Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 57: Thiên vị

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 57: Thiên vị
Cuối cùng Chu ngũ lang cũng không thể lấy thêm ít kẹo từ chỗ Mãn Bảo, hắn lắc đầu thở dài đưa lão lục và Nhị Nha lên đường, không sai, là Nhị Nha.

Hôm nay đến lượt Nhị Nha theo bọn họ lên huyện thành.

Đám Chu đại lang cũng vác sọt đi cùng bọn họ, đi hái nữ trinh tử mẹ bọn họ nói.

Mãn Bảo cũng đi sau mông bọn họ ra ngoài, bé phải đi học đó!

Tới trường học, phát hiện bạn học đã đến được một nửa rồi, Bạch Thiện Bảo đã ngồi đọc sách ngay ngắn nghiêm túc tại chỗ của mình, bé cũng chạy lên đó, lấy sách cả mình đặt lên bàn, mở ra, sau đó nghiêng đầu nhìn sang bạn cùng bàn của mình.

Bạch Thiện Bảo rung đùi thích ý đọc xong một bài, lúc này mới dừng lại nhìn sang đồng bọn nhỏ, trưng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có việc gì?"

"Không có việc gì, chỉ định nói cho ngươi một tiếng thôi, cha ta đã đồng ý để mấy người đại ca giúp ngươi xây phòng ở rồi đó. Nhà ngươi đã chọn được chỗ chưa?"

Nhắc đến việc này, bờ vai Bạch Thiện Bảo liền hơi hạ xuống, nói: "Thím nói không muốn để chúng ta ra ngoài ở, cứ nhất quyết muốn giữ chúng ta lại, hôm qua bà nội ta cũng chưa nói gì."

Mãn Bảo nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại muốn giữ người ngoài ở trong nhà mình nhỉ, như vậy chẳng tự nhiên gì cả, còn tốn cơm."

Bạch Thiện Bảo: "......"

Tốn cơm?

Đây là nói kiểu gì vậy?

Mãn Bảo nói: "Ta có một ông cậu vô cùng lười, cậu ấy cãi nhau với mợ ta rồi bị đuổi ra ngoài, xong liền đi tìm mẹ ta, muốn ở nhờ nhà ta, nhưng mẹ ta không cho cậu ấy ở, véo lỗ tai bắt cậu về nhận lỗi với mợ, lúc ấy mới được về."

Mãn Bảo nói: "Mẹ ta bảo, đây là vì tốt cho cậu, cũng tốt cho nhà ta, ở lại nhà người khác phải xem sắc mặt người ta, nào có thoải mái bằng nhà mình chứ? Mà chủ nhà nếu có người ngoài vào ở cũng không được thoải mái, lúc có người ngoài ấy, ngươi cãi nhau đập chén cũng được, thân mật cũng thế, nhưng có người ngoài ở, ngươi không biết xấu hổ mà làm vậy sao?"

Bạch Thiện Bảo hung hăng lắc đầu, lên án nói: "Trước kia ta có thể nghịch bùn, nhưng giờ mẹ ta không cho ta nghịch nữa. Hôm qua ta nhìn thấy trong vườn hoa có một cây hoa màu vàng rất đẹp, ta định hái cho bà nội, mẹ ta cũng không cho. Hừ, nếu ta ở trong nhà của mình, ta thích hái gì thì hái, mẹ ta cũng không quản, còn khen ta hiếu thuận nữa."

Mãn Bảo liền khuyến khích cậu, "Cho nên ngươi phải dọn ra ngoài ở. Đến lúc đó nếu ngươi muốn trồng hoa, ta có thể mang đám cháu trai lên núi đào giúp ngươi, ta nói ngươi nghe, trên núi có nhiều hoa đẹp lắm."

Hai mắt Bạch Thiện Bão khẽ sáng lên, có chút hâm mộ nhìn bé, "Ngươi còn lên núi rồi sao?"

Tuy rằng Mãn Bảo cũng chỉ lên được hai lần, nhưng bé vẫn thấy vô cùng kiêu ngạo, dường như núi kia là sân sau nhà bé, ngẩng đầu nhỏ nói: "Đương nhiên, ta thích lên thì lên, trên núi còn có quả dại để ăn đó."

Hâm mộ trong mắt Bạch Thiện Bảo càng nhiều, Mãn Bảo thấy, trong lòng hơi kích động, liền vỗ bộ ngực nhỏ nói: "Nếu ngươi muốn đi thì ta đưa ngươi đi."

Bạch Thiện Bảo mở to hai mắt, "Thật sao?"

Này có gì khó đâu, chờ tan học dẫn cậu đi tìm tứ ca là được.

Mãn Bảo dè dặt gật đầu.

Bạch Thiện Bảo liền hoan hô một tiếng, bóng dáng Trang tiên sinh vừa xuất hiện ở cửa, Bạch Thiện Bảo lập tức cầm sách lên, còn khẽ đẩy Mãn Bảo, ý bảo bé coi chừng tiên sinh.

Đáng tiếc Mãn Bảo chưa từng sống qua cảnh bị tiên sinh để ý, cho nên bé không thể lĩnh hội được ý tứ của Bạch Thiện Bảo, bé quay đầu ra cửa, phát hiện là tiên sinh, liền nở một nụ cười rạng rỡ với ông, còn vô cùng ân cần chào hỏi một cái, "Chào tiên sinh ạ!"

Đám học sinh:...... Đúng là đi tìm đường chết mà, tưởng tiên sinh không thấy các ngươi đang nói chuyện riêng sao?"

Vốn dĩ đang định nổi giận – Trang tiên sinh đột nhiên khựng lại một chút, đối diện với gương mặt tươi cười của đệ tử không phát giận được, ông chỉ có thể mỉm cười lại với bé, sau đó uy nghiêm nói: "Giờ học bắt đầu từ giờ Dần, còn không mau lấy sách ra đọc?"

Mãn Bảo ngoan ngoãn mở sách ra, theo Bạch Thiện Bảo rung đùi thích ý đọc lên.

Đám học sinh:...... Là bọn họ bị hoa mắt đúng không, chắc chắn là bị hoa mắt rồi?

Nhưng Trang tiên sinh thật sự nhẹ nhàng buông tha bọn họ như vậy.

Nhưng vào lúc nghỉ giữa giờ, Trang tiên sinh lại xách hai đứa trẻ vào trong viện bên cạnh.

Bọn học sinh cho rằng Trang tiên sinh định giáo huấn bọn họ, lúc này trong lòng mới thấy cân bằng, đã bảo mà, nói chuyện riêng trong tiết học sớm sao có thể không bị phạt chứ?

Rõ ràng tiên sinh đã nói, ai muốn nói chuyện riêng thì đi ra ngoài, đã vào lớp thì chỉ được đọc sách học bài thôi.

Nhưng bọn họ không biết, Trang tiên sinh là hỏi hai đứa nhỏ buổi học hôm nay hiểu được những gì?

Hôm nay bọn họ vẫn học phần giữa của <Luận Ngữ>, Trang tiên sinh đã giải thích ý nghĩa. Mãn Bảo luôn có rất nhiều câu hỏi, lúc trước ở trong lớp học, bởi vì tiên sinh đang đang giảng nên bé không thể ngắt lời ông để hỏi, bây giờ có cơ hội đương nhiên là liến thoắng hỏi bằng hết.

Trang tiên sinh mỉm cười giải đáp từng câu cho bé.

Bạch Thiện Bảo vốn không dám đặt câu hỏi, vì theo kinh nghiệm của cậu, nếu cậu dám hỏi tiên sinh mấy vấn đề này, nhất định sẽ bị mắng là tráo trở, sau đó sẽ bị đánh vào tay. Lần sau tiên sinh gặp bà nội cậu còn tố cáo nữa, nói cậu không tập trung, ngày nào cũng nghĩ mấy thứ bàng môn tả đạo và mấy trò gian trá.

Lúc này thấy Mãn Bảo có vấn đề gì cũng dám mở miệng hỏi, cậu không do dự nữa, hai mắt long lanh đặt câu hỏi cho Trang tiên sinh, còn lấy mấy vấn đề lúc trước không hiểu khi học <Thiên Tự Văn> ra hỏi nốt.

Quá nhiều câu hỏi, thời gian nghỉ giữa giờ này căn bản không đủ để giải đáp hết.

Trang tiên sinh xoa đầu nhỏ của cậu, cười nói: "Đừng vội, chờ đến lúc ăn cơm trưa, các con đến chỗ tiên sinh nghỉ ngơi, tiên sinh lại trả lời các con."

Dừng một chút lại nói: "Nếu các bạn hỏi các con tới đây làm gì, các con cứ nói tiên sinh bảo các con tới đây quét dọn vệ sinh, biết chưa?"

Hai đứa bé cùng nhau gật đầu, cái đầu be bé, mặt nhỏ tròn tròn, trông đáng yêu không chịu được.

Thấy sắc mặt Bạch Thiện Bảo có chút ngỡ ngàng, Trang tiên sinh liền vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái, cười nói: "Nghĩ cái gì vậy, tỉnh táo lên, mau trở về học đi."

Mãn Bảo liền kéo Bạch Thiện Bảo chạy về phòng học.

Bạch Thiện Bảo nhỏ giọng nói thầm vào tai bé, "Thế mà tiên sinh lại xoa đầu ta."

Mãn Bảo lạ lẫm nhìn cậu, "Ừ, thế thì sao?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Tiên sinh trước kia dạy ta không bao giờ xoa đầu ta, cũng không xoa đầu đứa trẻ nào khác, chỉ biết đánh chúng ta."

Lòng Mãn Bảo liền đầy căm phẫn, "Vậy tiên sinh cũ của ngươi là người xấu đó, Trang tiên sinh tốt lắm, chỉ có học sinh nào hư mới bị đánh vào tay thôi. Nhưng nếu học sinh hư đấy biết sửa sai, Trang tiên sinh lại xoa đầu của hắn."

Bạch Thiện Bảo tiếc nuối, "Nếu ta sớm đến đây thì tốt, hồi xưa ta đi học ở trường ấy......"

Bạch Thiện Bảo liến thoắng kể lại chuyện ở trường học cũ của cậu, chờ đến khi Trang tiên sinh vào lớp cậu còn suýt chút nữa không dừng lại được.

Cậu còn chưa đã thèm, nghĩ, đáng tiếc là cậu ngồi ngay dưới tầm mắt của thầy giáo, nếu ngồi ở hàng sau thì tốt rồi, như vậy cũng có thể tiếp tục nói chuyện với Mãn Bảo.

Mãn Bảo cũng nghe chưa đã, lúc tan học cũng không đi tìm tiên sinh, chạy đến phòng bếp lấy cơm xong liền ra ngoài tìm một bãi cỏ ngoài trường học vừa ngồi ăn cơm vừa tiếp tục trò chuyện.

Làm cho Trang tiên sinh đợi ở trong sân một lúc lâu, mới tìm thấy hai đứa trẻ ngồi song song với nhau trên bãi cỏ đang bừng bừng hứng thú nói gì đó, thế mới biết vì sao bọn họ không đi tìm ông.

Trang tiên sinh tức giận đến nổi thổi bay cả râu, ông hô một tiếng, xách hai đứa bé vào trong viện, quyết định trưa hôm nay sẽ giảng cho bọn họ biết cái gì gọi là giữ chữ tín, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận