Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 242: Một cái nồi*

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 242: Một cái nồi*
* Đội nồi: nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với "đổ vỏ". (Cre: Blog AnChoi)

Nghĩa của từ nồi trong chương này nghĩa là cái tội lỗi/nguyên do của chuyện này là của nhà họ Bạch, kiểu nhà họ Bạch gánh cái chuyện này rồi.

Chu lão đầu ôm khư khư túi tiền suốt cả đoạn đường, tới cửa nhà liền phất tay tạm biệt với trưởng thôn, vừa vào trong đã lập tức móc túi tiền ra.

Vừa nãy lúc Bạch lão gia nhét túi tiền vào tay ông ông đã cảm thấy không đúng, lúc này đổ ra thì thấy một đĩnh bạc mười lượng nằm gọn trong tay.

Chu tứ lang đang mang rác trong sân ra ngoài đổ thấy thế thì há hốc mồm, suy nghĩ đầu tiên là: "Cha, trên đường cha nhặt được túi tiền của nhà họ Bạch ạ?"

Cả cái thôn Thất Lí này, ngoài nhà họ Bạch ra, có nhà nào có thể lấy ra một đĩnh bạc 10 lượng chứ?

Chu lão đầu liếc xéo hắn một cái, "Cha mày là hạng ngươi đấy à? Đây là của nhà họ Bạch bồi thường nhà ta."

Con ngươi của Chu tứ lang sắp rớt ra rồi, hỏi: "Vì sao ạ?"

Chu lão đầu không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào nhà chính, Chu tứ lang vội vàng đổ rác rồi đuổi theo sau.

Chu lão đầu thuật lại nguyên văn lời của Bạch lão gia cho người nhà nghe, tâm trạng sung sướng thoải mái nhẹ nhõm nói: "Cho nên việc này không liên quan gì đến chúng ta, cũng không biết lão phu nhân nhà họ Bạch đắc tội với ai ở quê, làm người ta phải phí công sức tìm người đến thế."

Tiền thị nghi ngờ hỏi, "Không phải đến vì nhị lang thật hả?"

Chu Ngân xếp hàng thứ hai trong nhà, trước kia Tiền thị đều gọi hắn là nhị lang.

Chu lão đầu gật đầu, "Không phải, nhà họ Bạch đâu có lý do gì để gạt chúng ta, hơn nữa bọn họ cũng đã thẩm tra mấy kẻ kia rồi."

Tiền thị thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía tiền trong tay ông.

Chu lão đầu cười tủm tỉm đưa túi tiền và đĩnh bạc cho bà, "Bây giờ thì tốt rồi, tiền bỏ ra ngoài đều đã thu lại được hết, nóc nhà cũng có thể sửa."

Tiền thị gật đầu, "Bảo mấy thằng nhóc nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa cho bọn họ lên thành mua mái ngói về."

"Được!"

Chu ngũ lang nghe nói nhà mình có tiền, lập tức chạy tới hỏi, "Mẹ, vậy tiền góp của chúng con có thể trả lại cho chúng con không ạ?"

"Không thể." Tiền thị mặt không đổi sắc cất đĩnh bạc đi, nói: "Trên đời này làm gì có chuyện đã đưa lễ rồi còn đòi lại, tiền trong quỹ chung cũng thế. Dù sao mấy khoản tiền này cuối cùng cũng phải tiêu cho nhà mình thôi."

Chu ngũ lang có chút thất vọng, mấy huynh đệ khác cũng thế, chẳng qua tuy rằng thất vọng, nhưng tâm trạng của mọi người vẫn khá tốt, dù sao thì giờ lưỡi dao sắc treo trên đầu cũng biến mất rồi.



Vì thế Chu tứ lang đề nghị, "Mẹ, chuyện tốt như vậy, chúng ta có nên mua ít thịt về chúc mừng không ạ?"

Tiền thị nghĩ thấy cũng đúng, vì thế mở hộp tiền ra cầm một nắm tiền đưa cho hắn, nói: "Đi đi, mua nhiều một chút."

Chu tứ lang vui vẻ, nhận tiền xong là lập tức bỏ hết việc trong nhà đi đến thôn Đại Lê, đương nhiên, phải dẫn vợ hắn đi cùng.

Thật ra Phương thị có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi hắn, "Có phải chú nhỏ nhà ta xảy ra chuyện gì không?"

Chu tứ lang cứng đờ, lúc này mới nhớ tới lúc bọn họ nói tới mấy chuyện này thì theo bản năng sẽ tránh Mãn Bảo đi, nhưng không tránh Phương thị.

Hắn gãi đầu, việc này quá hệ trọng, chắc chắn không thể nói lung tung, nhưng vợ hắn cũng là người trong nhà, cũng không thể gạt nàng.

Ngẫm nghĩ, hắn nói: "Sau này ta sẽ nói cho nàng, đúng rồi, nàng đừng nói chuyện này cho cha mẹ, nếu họ biết có người đánh nhau ở nhà ta, chắc chắn bọn họ sẽ lo cho nàng, hơn nữa đây là chuyện riêng của nhà họ Bạch, chúng ta không nên nhiều lời."

Phương thị gật đầu.

Chu tứ lang nhắc đến chuyện mua thịt, "Nàng nói xem giờ nên đi mua thịt dê nhà nàng, hay là đi mua thịt heo thì tốt hơn?"

Phương thị liếc hắn, "Chàng nói xem?"

Chu tứ lang lập tức cười lấy lòng, "Đương nhiên là mua thịt dê tốt hơn, đúng rồi, cũng lâu rồi nàng chưa về nhà ngoại, vừa nãy mẹ bảo ta mang theo một ít trứng gà sang đó, nhà nàng không nuôi gà, muốn ăn trứng gà toàn phải đi mua.."

Tâm trạng Phương thị sung sướng, vui vẻ trò chuyện với hắn.

Việc này là nồi của nhà họ Bạch, không phải của nhà họ Chu, tất nhiên trưởng thôn sẽ không giấu chuyện này, vì thế sau khi trở về liền đi gặp mấy người già trong thôn và một số chủ hộ, cũng để cho bọn họ yên tâm hơn.

Người tới không phải vì Chu Ngân, mà là vì nhà họ Bạch, không liên quan gì đến bọn họ.

Sau khi xác định cái nồi này xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tựa như thanh đao trên đỉnh đầu kia đã rơi xuống.

Chu Ngân không chỉ là đệ đệ của Chu Kim, mà còn là một thành viên của thôn Thất Lí, là người trong dòng họ Chu thị, chuyện năm đó, trong thôn có một người tính một người, toàn bộ đều giấu chuyện này xuống.

Cho nên tất cả bọn họ ai cũng có liên quan tới việc này, có thể không lo lắng mới là lạ.

Bây giờ nồi này đã bị nhà họ Bạch cầm đi, tâm trạng mọi người thả lòng, liền phá hiện hôm nay bọn họ đã nhận hai phần lễ, nhà họ Bạch một phần, nhà họ Chu một phần.

Có người nhắc đến việc có nên trả lại phần lễ kia của nhà họ Chu không, Chu Đại Trụ có chút do dự, không nói đến rổ gạo và trứng gà, chỉ riêng hai trăm văn tiền kia đã không ít, việc này nếu không liên quan gì đến nhà họ Chu, nhà họ Bạch cũng đưa tiền an ủi rồi, vậy bọn họ có nên trả về không?

Dù sao nhà bọn họ ai cũng sống không dễ dàng.

Trưởng thôn lại xua tay nói: "Đừng nghĩ nhiều làm gì, con trả lại, nhà bọn họ cũng không nhận đâu, hơn nữa không phải có mỗi mình con bị thương, con trả, những người khác không trả thì tính sao đây? Việc này cứ như vậy đi, đã lỡ rồi thì thôi, chờ hai ngày nữa hai huynh đệ các con đi cùng đám Chu nhị lang mua mái ngói, giúp đỡ bọn họ lợp lại mái là được."



Tiền thị cũng dặn dò mấy người con trai và con dâu, "Đồ đã tặng đi, bất kể là ai trả về, cũng đều không được nhận, tuy nói mấy người kia là đến vì nhà họ Bạch, nhưng cuộc ẩu đả này xảy ra ở nhà ta, hơn nữa bọn họ đều là vì nhà chúng ta mới đánh."

Tiền thị nói: "Cũng là do chúng ta chột dạ, nên việc này chúng ta cũng phải gánh một nửa trách nhiệm, đồ đã tặng đi không có lý gì lại đem cầm về."

Chu đại lang và mấy người tiểu Tiền thị thấp giọng đồng ý.

Tiền thị nói xong mới phát hiện Mãn Bảo không ở đây, quay đầu hỏi tiểu Tiền thị, "Mãn Bảo đâu?"

"Đến nhà họ Bạch với Bạch tiểu công tử ạ, trong nhà bừa bộn, con nghĩ để nàng chơi ở nhà họ Bạch một lúc cũng tốt."

Tiền thị gật đầu, hỏi Chu tam lang, "Nóc phòng Mãn Bảo sửa xong chưa? Tuy giờ là mùa hè, nhưng đêm khuya cũng lạnh, nóc nhà thủng, trúng gió lạnh rồi lại sinh bệnh thì phải làm sao?"

Chu tam lang: ".. Lão tứ dùng hết cỏ tranh của Mãn Bảo rồi."

Tiền thị trừng mắt.

Chu ngũ lang cười hì hì nói: "Là Mãn Bảo nói, nói nàng thích nóc nhà thủng, buổi tối còn có thể ngắm trăng ngắm sao."

Tiền thị bất đắc dĩ phất tay, "Thôi, chắc cũng chỉ tầm hai ngày là xong thôi, hai ngày này để nàng ngủ với ta."

Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này, bé đọc sách nửa canh giờ, không hiểu gì thì hỏi Khoa Khoa, Khoa Khoa có thể giải thích được thì nói cho bé, không thể giải thích được thì tìm kiếm thay bé, sau đó chọn một đáp án thích hợp nhất trong cơ sở dữ liệu nói cho bé nghe.

Học hơn nửa canh giờ, sức chú ý của Mãn Bảo liền giảm xuống, bé bắt đầu nghiêng trái ngã phải, đứng ngồi không yên.

Bạch Thiện Bảo cũng đang lén lút nghịch cá.

Đột nhiên ánh mắt của hai đứa trẻ chạm vào nhau, sau đó cùng bật cười, ném sách đi rồi nhảy xuống ghế dựa.

Bạch Thiện Bảo nói: "Ta cảm thấy hơi khát."

Mãn Bảo: "Ta cảm thấy hơi đói."

Bạch Thiện Bảo: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút?"

Mãn Bảo vui vẻ đồng ý.

Vì thế rót nước, lấy bánh ngọt ra ăn, hai đứa bé bắt đầu trò chuyện trời nam đất bắc, Mãn Bảo còn mời Bạch Thiện Bảo tối nay đến nhà bé ngủ, "Ngươi có thể đến ngủ với ta, sau đó có thể cùng nhau ngắm sao, hôm qua ta ngủ nhanh quá, còn chưa đếm xong có bao nhiêu ngôi sao."

Bạch Thiện Bảo rất hứng thú, nhưng cậu lớn hơn Mãn Bảo một chút, đã biết nam nữ khác biệt, vì thế lắc đầu, "Mẹ ngươi sẽ không cho đâu."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận