Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 241: Chứng cứ ở đâu

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 241: Chứng cứ ở đâu
Đôi mắt nhà họ Chu đều rất giống nhau, cho nên bà chưa từng nghi ngờ thân thế của Chu Mãn, kết hợp với thời gian Tiền thị bị bệnh, bà còn tưởng là Tiền thị tuổi già sinh con nên mới sinh bệnh.

Bây giờ xem ra, không phải thế.

Trong lòng Lưu thị thấy rất phức tạp, vốn dĩ bà đã rất thích cô gái nhỏ này, nhưng bây giờ bà không chỉ thấy yêu mến, mà còn thấy có lỗi với bé nữa.

Không biết Đại Cát đã đứng ở phía sau Lưu thị từ lúc nào.

Lưu thị quay đầu nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi, bà đi đến chỗ vườn hoa trống trải, lúc này mới dừng lại.

Mảnh vườn này toàn là mấy loại hoa thấp bé, còn có cả gừng mà Thiện Bảo trồng, cho nên không ai có thể trốn ở đây được, chỗ này cũng cách các phòng một khoảng nhất định, nói chuyện ở đây sẽ không bị người khác nghe thấy.

"Theo ngài phân phó, đêm qua tôi đã giam riêng hai người kia ra, vừa không nói gì với bọn họ, cũng không cho bọn họ ăn uống. Bây giờ trạng thái tinh thần của họ rất tệ, đang giãy giụa trong phòng, ngài có muốn đến gặp không ạ?"

Lưu thị ngẫm nghĩ, nói: "Không vội, vẫn còn sớm, chờ thêm một chút."

"Không phải ngài nói muốn giao người cho Ngụy đại nhân sao?"

"Đúng là muốn giao, nhưng cũng cần tra hỏi," Lưu thị nói: "Hôm nay Ngụy đại nhân mới đến huyện La Giang, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới đi, cho nên chúng ta không cần gấp gáp."

Tuy rằng thanh danh của Ngụy Tri rất vang dội, nhưng không phải ai bà cũng có thể tin, giao người thì đúng phải giao, nhưng khẩu cung của họ, bà cũng phải lưu trữ, chẳng may.. Bà còn có cơ hội lật ngược tình thế.

Lưu thị trầm mặc hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Đã tra xong chưa?"

"Rồi ạ, giống như đường lão gia nói, năm đó người đầu tiên phát hiện đôi vợ chồng Chu Ngân chính là mấy thằng nhóc choai choai Chu tứ lang, Chu Đại Lượng, sau đó các thôn dân và người nhà họ Chu cùng nhau lên núi nâng người trở về.

Tôi đã lén vào nhà họ Chu xem thử, không có đồ vật đặc thù gì, lão phu nhân, có khi nào đồ đã bị bọn chúng cầm đi rồi không?"

"Không thể." Lưu thị đáp không chút nghĩ ngợi: "Nếu bọn họ cầm được đồ rồi, thì sẽ không phái người đến Lũng Châu tra tìm chúng ta, cũng sẽ không phái người tới đây tìm Chu Ngân, hiển nhiên, năm đó bọn họ không lấy được đồ."

"Nhưng thứ đó cũng không ở trong tay nhà họ Chu," Đại Cát nói: "Ngài nghĩ thử xem, quan sai vu oan Chu Ngân đạo phỉ, làm cho Chu Mãn còn phải đổi cả cha mẹ, nếu nhà họ cầm thứ kia, thì sẽ phải biết Chu Mãn không phải đạo phỉ, chắc chắn sẽ không thể không đi giải oan."

Cúng tế là chuyện rất quan trọng.

Mà bây giờ hai vợ chồng Chu Ngân ngay cả bia mộ cũng không có, đứa con gái duy nhất cũng không thể nhận bọn họ, nếu trên tay nhà họ Chu thật sự có chứng cứ gì chứng minh bọn họ bị oan, tất nhiên sẽ không thể không làm gì được.



Lưu thị cũng biết điểm này, "Cho nên khả năng cao là đồ không ở trong tay nhà họ Chu?"

"Vậy ở đâu đây?"

"Chắc chắn trước khi bọn họ bị giết đã giao đồ ra rồi, hoặc là giấu đi.." Lưu thị nhìn về phía Đại Cát.

Đại Cát có chút rối rắm, "Lão phu nhân, việc này chỉ có thể hỏi đường lão gia thôi, người trong thôn gần như không dám nhắc đến Chu Ngân, chúng tôi không thể tra ra được chỗ bọn họ chết."

Lưu thị gật đầu, "Để ta nói với Lập Chi, cậu cứ tìm người trước đi, nhất định phải tìm người đáng tin, không cần nhiều, nhiều không dễ quản, chỉ cần hai ba người là đủ. Tìm được chỗ rồi thì các cậu có phải đào ba thước cũng phải tìm được đồ ra."

"Vâng ạ."

Lưu thị xoa trán, cả đêm qua bà gần như không ngủ, lúc này thấy hơi đau đầu, bà hỏi: "Nhị Cát thế nào?"

Đại Cát cụp mắt nói: "Vẫn thế, đại phu nói chỉ có thể cố kéo dài mạng sống cho hắn, chẳng qua khi nghe nói đê Kiền Vĩ Yển vỡ, hắn có tinh thần hơn rất nhiều."

Lưu thị "Ừm" một tiếng, đây là một trong những bí mật bà không nói cho Bạch Lập biết, cũng là bí mật quan trọng nhất, ngay cả Trịnh thị cũng không biết.

Năm đó tin Bạch Khải chết đột ngột truyền về, người hầu ở huyện Thục khiêng quan tài Bạch KHải về quê, bà không tin chuyện con trai của bà lên núi săn thú gặp thổ phỉ rồi bị giết.

Chủ bộ huyện Thục đi cùng tới lúc thì nói đây là vì tốt cho huyện lệnh, lúc lại nói đây là suy nghĩ cho cô nhi quả phụ bọn họ, đề nghị họ báo lên triều đình là Bạch Khải chủ động lên núi diệt phỉ rồi chết.

Như thế, Bạch Khải còn có thể nhận được cái danh trung nghĩa.

Lúc ấy bà vừa bi thương vừa đau lòng, những vẫn thấy được có người đang nhìn chòng chọc vào gia đình họ, ánh mắt kia không có ý tốt.

Bà chỉ đành phải giả vờ đồng ý, lấy cớ là Bạch Khải uổng mạng, nên muốn giữ thi thể lại trong chùa ba tháng.

Chờ đến khi mọi người về hết, bà mới gọi người mở quan tài khám nghiệm tử thi.

Con trai của bà là sống sờ sờ bị người ta chém chết!

Mà lúc ấy còn không rõ tung tích của Nhị Cát đi theo Bạch Khải, bên huyện Thục hồi tin là chết ở trong tay thổ phỉ, không tìm được thi thể.

Chỉ là một người hầu thôi, nếu đúng là chết trong tay thổ phỉ, đương nhiên Lưu thị sẽ không hao tâm tổn trí đi tìm.



Nhưng Lưu thị cảm thấy không phải, cho nên bảo ca ca của Nhị Cát là Đại Cát mang người đến Ích Châu tìm kiếm, cuối cùng tìm được Nhị Cát đang thoi thóp trong nhà một người thợ săn.

Nhị Cát nói, hắn và lão gia chạy trốn cả một đường đến huyện La Giang, người đi theo đều bị giết trên đường, cuối cùng chỉ còn lại hai bọn họ cũng bị thương nặng.

Lúc đi trên đường bọn họ gặp được một đôi vợ chồng trẻ đang đánh xe lừa, rơi vào đường cùng, Bạch Khải chỉ có thể xin bọn họ giúp đỡ.

Bởi vì lúc ấy truy binh bám theo quá sát, cho nên Nhị Cát đã đi canh chừng cho bọn họ, không nghe được bọn họ nói gì, nhưng có thể thấy động tác của bọn họ.

Hắn nhìn thấy lão gia đưa bọc đồ vật chết người kia cho đôi vợ chồng, sau đó trịnh trọng bái họ một cái, đối phương nhanh chóng kéo vợ rời đi bằng đường tắt, khăng khăng nhường xe lừa cho bọn họ.

Cuối cùng, bọn họ vẫn bị truy binh đuổi kịp, Nhị Cát thay quần áo của Bạch Khải, đánh xe lừa dẫn truy binh rời đi, còn Bạch Khải thì đi trốn.

Hắn bị truy binh chém rơi xuống vách núi, nhờ có cây đỡ hai lần mới rơi được xuống đất, sau lại bị thợ săn cứu, nhưng nếu Đại Cát mà chậm một bước thì hắn cũng chết.

Lưu thị không tiếc trả giá lớn để giữ tính mạng cho hắn, chỉ vì mong muốn một ngày kia lật lại bản án có người làm chứng.

Nhưng chỉ có nhân chứng là không đủ, bà còn phải có vật chứng.

Nhưng thứ đồ cướp đi tính mạng của con trai bà, còn có thể lấy mạng của những người kia đang ở đâu chứ?

Lưu thị vẫn luôn tìm, nhưng không có một chút manh mối nào, bà lựa chọn chuyển đến thôn Thất Lí, một là bởi vì muốn rời xa dòng họ ở Lũng Châu, cho Thiện Bảo có một môi trường tốt để trưởng thành; hai là bởi vì Bạch Lập ở đây, bọn họ cũng có chỗ dựa, có thể chiếu cố lẫn nhau; ba chính là vì đây là huyện La Giang, rất tiện cho bà tìm đôi vợ chồng kia.

Chỉ là bà không ngờ rằng, bọn họ cũng đã chết rồi, có thể là chết cùng một ngày, cùng một thời điểm với con trai bà.

Thậm chí cái chết của bọn họ còn không được bằng con trai bà, tuy rằng oan uổng, nhưng tốt xấu gì Khải Nhi cũng để lại thanh danh tốt; mà bọn họ, ngay cả chết cũng không thể để tên họ, thậm chí ngay cả con mình cũng không biết cha mẹ ruột của mình.

Lưu thị suy nghĩ quằn quại, nửa ngày sau mới phất tay bảo Đại Cát lui ra.

Trịnh thị đến đưa canh cho Bạch Thiện Bảo, vừa lúc đi ngang qua đây, từ rất xa đã thấy mẹ chồng đang nói chuyện với Đại Cát trong vườn hoa, không kìm được sửng sốt, "Sao hai người họ lại đứng ngoài nắng nói chuyện?"

Nói xong thì định bước qua đó, lại bị đại nha hoàn của mình ngăn lại, "Phu nhân, có lẽ là lão phu nhân có việc phân phó cho Đại Cát, chúng ta đi xem tiểu thiếu gia trước đi."

Đại nha đầu nói: "Hôm nay Mãn Bảo tiểu thư cũng tới, hai đứa bé ở cùng nhau, nói không chừng lại lén ăn cái gì, ngài đến xem thử xem."

Trịnh thị nghĩ thấy cũng đúng, thoáng nhìn ra vườn hoa lần cuối rồi đi sang thư phòng của Bạch Thiện Bảo bên kia.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận