Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 245: Đồng ý

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 245: Đồng ý
Ngụy Tri hồi kinh từ nơi này, đương nhiên quan viên địa phương phải làm một bữa tiệc đưa tiễn ông, vốn tưởng Ngụy Tri sẽ từ chối, ai ngờ ông ấy lại đồng ý.

Không nói thứ sử Miên Châu, ngay cả Phó huyện lệnh cũng thấy vui mừng, tận tâm tận lực đặt mấy bàn rượu và thức ăn ở nhà hàng tốt nhất trong huyện. Buổi chiều Bạch lão gia mới lên đến huyện thành, thấy Ngụy đại nhân thì kinh ngạc nhìn ông một cái, nhưng không nói gì.

Bữa tiệc rượu này, có không ít người đều uống quá chén, mặt Bạch lão gia cũng hơi ửng đỏ, hắn không vào ở biệt viện trong huyện thành, mà lựa chọn ở lại nhà trọ với Ngụy Tri.

Lúc đêm khuya thanh vắng, Bạch lão gia xuất hiện trong phòng Ngụy Tri.

Ngụy Tri nâng Bạch lão gia đang quỳ dưới đất dậy, nói: "Bản quan đã đồng ý với ngươi, thì tất nhiên sẽ làm được. Ngày mai ngươi đưa tiễn ta xong, thì cứ đi trước rồi chờ ta trên đường."

Bạch lão gia nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, khom người lui về phòng mình.

Nhưng trong lòng hắn cũng không thể bình tĩnh nổi.

Lúc chiều khi hắn vào thành, Ngụy Tri mới vừa đi thăm thôn xóm cuối cùng gặp thiên tai nghiêm trọng xong, hắn bước lên cầu kiến, nhưng dường như đối phương lại chẳng thấy kinh ngạc chút nào.

Có nhiều địa chủ địa phương đi theo như vậy, ông ấy không chỉ nhớ rõ tên của hắn, còn có thể nhớ được nơi hắn đang định cư, thậm chí lúc hắn mời ông ấy một mình tới thôn Thất Lí làm khách, ông ấy còn cười rất ẩn ý, sau đó chẳng hỏi gì nhiều đã đồng ý rồi.

Lúc ấy Bạch lão gia cảm thấy vị Ngụy đại nhân này đã biết cái gì rồi.

Bây giờ, hắn càng thêm chắc chắn.

Ở bên ngoài thì nói phải về kinh, bên trong lại muốn lặng lẽ đi đến thôn Thất Lí với hắn, tuy rằng điều này hợp với ý muốn của hắn, nhưng có phải cũng chứng tỏ rằng, ngay từ đầu vị Ngụy đại nhân này đã biết hết tất cả, thậm chí chuyện xảy ra ở thôn Thất Lí trong hai ngày hôm nay ông ấy cũng biết?

Ông ấy có đáng tin không?

Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, hắn đã thấy yên tâm trở lại.

Hẳn là có thể tin được, ông ấy đến cả thánh nhân còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ mấy quan viên Ích Châu kia sao?

Ở Ích Châu, người to nhất cũng chỉ là Ích Châu vương thôi.

Trừ phi Ngụy Tri muốn tạo phản, nếu không ông ấy có lý do gì để cấu kết với phiên vương và quan viên địa phương chứ?

Bạch lão gia tự an ủi mình như vậy.

Sáng sớm hôm sau, đội ngũ của Ngụy Tri đã bắt đầu chuẩn bị chờ xuất phát, Ngụy Tri ngồi trên xe ngựa, nói với mọi người: "Sắp tới vụ hè rồi, sau thiên tai càng có nhiều việc phải làm, ta không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, trở về hết đi."



Trở về luôn là không thể nào, thứ sử Miên Châu dẫn đầu quan viên xác định phải tiễn người đến trạm dừng chân cách đó mười dặm mới đi.

Quan phụ mẫu đều đi đưa tiễn, đương nhiên nhóm địa chủ địa phương cũng không thể rời đi, vì thế rối rít đi theo.

Đội ngũ đông đảo cứ vậy mà đi, đi hết đường quan, lại hết trạm dừng chân cách đó mười dặm, Ngụy Tri liền nghiêm mặt, nói: "Còn đưa tiễn nữa, có khi bản quan không rời khỏi đây được."

Thứ sử Miên Châu nghe vậy thì có chút xấu hổ, thật ra hắn cũng không thích vị ôn thần này ở lại, vì thế dừng chân, cáo biệt Ngụy Tri ở trạm dừng chân.

Bạch lão gia và mấy địa chủ địa phương nhìn Ngụy Tri đi xa, sau đó từ biệt với thứ sử Miên Châu và huyện lệnh các huyện.

Phó huyện lệnh định quay đầu bàn bạc mấy chuyện với hắn cũng chẳng tìm thấy người đâu.

Bạch lão gia phi ngựa nhanh về thôn, sau đó đứng chờ ở chỗ ngoặt rẽ vào núi, chỉ tầm non nửa khắc, Ngụy Tri đã dẫn theo hai thị vệ cưỡi ngựa chạy từ một con đường khác tới đây.

Bạch lão gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, định tiến lên hành lễ, Ngụy Tri lập tức phất tay nói: "Bạch lão gia không cần đa lễ, chúng ta vẫn nên đi luôn đi."

"Dạ vâng."

Hai người phi ngựa nhanh về phía thôn Thất Lí, cưỡi ngựa nên không mất nhiều thời gian, chưa đến ba mươi phút đã đến cửa thôn rồi.

Mà lúc này, Đại Cát mới vừa đưa lời khai đã ký tên cho Lưu thị, "Ngoài người ở phòng bên phải, hai người còn lại đều đồng ý ký tên lên tờ khai."

Lưu thị gật đầu, dùng giấy giầu bọc lời khai vào, sau đó cất trong một cái hộp.

Bà đang định nói gì, quản gia ở ngoài cửa đã bẩm báo: "Lão phu nhân, đường lão gia dẫn khách quý tới rồi."

Lưu thị lập tức đứng dậy, nói: "Tống cổ hết bọn họ xuống hậu viện đi, dặn người hầu trông chặt vào, đừng để cho bọn họ chạy lung tung, mời mấy người đường lão gia đến tiền đường, ta sẽ qua ngay."

Lần này đến cả ma ma và đại nha hoàn hầu bên người Lưu thị cũng không dẫn theo, chỉ dẫn theo Đại Cát.

Lúc Lưu thị đến, Ngụy Tri đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa ngắm hoa trong vườn, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn.

Bạch lão gia lập tức giới thiệu, "Đại nhân, đây là thím của tôi, nhà mẹ họ Lưu, em họ của tôi là tiến sĩ năm đầu Đại Trinh, sau đó đến huyện Thục đảm nhiệm chức huyện lệnh."

Sảnh ngoài chỉ có Bạch lão gia, Ngụy Tri và hai người thị vệ ông dẫn theo, cuối cùng là Lưu thị và Đại Cát.

Lưu thị hành lễ xong không lập tức trò chuyện luôn, Đại Cát thoáng nhìn thị vệ đi cùng Ngụy Tri, lui ra ngoài trước.



Lúc này Ngụy Tri mới khẽ gật đầu với hai thị vệ, trong chốc lát đại sảnh chỉ còn lại ba người.

"Bây giờ lão phu nhân có thể nói rồi."

Lưu thị quỳ xuống tại chỗ.

Ngụy Tri vội vàng giơ tay đỡ bà dậy, Lưu thị từ chối, ngẩng đầu hỏi ông, "Đại nhân, lần này đê Kiền Vĩ Yển vốn không phải vỡ, mấy vạn oan hồn chết dưới cơn đại hồng thủy vốn cũng không phải chết."

Ngụy Tri thở dài, siết chặt cánh tay bà đỡ bà đứng dậy, sau đó lui về phía sau một bước, nói: "Bản quan biết."

Vừa nghe lời này, Lưu thị và Bạch lão gia biết bọn họ đánh cuộc đúng rồi.

6 năm, Lưu thị chưa từng kiện cáo, thậm chí còn không dám để lộ ra nỗi oan khuất này, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra khỏi miệng.

Lưu thị không kìm được khóc thành tiếng.

Ngụy Tri nói: "Lần này Ích Châu lũ lụt nghiêm trọng, bệ hạ rất tức giận, đặc biệt là Kiền Vĩ Yển mới sửa được hai năm, không, nói chính xác thì công trình đại tu Kiền Vĩ Yển mới hoàn thành được một năm linh tám tháng."

"Lần này lũ lụt đúng là có nguyên nhân bởi mưa to ngày hè, nhưng nếu Bình Thủy Tào không bị ứ đọng, Phi Sa Yển kiên cố hơn chút, đê Kim cũng sẽ không sập, việc này sẽ không xảy ra. Cho dù có không ngăn được lũ lụt, vậy cũng chỉ đến nỗi nước bị tràn đầy, chứ không phải là lũ bất ngờ bạo phát."

Lần vỡ đê này tới vừa nhanh vừa mạnh, cho nên bá tánh dưới hạ du chưa kịp có phản ứng đã bị cuốn đi rồi.

Theo Ngụy Tri thấy, đây là thiên tai, cũng là nhân họa.

"Trong lúc bản quan tra xét chuyện tu sửa Kiền Vĩ Yển đã phát hiện, năm thứ hai Đại Trinh, huyện lệnh Bạch Khải ở huyện Thục từng dâng một sổ con, muốn xin nhân công từ nơi khác đến tu bổ đê Kim, chỉ là còn chưa đưa tới được kinh thành, đã bị thứ sử Ích Châu phê trả về."

Vốn Ngụy Tri không thể biết chuyện này, nhưng không thể không nói Bạch Khải rất cẩn thận, Ngụy Tri cũng đủ dụng tâm, lúc ông tra các loại sổ sách, bản án ở huyện Thục đã phát hiện ra Bạch Khải ghi chép lại thời gian làm việc, bên trên không có nội dung cụ thể, nhưng có viết ngày, cùng với tiêu đề sổ dâng tấu.

Một quyển sổ con rất bình thường, mà lại rất không bình thường.

Bình thường ở chỗ, thường thường khi các công trình thuỷ lợi có nhu cầu cấp bách về dân công, thì đúng là sẽ xin hoặc điều động một ít nhân công từ nơi khác tới chi viện;

Không bình thường ở chỗ, Kiền Vĩ Yển là một công trình rất khổng lồ, bởi vì đã lâu chưa tu sửa, nên thời hạn dự tính sơ bộ của công trình này là ba năm.

Năm đầu Đại Trinh đã bắt đầu chi ngân sách, đến khi Bạch Khải dâng tấu, còn có một năm linh bảy tháng nữa mới đến hết hạn, sau đó sự thật chứng minh, công việc tu bổ càng lâu hơn, cứ vẫn luôn tiếp tục đến tận mùa thu hai năm sau mới hoàn thành.

Một công trình thuỷ lợi trường kỳ như vậy, bình thường đều là điều động bá tánh các thôn huyện trong châu đó thay phiên nhau phục dịch, rất ít khi cần phải cần điều nhân công từ chỗ khác đến sớm như vậy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận