ta nghỉ một chút là cho nghỉ hẳn nửa ngày luôn”



“Tất cả đều là công lao của Ngọc Linh đó.

Cô nhìn đi, từ khi cô ấy vào đài đã làm được bao nhiêu thành tích khiến tỉ lệ xem của đài chúng ta tăng lên nhiều như vậy, đương nhiên sếp sẽ rất vui mừng rồi”

Nghe xong, một người đàn ông đeo kính vô cùng dịu dàng cảm ơn ”8inói: “Ngọc Linh, cảm ơn cô nhé. Cô còn trẻ như vậy mà lại xuất sắc hơn chúng tôi rất nhiều. Sau này mấy người chúng tôi có lẽ đều phải ôm đùi của cô rồi”

Lâm Ngọc Linh vội vàng lắc đầu: “Các tiền bối thực sự không biết năng lực của chính mình lợi hại bao nhiêu đâu, so với mọi người thì tôi còn kém nhiều lắm”

Mọi người đều đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn cô cười không ngừng, ánh mắt Lâm Ngọc Linh nhìn quanh đại sảnh một vòng, sau đó cô hơi do dự hỏi: “Đàn anh Chung đâu ạ? Sao hôm nay anh ấy không đi làm?”

“Cô nói Chung Thành à? Tôi nghe lãnh đạo nói hôm nay anh ấy xin nghỉ rồi, hình như là vì tối qua mắc mưa nên bị bệnh” Người đàn ông

đeo kính nghiêm túc suy nghĩ, xong mới trả lời.

“Đúng vậy! Thật thảm. Trận mưa tối qua to.

như vậy, người bình thường chỉ cần bị dính một chút thôi cũng đã ướt hết rồi”

*Ơ, Ngọc Linh này, không phải hôm qua cô cũng đợi cùng với đàn anh Chung à? Sao rồi, cô cũng bị ướt hả?”

Nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp, bấy giờ Lâm Ngọc Linh mới phản ứng lại, lắc đầu nói: “Không.”

“Vậy thì tốt cũng thật đáng thương, chắc giờ đang rất khó . Nhưng mà đàn anh Chung chịu”



Nghe những tiếng đau lòng hùa theo của các đồng nghiệp, trong lòng Lâm Ngọc Linh ngày càng không rõ là cảm giác gì.

Tối hôm qua cô tận mắt nhìn thấy Chung Thành ở bên ngoài dầm mưa thế nào.

Tuy trong lòng cô vẫn còn sự áy náy với anh ta nhưng đây cũng là sự thật không thể thay đổi được.

Cô và Chung Thành đã định trước không thể nào ở bên nhau được, cô cũng không có cách nào để an ủi anh ta cả.

Thời gian vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi nửa ngày trôi qua rất nhanh, buổi chiều, các đồng nghiệp trong đài đều cúi đầu bắt đầu làm việc.

Duy chỉ có Lâm Ngọc Linh giống như bị tiêm máu gà, cô không cảm thấy làm việc là một chuyện gì đó vô cùng đau khổ như vậy.

Cô vừa mới ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính ra thì bỗng điện thoại bên cạnh đổ chuông.

Điện thoại này là điện thoại công cộng, thường thì đều là thính giả gọi đến nói chuyện và khiếu nại. Hơn nữa, nếu gặp phải người có.

thái độ tốt còn ổn nhưng nếu thái độ kém thì mở miệng ra đã là những tiếng mắng chửi.

Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, đưa tay ra ấn nghe máy: “Alo, xin chào…”

“Là người dẫn chương trình Lâm Ngọc Linh à? Tôi là một thính giả nam thường xuyên nghe đài của cô, cũng là fan trung thành của cô!” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của thiếu niên.

Qua giọng nói có thể thấy người này vô cùng vui vẻ, hòa nhã, sự lo lắng trong lòng Lâm Ngọc Linh cũng giảm đi không ít.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận