Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 327: Tôi Đợi Cô Ta Cắn Câu

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 327: Tôi Đợi Cô Ta Cắn Câu
Nụ cười trên môi người đàn ông càng đậm tiếp tục theo dõi, tôi không cần nằm chắc, nhất định phải làm cho họ mất hết tất Vệ sĩ khẽ lay người, những lời mà Thẩm Kim Long nói có hơi khó chịu, nhưng hắn tin thực lực của mình và đã đồng ý mà không chút do dự: “Vâng!”

“Biểu hiện của anh ta thế nào?”

“Tình hình cụ thể thì không rõ, nhưng nghe nói Chu Hoàng Anh đã biết rồi, đang điều chỉnh thời gian để đến công ty giúp đỡ” Sau khi suy nghĩ một lúc thì vệ sĩ nói “Thú vị đấy! Nghe nói Chu Hoàng Anh cũng rất giỏi về lĩnh vực thương mại, tôi ngược lại rất muốn tự mình đi gặp một lần!”

Người đàn ông không có chút e ngại nào, nâng cốc uống cạn những giọt rượu vang đỏ trong ly.

“Còn cô ta, tôi muốn tất cả tài liệu về cô tại”

Lúc sau thì Thẩm Kim Long cầm tấm ảnh của Lâm Ngọc Linh ném vào người vệ sĩ.

Vệ sĩ hiểu anh ta cuối cùng có thể bắt đầu hành động rồi, anh ta đã lĩnh giáo qua kỹ năng của Lâm Ngọc Linh nên hắn không khỏi rục rịch, nhưng không bao lâu thì lời nói của Thẩm Kim Long làm tất cả những ảo tưởng của anh †a biến mất: “Tôi cần người nguyên vẹn, nếu cậu dám động một sợi tóc của cô ta tôi đảm bảo cái mạng nhỏ của các cậu sẽ chấm dứt!”

Sắc mặt của người đàn ông liền thay đổi “Đại ca, em không hiểu lẳm, chẳng phải anh luôn nói là người nào đe dọa đến lợi ích của chúng ta đều giết không thương tiếc sao?”

“Nhưng cô ta không giống họ, con nai này thú vị hơn so với tưởng tưởng của tôi!” Thẩm Kim Long cười thầm và nói, ngón tay co quắp.

của anh ta nắm lấy kẻ hở của ghế sofa, nhướng chân mày lên kiểu đã nằm chắc phần thắng: “Hơn nữa chủ động tấn công có ích gì chứ, tôi đợi cô ta cắn câu!”

Bầu trời đã tối hẳn Lâm Ngọc Linh lê tấm thân kiệt sức về nhà, bởi vì cả một ngày đầu óc căng thẳng, nên đầu cô lúc này như một cái máy tính hỏng không thể suy nghĩ được gì, đôi mắt trĩu xuống giật giật không ngừng.

Xe đã dừng an toàn, bác tài xế thân thiện quay đầu lại gọi cô: “Cô gái, đến nơi rồi”

“Dạ!” Lâm Ngọc Linh lấy lại tinh thần, cô lấy tiền thanh toán và chuẩn bị mở cửa xuống.

xe thì bỗng nhiên đèn đường trước mặt cô tắt tối thui Cô dường như nhận ra điều gì đó, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt thì hai con mắt vốn dĩ ảm đạm bỗng sáng lên, nở một nụ cười hạnh phúc!



“Hoàng Anh!”

Cô ngạc nhiên thốt lên, hai chân nhảy lên người đàn ông như gấu trúc treo mình trên Cây vậy.

Chu Hoàng Anh bị cô làm cho sửng sốt nhưng cũng không đẩy cô ra, đôi mắt sâu thẩm nhìn thẳng mặt cô.

Lâm Ngọc Linh lấy mặt cọ xát cổ anh như vị ngọt ngào của gạo nếp vậy: “Sao anh từ quân khu trở về đột ngột thế? Có phải anh cảm nhận được em rất nhớ anh không!”

Cô vui đến như thế nhưng cũng không đợi câu trả lời của người đàn ông.

Anh ta như một khúc gỗ không nói một lời!

Lâm Ngọc Linh dần dần nhận ra có gì không đúng, thấy anh ta đang nhìn mình, cô chợt nhớ ra là mình vội về nên chưa cởi đồ nam ra! “Hoàng Anh, anh chắc không phải không nhận ra em chứ?” Lâm Ngọc Linh ôm mặt anh ta lo lắng hỏi.

Chu Hoàng Anh liền nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi: “Anh là ai?”

Anh là ai2 Ba từ này đã đánh vào tim Lâm Ngọc Linh, cô thừa biết mình trang điểm giống như một người đàn ông, Có thể hiểu nhưng đến người mà cô yêu nhất cũng không nhận ra cô thì trong lòng cô hơi lạc lõng.

Lúc đó có hai cô gái ở phía đối diện đi đến, khi hai cô gái thấy khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh, đôi mắt họ đều tỏa ra ánh sáng mê đảm: “Wow! Wow! Cô nhìn kìa anh trai kia đẹp quái”

“Đúng thế nhưng sao anh ấy lại leo lên người đàn ông đó, chắc không phải là..”

“Cô nhỏ tiếng chút đừng để người ta nghe thấy, haiz, đúng là các anh đẹp trai bây giờ đều có chủ cả rồi, nếu anh ấy cưới tôi, có cho tiền tôi cũng đồng ý!”

Hai cô gái đang tiếc nuối và bàn tán dân dần đi xa, chỉ là đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Lâm Ngọc Linh lần nữa, như thể thật đáng tiếc khi bỏ lỡ một khuôn mặt tuyệt phẩm như thế này…

Lâm Ngọc Linh gục đầu xuống, cô hỏi thầm: “Anh thật sự không nhận ra em à?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận