Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 131: Không công bằng

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 131: Không công bằng
Mãn Bảo không hiểu mấy việc này, bé còn vô cùng hâm mộ tứ ca có thể ra ngoài ở, cho nên lúc này bé đang ngồi xổm trước lều tranh của Chu tứ lang, không quá muốn về nhà.

Chu Hỉ và ba đệ đệ dọn sạch cỏ xong, xoay người định đưa Mãn Bảo về nhà, kết quả Mãn Bảo đã chạy đến chỗ lều tranh rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nói: "Đại tỷ, buổi tối ta ở chỗ này ngủ cùng với tứ ca được không?"

Chu Hỉ:......

Chu tứ lang lập tức nói: "Được đó, muội cứ ngủ ở bên cạnh ta, vừa lúc có thể san sẻ một ít muỗi với ta."

Chu Hỉ tiến lên túm bé về nhà, nói: "Đừng có bảo qua đêm ở chỗ này, chờ lát nữa trời tối muội sẽ khóc đấy, bên ngoài này nhiều muỗi lắm."

Bọn họ đã ăn cơm tối xong, nhân lúc mặt trời xuống núi trời mát mẻ liền tranh thủ tới dọn cỏ, cho nên Chu tứ lang cũng không cần về nhà, hắn đứng trước cửa lều tranh vẫy tay với Mãn Bảo, "Muội út, đừng trở về mà, ở lại cho muỗi cắn với tứ ca đi."

Mãn Bảo cũng duỗi tay về phía Chu tứ lang, muốn dùng sức thoát khỏi tay Chu Hỉ, "Đại tỷ, đại tỷ, tỷ thả ta ra đi, ta muốn ở lại đây với tứ ca......"

Chu ngũ lang và Chu lục lang vui vẻ cười ha ha, tiến lên mỗi người bắt lấy một cánh tay bé nâng về nhà, vừa nâng vừa nói với bé, "Muội bị ngốc hả, chờ tí nữa đến tối muội đừng ngủ vội, cứ ra ngoài sân ngồi một lúc, nếu muội có thể chịu được muỗi, thì hãy đến ở với tứ ca."

"Muội da mềm, muỗi thích muội nhất, nếu muội ở lại đó, buổi tối tứ ca ngủ có thể cười đến tỉnh."

Cuối cùng Mãn Bảo cũng không giãy giụa nữa, hỏi: "Nếu nhiều muỗi như thế, thì sao tứ ca phải ở lại đó?"

"Để trông gừng và củ mài cho người ta khỏi trộm, gừng của chúng ta đã bị đào mấy lần rồi, một củ to như vậy ít nhất cũng phải hai ba lạng đấy, lòng dạ mấy người này quá đen tối."

Đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo nghe thấy việc có người trộm gừng, cảm thấy bọn họ hơi ngốc, "Bọn họ muốn gừng thì mua của nhà chúng ta là được, sao phải đi trộm chứ."

Chu ngũ lang chê cười bé, "Có thể trộm được thì sao phải tiêu tiền mua?"

Mãn Bảo mở to hai mắt nhìn, nói: "Tiêu tiền mua đồ không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Chưa từng nghe nói trộm đồ cũng là lẽ bất di bất dịch."

Lần này đổi thành Chu tứ lang câm nín, chẳng qua loại chuyện này không nói rõ được, hắn quyết định không nói.

Nhưng hiển nhiên Mãn Bảo rất cảm thấy hứng thú với đề tài này, còn đi hỏi riêng Trang tiên sinh.

Vừa lúc Bạch Thiện Bảo cũng ở đây, Trang tiên sinh liền hỏi cậu, "Con cảm thấy vì sao thôn dân lại đi trộm gừng?"

"Bởi vì bọn họ cũng muốn trồng gừng," Bạch Thiện Bảo nói: "Trước kia con chưa từng trồng gừng, cũng không biết hóa ra gừng dễ trồng như vậy, vườn gừng của con, bà nội con nói, không cần bán cho người khác, bà ấy sẽ mua hết, 40 văn một cân."

Trang tiên sinh liền vuốt râu cười nói: "Không sai, trước kia cả thôn không ai trồng gừng, mọi người đều giống nhau, ngày lễ ngày tết đều phải đi mua ở tiệm tạp hóa, không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ có giống, lại còn thể trồng rất nhiều, đây là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, các con ngẫm lại xem, nếu các con là quan phụ mẫu, bá tánh các con quản lí như thế, các con phải làm thế nào?"

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo liếc nhau một cái, nói: "Trộm là phạm pháp, nên trừng phạt."

Trang tiên sinh gật đầu cười, khuyến khích bọn họ tiếp tục nói.

Hai đứa nhỏ liền thả phanh, ríu rít nói chuyện, đương nhiên bọn họ đã thay vào hoàn cảnh hiện giờ để nói, đều là bà con quê nhà, đột nhiên bắt người thì chắc chắn không tốt, cho nên trước khi bắt thì tốt nhất nên tuyên truyền giảng giải, ví dụ như nói cho mọi người, trộm cướp là không đúng, không chỉ trái đạo đức, mà còn trái pháp luật.

Cuối cùng Mãn Bảo nói: "Nếu bọn họ cũng muốn trồng gừng, thì cứ đưa một củ cho bọn họ trồng là được rồi, con còn có thể nói cho bọn họ phải trồng thế nào, đi trộm kiểu này, nếu bọn họ mà giống như Thiện Bảo suốt ngày tưới nước, thì sẽ làm chúng nó bị úng chết."

Bạch Thiện Bảo nghiêng đầu trừng bé, nói: "Bây giờ gừng của ta còn mọc tốt hơn của ngươi."

Mãn Bảo nói: "Đó là bởi vì ta giúp ngươi."

Trang tiên sinh liền ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của hai đứa nhỏ lại, lúc này mới hỏi Mãn Bảo, "Có phải rằng nếu về sau phàm là không công bằng thì con đều sẽ chia đồ vật cho người khác?"

"Tất nhiên là không ạ," Mãn Bảo nói: "Con muốn chia sẽ chia, không muốn chia thì sẽ không chia."

Trang tiên sinh:..... Một câu trả lời rất trẻ con, chẳng qua ông cũng nghe hiểu rồi, Trang tiên sinh thở dài nhẹ nhõm một hơn, ông đã bảo mà, đệ tử này của ông nhìn không giống người thiếu đầu óc.

Trang tiên sinh liền phất tay nói: "Vậy các con đi thử đi, đưa gừng của các con cho người khác trồng thử."

Ông cũng muốn xem thử xem hai đệ tử của mình sẽ làm như thế nào.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, cùng đi ra khỏi sân của Trang tiên sinh, một đứa nói: "Gừng còn chưa thu hoạch được đâu."

"Bây giờ mọi người sắp thu hoạch cây đậu, không có thời gian, chờ thu hoạch cây đậu xong rồi nói sau." Bản thân Mãn Bảo vẫn rất tiếc gừng nhà mình, không quá muốn cho không ra ngoài, vừa rồi là do bé lanh mồm lanh miệng trước mặt tiên sinh, nhưng nói mà không làm thì không phải đứa trẻ ngoan, không biết qua một thời gian nữa tiên sinh có thể quên hay không.

Bạch Thiện Bảo cũng chê Mãn Bảo lanh mồm lanh miệng, nói rõ trước, "Gừng của ta phải bán hết cho bà nội rồi, không thể mang đi tặng người khác."

Mãn Bảo hừ hừ nói: "Thật nhỏ mọn."

Bạch Thiện Bảo ngẫm lại, cũng cảm thấy như vậy không tốt, liền nói: "Gừng nhà ngươi có bán hết được không, nếu không thì ta bảo bà nội mua của các ngươi một ít."

Mãn Bảo hỏi: "Nhà ngươi ăn được nhiều như vậy sao?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Chắc là ăn được, dù sao ngày nào bà nội và mẹ cũng lấy gừng pha trà uống, chúng ta ăn không hết cũng có thể tặng người ta mà."

Mãn Bảo nghĩ nghĩ, nói: "Nếu nhà ngươi cần thì ta bán, không cần thì cũng không cần cố ý mua, ta đã nói với Trịnh chưởng quầy ở Tế Thế đường rồi, chờ đến mùa đông, gừng già cũng có thể bán cho hắn, còn có thể bán cho tiệm tạp hóa, hoặc đưa lên huyện thành bán lẻ, dù sao gừng cũng có thể cất đi, chúng ta từ từ bán."

Chỗ gừng này nhìn thì nhiều, kỳ thật cũng không nhiều đến bao nhiêu, đặc biệt là nó có thể là lưu trữ, cùng lắm thì giữ đến ngày tết ngày lễn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mua.

Đối với việc bán ra, Mãn Bảo chẳng có tí sốt ruột chút nào, theo như lời Khoa Khoa nói, thì đây là thị trường của người bán, chờ sau này người trồng gừng nhiều lên, thì có lẽ lúc ấy bé mới cần lo lắng đến việc bán ra.

Nghĩ như vậy, thì dường như việc đưa gừng cho các thôn dân có hại nhiều hơn lợi, nhưng Mãn Bảo cảm thấy không phải như thế.

Trong thôn mà có hạt giống tốt thì đều sẽ giới thiệu cho nhau, một ít loại hạt giống không quá đắt còn có thể tặng cho nhau, loại đắt, chỉ cần chính mình có thừa, thì cũng có thể dùng đồ vật để đổi, Mãn Bảo cảm thấy nhà bọn họ không nên đánh vỡ loại cân bằng này.

Đến nỗi vì sao lại như vậy, cái đầu nhỏ của bé bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được, chỉ đơn giản là cảm thấy không thể đánh vỡ.

Cũng may, hiện giờ đúng là lúc ngày mùa, hiển nhiên mọi người không rảnh lại đi chú ý gừng nhà họ Chu.

Bởi vì gừng có quý, thì trong mắt mọi người, đó cũng chỉ là một loại gia vị, có thể có có thể không, nhưng hoa màu trong đất lại không phải.

Đó là kế sinh nhai một năm của bọn họ.

Mấy ngày nay trời vô cùng đẹp, thế nên cây đậu vốn mới ngả vàng đã nhanh chóng chín đượm, vì thế mọi người xem ngày một chút, liền có người bắt đầu thu hoạch cây đậu.

Chu lão đầu đoán chừng mấy ngày tiếp theo cũng là trời nắng, liền mang theo một nhà già trẻ cùng nhau xuống đất gặt cây đậu.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận