Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 117: Ổn định

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 117: Ổn định
Chu tứ lang cúi đầu, cậu ba Tiền cũng cúi đầu.

Bác cả Tiền liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi về trước, có việc gì thì cứ bảo ngũ lang đến gọi chúng ta."

Chu lão đầu đồng ý, vội vàng tiễn ba người chú bác ra ngoài.

Buổi tối, Chu Hỉ ngủ chung một giường với mẫu thân và muội muội, Tiền thị sờ tay nàng, nói: "Hơi lạnh, tay của con gái không thể để lạnh, con sờ Mãn Bảo xem, ấm thế kia mà."

Mãn Bảo đã thấy mệt, đang ngáp ngủ, nghe thấy vậy thì tinh thần rung lên, nhét bàn tay bụ bẫm vào trong tay đại tỷ, cười hì hì nói: "Ấm không ạ, để ta làm ấm tay cho tỷ."

Chu Hỉ xoa tay bé cười nói, "Xem ra Mãn Bảo bây giờ được điều dưỡng rất tốt, nhớ rõ lúc nàng còn bé, chân nhỏ tay nhỏ đều lạnh, bất kể mặc bao nhiêu quần áo cũng không được, có đôi khi sau lưng đã nóng đổ mồ hôi rồi mà tay vẫn lạnh."

Tiền thị bệnh lâu thành y, nói: "Đó là do dương khí không đủ, bây giờ con cũng vậy, quá nửa là do bị cung hàn*, bác hai con nói không sai, chờ sau khi lấy được tiền từ nhà họ Lưu, thì con lên huyện thành xem bệnh thử đi."

* Cung hàn là một khái niệm trong trung y: đại khái là chỉ nữ giới thận dương không đủ, ruột thừa không ấm, ảnh hưởng thụ thai và bị đau bụng kinh.

Chu Hỉ cười khổ, "Mẹ, theo ý con thì không cần thiết phải phí khoản tiền này nữa, con cũng không phải chưa từng khám thử, người ta chỉ nói là thân thể con không tốt, bảo con điều dưỡng cẩn thận, chẳng ra được lời chắc chắn nào. Con cũng uống không ít thuốc, nhưng có tí tác dụng nào đâu, việc gì phải đi phí khoản tiền này chứ?"

Tiền thị thở dài, "Đại phu tốt nhất trên huyện thành là đại phu ở Tế Thế Đường, không biết có nhà nào quen biết với hắn không, tốt xấu gì cũng được cái lời chắc chắn, xem có thể trị hay không, nếu trị được thì trị như thế nào."

Mãn Bảo giơ tay nhỏ lên, "Con, con, con quen đại phu ạ."

Chu Hỉ còn chưa kịp nói, Tiền thị đã dí cái đầu nhỏ của bé: "Con mới gặp người ta được mỗi lần, quen cái gì mà quen?"

"Không chỉ vậy đâu, con còn mượn sách của chú ấy rồi, còn trả về nữa kìa, tuy rằng là để ngũ ca mang trả, nhưng chúng con vẫn có gửi thư từ qua lại," Mãn Bảo kiên trì nói: "Bọn con là bạn bè."

Nếu đã là bạn bè, thì hỏi vấn đề, chắc chắn đối phương sẽ nghiêm túc trả lời.

Mãn Bảo nói: "Đại tỷ, chờ lúc nào tỷ đi xem bệnh, thì ta đi cùng tỷ nhé."

Chu Hỉ nhìn về phía Tiền thị, Tiền thị liền hơi gật đầu nói, "Cũng được, để muội muội con đi với con một chuyến."

Chẳng phải chờ lâu, ngày hôm sau, Chu lão đầu đã mang mấy đứa con trai dọn dẹp sạch sẽ chỗ đất trống bên cạnh phòng chứa củi, lấy rơm rạ và bùn đất làm gạch lót, sau đó lấy gỗ đã chuẩn bị để xây phòng ra, dựng cái phòng dọc theo phòng chứa củi.

Dựng nhà tranh càng nhanh hơn, nhưng lúc này mùa đông còn chưa qua, thời tiết thật sự rất lạnh, Chu lão đầu cũng lo cho sức khỏe của ba đứa con trai, nên mới tính làm tốt một chút.

Đây là một trong những cái lợi của việc có nhiều con trai.

Ngày thứ ba, nhà họ Chu lại đi một chuyến mời ba ông bác cậu nhà họ Tiền đến, sau đó đi mời lí trưởng cùng đến thôn nhà họ Lưu.

Lần này, Chu Hỉ cũng đi theo.

Hòa ly cũng không bắt buộc nàng phải có mặt, loại chuyện này chỉ cần có người nhà hai bên là có thể làm được, nhưng Chu Hỉ vẫn luôn muốn tự mình đi xem.

Loại trường hợp này trẻ con là không có khả năng đi, cho nên Mãn Bảo đành ngồi xổm trong nhà luyện chữ và đọc sách, chờ đến qua buổi trưa, bọn họ đã trở lại.

Còn mang về không ít thứ.

Hai bộ chăn mới, hai bộ quần áo mới, hai thứ này là to nhất, còn mấy thứ đồ nhỏ còn lại thì Chu Hỉ tự cầm.

Quần áo mới Chu Hỉ để lại cho mình một bộ, bộ còn lại muốn đưa cho mẫu thân, nhưng Tiền thị đẩy về, nói: "Không cần con đưa, năm nay Mãn Bảo mua cho ta một bộ, ngũ lang và lục lang cũng góp với nhau mua thêm một bộ nữa, ta không thiếu quần áo mặc."

Chu Hỉ thấy hơi kinh ngạc, "Mãn Bảo lấy tiền từ đâu ạ?"

Tiền thị liền cười, "Đừng coi thường nàng, năm nay nàng kiếm được không ít tiền, chỉ là không tồn được."

Buổi tối hôm đó bé lấy hết 70 văn còn sót lại ra, Tiền thị nhận hết, con gái khó có lúc đưa tiền cho bọn họ, ai không lấy là đồ ngốc.

Cho nên bây giờ Mãn Bảo lại không còn một văn tiền nào.

Lúc này Chu Hỉ mới không miễn cưỡng nữa, sau đó đưa hết hai bộ chăn mới đám tứ lang, bởi vì hôm nay nhà mới đã hong một ngày, buổi tối bọn họ có thể dọn vào, Chu Hỉ thì có thể chuyển đến phòng của bọn họ.

Phòng mới kia của bọn họ khá là lạnh, chăn mới sẽ ấm áp hơn.

Tiền thị cũng không ngăn nàng, sau đó cùng nàng kiểm lại mấy thứ còn lại.

Một đôi hoa tai bạc, một đôi vòng bạc và hai điếu tiền.

Tiền thị gói kĩ lại cho nàng, nhỏ giọng dặn dò: "Mấy thứ này con cất đi, sau này tái giá cũng được, không gả cũng thế, đều là đồ của riêng con, có sẽ luôn tốt hơn không có."

Chu Hỉ nhỏ giọng đồng ý.

Chu Hỉ trở về nhà, ảnh hưởng với nhà họ Chu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ba chị em dâu tiểu Tiền thị cọ sát với nàng hai ngày liền thích ứng.

Lúc mới đầu Chu Hỉ còn thấy hơi chột dạ, cho nên muốn tranh làm hết việc trong nhà, chỉ là bị Tiền thị ngăn cản, sau đó bà lấy việc đang chia cho ba người chia lại cho bốn người, rất nhiều việc đều là thay phiên nhau.

Mấy người tiểu Tiền thị chỉ cần hai ngày đã thích ứng được, cũng chẳng khác với trước kia lắm, chỉ là thêm một người để thay phiên thôi, cái này không phải tương đương với việc nhiều thêm một chị em dâu đấy sao?

Tiền thị cũng không tỏ vẻ bất công, mỗi ngày ăn cơm ngoại trừ Mãn Bảo được đặc biệt chiếu cố, thì đối xử với Chu Hỉ và ba người con dâu không có gì khác biệt, cho nên mấy người tiểu Tiền thị rất nhanh đã tiếp nhận Chu Hỉ.

Mà Chu Hỉ sau khi trải qua mấy ngày đầu sợ hãi thì đã từ từ thấy an tâm hơn, lần này có tiền, Tiền thị cũng quyết đoán, gọi Chu nhị lang tới: "Ngày mai con đưa đại tỷ và Mãn Bảo đi một chuyến lên huyện thành, đến Tế Thế Đường xem đại phu, hỏi rõ xem đại tỷ con rốt cuộc bị bệnh gì, có thể trị hay không."

Chu nhị lang đồng ý.

Mãn Bảo yêu cầu, "Để ngũ ca và lục ca đi cùng con nữa."

Như vậy còn có thể bán kẹo, mấy ngày nữa là giao thừa rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Mãn Bảo không có tiền, bé muốn mua thịt ăn cũng không được.

Tiền thị nhìn thoáng qua Mãn Bảo, gật đầu nói: "Được."

Chu ngũ lang và Chu lục lang vui vẻ vô cùng, Chu tứ lang sâu kín nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo và hắn nhìn nhau một hồi, liền lịch bịch chạy về phòng, nói với Tiền thị: "Mẹ, cho cả tứ ca đi nữa."

Tiền thị nói: "Nó đi làm gì? Để ngũ ca và lục ca làm chân sai vặt cho con còn chưa đủ hả?"

"Để huynh ấy đi xem náo nhiệt ạ, con cảm thấy lúc trước tứ ca bài bạc là do quá ít kiến thức, để huynh ấy đi mở mang kiến thức, như vậy thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa."

Thanh âm Mãn Bảo không thấp, mấy huynh đệ bên ngoài đều nghe được.

Chu tứ lang:......

Chu ngũ lang và Chu lục lang che miệng cười.

Tiền thị nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy con gái nói có lý, vì thế gật đầu, "Vậy các con phải trông kỹ nó, không được để nó đến gần sòng bạc nữa."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, chờ sau khi bé rời khỏi đây, Chu tứ lang không nhịn được nói thầm bên tai bé, "Ta đã nói là sẽ không đánh bạc nữa rồi, hơn nữa bây giờ trên người ta cũng chẳng có một văn tiền nào, lấy gì mà đánh bạc?"

"Nếu trên người huynh không có tiền thì không đánh bạc được, vậy sao lúc trước có thể thiếu nợ chứ?" Mãn Bảo nói: "Có thể thấy rằng trên người không có tiền cũng có thể đánh bạc."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận