Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 408: Đúng Vậy, Bất Cứ Khi Nào Nhìn Thấy Em, Định Lực Của Anh Đều Kém Đi

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 408: Đúng Vậy, Bất Cứ Khi Nào Nhìn Thấy Em, Định Lực Của Anh Đều Kém Đi
Lọ rượu cồn trong tay Chu Hoàng Anh lập tức rơi xuống đất.

Lâm Ngọc Linh nhìn thấy cảnh này từ trong gương, nhịn không được bật cười: “Hóa ra ngài thủ trưởng vừa bình tĩnh lại vừa có nhiều kinh nghiệm của chúng †a cũng sẽ bị một kỹ thuật đổi giọng đơn giản như vậy đánh bại sao? Là vì em có sức hấp dẫn lớn, hay là vì định lực của anh quá kém?”

“Em nghĩ lý do là gì?” Người đàn ông hỏi xiết chặt vòng eo mảnh mai của cô, hai người lập tức kéo lại gần nhau.

Trên người cô gần như hoàn toàn không một mảnh vải nào, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót tơ tắm có viền ren sẫm màu, cái siết của anh khiến toàn thân cô dán lên người anh không một chút khe hở, Lâm Ngọc Linh cảm thấy trong lòng lúng túng: “Chắc lại, ngư chắn là định lực của anh quá kém!”

“Đúng vậy, bất cứ khi nào nhìn thấy em, định lực của anh đều kém đi.”

Trong bầu không khí này, hơn nữa còn kết hợp với lời nói này, Lâm Ngọc Linh cảm thấy hôm nay cô không thể trốn thoát khỏi số phận bị ăn thịt sạch sẽ, nhưng hôm nay cô rất mệt mỏi… Cô dùng đôi mắt đây mong chờ để nhìn Chu Hoàng Anh, hy vọng anh có thể buông tha cho cô, sau đó cho phép cô về nhà ngủ một giấc.

Người phụ nữ này suy nghĩ cái gì đều có thể nhận ra từ trong ánh mắt của cô, Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ, anh thoạt nhìn có vẻ bạo ngược đến vậy sao? Chẳng lẽ cô nghĩ anh biết cô mệt mỏi như thế này mà vẫn có thể gây sức ép cho cô sao?

“Vừa rồi em muốn hỏi anh cái gì?”

“A a a, suýt chút nữa thì em quên mất chuyện này. Em muốn hỏi anh có quan hệ gì với huấn luyện viên của em, hôm nay em thấy hai người cứ luôn châm chọc lẫn nhau, nếu anh thật sự không thích huấn luyện viên, về sau em sẽ không đến khu huấn luyện nữa, học tập ở nơi khác cũng được” Lâm Ngọc Linh nói xong, ôm lấy cổ của anh.

Cô cố gắng như vậy chỉ vì muốn anh vui vẻ chứ không phải để làm anh khó chịu.

Chu Hoàng Anh ôm cô, chọc nhẹ lên mũi của cô: “Đây là lần thứ hai anh gặp anh ta, không thể nói là không thích.”



“Vậy là tốt rồi” Cô nhẹ nhàng thở ra.

“Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh lại đèo em qua đó.”

“Ø? Linh đâu rồi?”

“Cậu ta phải trở lại quân khu cùng với Si để xử lý một vài vấn đề khác, anh sẽ mau.

chóng điều Trần Tuấn Anh đến đây”

Lâm Ngọc Linh lắc đầu, không nói một lời mà chỉ ôm lấy anh, thật ra chỉ cần anh ở bên cạnh thì mọi chuyện đều ổn, cô tin rằng anh có thể đảm bảo cho sự an toàn của cô, không cần bất kỳ ai khác.

“Ngày mai anh sẽ không ở lại với em, sau khi đèo em đến đó, anh phải trở về một chuyến, em chờ anh một hồi anh sẽ tới đón em: “Được” Lâm Ngọc Linh vô cùng buồn ngủ, trèo lên vai anh hồi lâu, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên: “Đúng rồi, vết thương trên người anh! Em nhớ rõ hôm nay… Hôm nay huấn luyện viên nói trên người anh có vết thương!”

Lúc này đừng nói nhớ đến việc mình đang mệt nhọc, ngay cả trên người mình không mặc quần áo cũng quên, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, xoa thắt lưng.

“Chỉ là vết thương nhỏ.” Ánh mắt anh dừng lại trước hai đóa hoa hồng nhạt trước ngực của cô đang không ngừng đung đưa vì tức giận.

Lúc này Lâm Ngọc Linh mới nhớ ra cô không mặc quần áo, lập tức kéo khăn tắm treo bên cạnh quấn lên người mình: “Anh cởi quần áo đi”

Chu Hoàng Anh biết rõ lần này không gạt được cô, nhưng vết thương này rất đáng sợ, những người đã quen nhìn thấy vết thương như này thì không có cảm giác gì, nhưng ngay cả đàn ông bình thường nhìn thấy vết thương như này chắc chẳn sẽ rất khó chịu, chứ đừng nói là phụ nữ như cô.



Những ngón tay thon dài với những khớp nối rõ ràng lần lượt cởi ra từng nút khuy áo, quá trình cởi áo cực kỳ thong thả.

“Nghiêm trọng lắm sao?” Lâm Ngọc Linh nhìn động tác của anh chậm như vậy, không cần nghĩ cũng biết anh đang lo sẽ làm mình sợ hãi.

“.. Người đàn ông dừng lại động tác.

“Để em cởi giúp anh, không sao đâu, em không sợ, em cũng có thể chăm sóc cho anh”

Lâm Ngọc Linh mỉm cười thay anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy áo, sau khi cởi áo ra, phía trước không có vết thương nào, nếu có thì cũng đã trở nên mờ nhạt, nhưng phía sau lưng… Dải băng trắng đã bị nhuộm đỏ vì máu chảy không ngừng.

Anh đánh nhau với Tiêu Thành Đạt một trận, còn chờ cô lâu như vậy cũng không nói một câu đau, hơn nữa vừa rồi còn giúp cô bôi rượu cồn, chịu đựng trọng lực của một người trưởng thành khi ôm lấy cô, sau khi dùng sức vào nhiều chỗ như vậy, chắc chắn vết thương đã bị bung ra.

Nhiều máu như vậy.

Anh không sợ máu sẽ khô sao?

Cô nhất thời không giữ chặt áo của anh: “Hoàng Anh…”

…’ Anh thấp giọng thở dài, đáng ra không nên đồng ý với cô: “Chỉ là vết thương nhỏ.”

“Em giúp anh băng bó” Cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, không muốn anh lo lắng vì cảm xúc của mình nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận