Ông Xã Là Chiến Thần - Chương 206: Hình Như Nghe Thấy Có Người Đang Gọi Cô Tạ…

Ông Xã Là Chiến Thần Chương 206: Hình Như Nghe Thấy Có Người Đang Gọi Cô Tạ…
“Chị, chị cứ nói đi!”

Lâm Ngọc Linh chầm chậm gằn từng chữ dò hỏi cậu: “Em thật sự đã nợ bọn cho vay nặng lãi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu hả?”

Lâm Ngọc Huy gấp gáp đưa tay lên, trung thực không chút dối trá thề: “Chị, em đảm bảo.

với chị thực sự là không có chuyện này, cái lá gan nhỏ bé của em chị còn không biết sao?

Em chỉ là ham chơi đến sòng bạc xem thế nào, đột nhiên đám người đó xông vào lôi em đi, em hoàn toàn không quen biết chúng, cũng không biết từ lúc nào đắc tội với bọn chúng nữa!

Nghe xong lời của Lâm Ngọc Huy, vẻ mặt Lâm Ngọc Linh càng khó coi hơn nữa.

Lâm Ngọc Huy sẽ không dám nói dối chuyện lớn như vậy, vậy thì sự việc cũng chẳng hề đơn giản như cô tưởng tượng!

Cô lại tiếp tục lo lắng hỏi đồn: “Vậy thì em nhanh chóng suy nghĩ kỹ lại xem, liệu có nghe thấy thông tin nào quan trọng không?”

Lâm Ngọc Huy nghe xong câu hỏi của cô cũng bắt đầu trầm mặc trong suy tư, một lúc sau, cậu gật đầu lên tiếng: “Có! Em nghe thấy sau khi bọn chúng gọi điện thoại cho chị xong lại gọi tiếp cho một người khác, hình như cô ta mới chính là chủ mưu đãng sau tất cả mọi chuyện”

Nói đến đây, cậu liền đưa tay lên vò đầu bứt tai: “Hình như bọn chúng gọi người đó là… là cô Tạ gì đó!”

Cô Tạ…



“Tạ Miên?” Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Ngọc Linh là cô ta, bởi vì trong tất cả những người cô quen biết thì cô ta là kẻ tình nghỉ có khả năng cao sẽ làm vậy.

Lâm Ngọc Huy vẻ mặt tò mò vô cùng “Chị, chị đang nói gì vậy! Ai là Tạ Miên?”

“Không có gì” Lâm Ngọc Linh lắc đầu, chuyện này rất phức tạp, cô không muốn để Lâm Ngọc Huy bị kéo vào nhưng cô có thể bảo đảm chắc chắn rằng: “Ngọc Huy, em hãy tin chị, chị nhất định sẽ tìm ra kẻ đầu sỏ báo thù”

Lâm Ngọc Huy gật đầu lia lịa, cậu lại nhắc nhở nói: “Chị, nếu chị cần gì cứ nói ngay cho em biết, nếu chị muốn điều tra thì em biết có một người có thể giúp chị nhanh chóng có được tin tức.”

Nghe xong, đôi đồng tử của Lâm Ngọc Linh co thắt lại: “Ai?”

“Trợ lý bên cạnh anh rể, cảnh vệ Trần Tuấn Anh” Lâm Ngọc Huy nghiêm túc trả lời, ngày trước ở bệnh viện, lúc Chu Hoàng Anh để Trần Tuấn Anh điều tra vụ việc, cậu đúng lúc ở ngay bên cạnh lắng nghe rõ ràng.

Nghe xong, đôi môi Lâm Ngọc Linh đột nhiên cong lên mỉm cười đầy tinh quái, nếu như là anh ta thì đơn giản nhiều rồi!

Lâm Ngọc Linh chính thức vào sống trong biệt thự của Chu Hoàng Anh, đương nhiên Chu Hoàng Anh vẫn rất tôn trọng sự riêng tư của cô, chỉ giúp cô sắp xếp một căn phòng sang trọng, ngoại trừ gặp mặt vào ban ngày, đến đêm thì mỗi người ngủ một phòng.

Từ lần trước sau khi đấu nhau, Lâm Ngọc Huy dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, như có sự khởi đầu mới.

Thời gian cậu nói chuyện càng lúc càng ít, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng luyện tập cùng với một nhóm vệ sĩ nào là học võ, xuất chiêu, thỉnh thoảng cũng được Chu Hoàng Anh chỉ dạy cho vài đường, cậu cũng toàn tâm toàn ý lĩnh hội.



Trước đây, Lâm Ngọc Huy làm chuyện gì cũng được hai bữa là từ bỏ, lần này Lâm Ngọc Linh cũng đang lo lẳng có khi nào cậu lại lặp lại tình trạng như trước.

Nhưng sau khi quan sát mấy ngày, cô cũng thay đổi suy nghĩ của mình.

Lâm Ngọc Huy không những không có ý định muốn từ bỏ, ngược lại còn rất hứng thú và ý chí còn mạnh mẽ hơn trước, không biết bao lần cô nhìn thấy Lâm Ngọc Huy ngồi trong phòng luyện tập bôi thuốc.

Mỗi lần Lâm Ngọc Linh khuyên cậu nghỉ ngơi, cậu đều dứt khoát từ chối, cậu nói rằng bản thân phải trở thành một nam tử hán, phải bảo vệ chị và mẹ.

Hôm nay, Lâm Ngọc Huy trải qua một ngày dài luyện tập, cuối cùng cũng đánh bại được chiêu thứ ba của Chu Hoàng Anh.

Cậu nhóc này tiến bộ nhanh quá, bộ dạng gầy gò thư sinh trước đây của cậu giờ đều xuất hiện cơ rồi.

Tỷ thí kết thúc, cả người Lâm Ngọc Huy như bùn lầy nhão nhẹt lăn xuống mặt đất, nhưng môi mỏng vẫn cong lên mỉm cười mãn nguyện.

Cuối cùng, cậu cũng thành công rồi!

Chu Hoàng Anh cũng vì thế mà gật đầu hài lòng: “Được đấy, trong thời gian ngắn mà có thể tiến bộ đến mức này đúng là không dễ dàng, nhưng mà đừng vì thế mà kiêu ngạo, đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi”

“Em biết rồi, anh rể, cảm ơn anh.”

Ánh mắt Lâm Ngọc Huy nhìn Chu Hoàng Anh thoáng qua có một tia kích động, mặc dù những ngày này anh đối với cậu vô cùng nghiêm khắc, nhưng như vậy mới là cách dạy dỗ hiệu quả nhất.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận