Phúc Nữ Nhà Nông - Chương 401: Chó ngáp phải ruồi

Phúc Nữ Nhà Nông Chương 401: Chó ngáp phải ruồi
Chưởng quầy hiệu sách dường như biết Bạch nhị lang không thích đọc sách, vì thế hắn mời người quay lại, bảo tiểu nhị đưa cho cậu một cái ghế, còn bảo người bưng một đĩa bánh lên để tiếp cậu.

Sở dĩ hắn ân cần như vậy, đó là vì nhà họ Bạch là khách hàng lớn của bọn họ.

Không dám nói là lớn nhất, thì cũng là một trong những khách sộp ít ỏi.

Không nói đến Bạch Thiện Bảo thường xuyên tới hiệu sách của bọn họ để mua sách, mua giấy và bút mực, còn có Bạch lão gia cứ cách một thời gian lại đặt sách mới từ hiệu sách của bọn họ gửi về nhà.

Đối phương có đọc hay không hắn không biết, nhưng chỉ cần là sách mới nhập về, thì hầu như Bạch lão gia đều sưu tầm một bộ.

Mà vị tiểu gia này còn là người mua đồ không nhìn giá cả, chỉ cần cậu thích thì sẽ trả tiền rất hào phóng.

Chưởng quầy cười tủm tỉm tiếp đón Bạch nhị lang, vì để cậu không bị nhàm chán, còn cầm ly trà tán gẫu với cậu, ví dụ như gần đây tiểu công tử đang làm gì, đang đọc sách gì..

Đúng là Bạch nhị lang đang thấy chán thật, cậu không thích đọc sách, mà một mình ra ngoài chơi cũng chẳng thú vị, nếu có người nói chuyện cùng thì đúng là quá tốt.

Thế là hai người tán gẫu khí thế ngất trời, còn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thì mỗi người ở một góc hiệu sách, mải mê tìm sách hay.

Lúc Dương Hòa Thư đi dạo hiệu sách, liếc mắt một cái liền thấy Bạch nhị lang đang ngồi nói chuyện với chưởng quầy, hắn theo bản năng ngó vào trong mấy dãy kệ sách, quả nhiên cũng nhìn thấy hai đứa trẻ kia.

Dương Hòa Thư không nhịn được cười, chắp tay sau lưng đi vào trong.

Chưởng quầy vừa ngẩng đầu thì thấy Dương Hòa Thư, lập tức đứng dậy định đón chào.

Dương Hòa Thư cười đè xuống tay, ra hiệu hắn cứ ngồi, còn mình thì đi vào trong hiệu sách.



Bạch nhị lang cũng nhìn thấy Dương Hòa Thư, nhưng cậu cũng không đứng dậy mà chỉ lười biếng chào hỏi một câu, "Dương đại nhân."

Dương Hòa Thư cười gật đầu, dừng lại hỏi: "Sao hôm nay mấy đứa không đi học?"

"Tiên sinh cho bọn đệ nghỉ để bọn đệ đi mua bàn tính."

"Hả, mấy đứa định học bàn tính rồi à?" Dương Hòa Thư đánh giá vóc người cậu, cười nói: "Nhanh thật đấy, xem ra mấy đứa học toán khá tốt."

Chưởng quầy kinh ngạc, đây là.. Người quen?

Dương Hòa Thư trực tiếp đi vào bên trong tìm sách, Bạch nhị lang cũng không đi theo nói chuyện với hắn, mà quay đầu nói với chưởng quầy: "Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Chưởng quầy: ".. Nói đến chỗ các cậu đi xuống sông xúc bùn làm thành quả bóng để đánh nhau."

"A, đúng." Bạch nhị lang uống một ngụm trà, bắt đầu nói tiếp.

Gần một canh giờ sau, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo mới đi ra ngoài, mỗi người cầm hai ba quyển sách.

Chưởng quầy không ngờ Mãn Bảo cũng muốn mua hai quyển, không khỏi cười hỏi, "Tiểu nương tử phát tài đấy hả?"

Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Cha cháu đưa."

Chưởng quầy liền hiểu rõ, đây là không phải tiền của mình nên mua sách không thấy xót.

Chưởng quầy mỉm cười tính tiền cho bé, sau đó tính tiền sách Bạch Thiện Bảo mua.

Mãn Bảo đã hoàn toàn tiêu hết tiền cha đưa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn giao sách cho Đại Cát, quay người thấy Dương huyện lệnh đứng phía sau, lại vui tươi chào, "Dương đại nhân, thật là trùng hợp."

Dương Hòa Thư cười, "Ta đã đến đây hơn nửa canh giờ rồi, lượn trước mặt muội ba bốn vòng, bây giờ muội mới nhìn thấy ta hả."

Bạch Thiện Bảo cũng tò mò nhìn hắn.

Dương Hòa Thư thấy thế thì biết, hai đứa trẻ này đều không phát hiện ra hắn, hắn hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Cũng sắp trưa rồi, ta mời mấy đứa đi ăn cơm được không?"

"Được ạ, được ạ." Ngay cả Bạch nhị lang cũng thấy hào hứng, sôi nổi đưa ra kiến nghị, "Bọn đệ biết quán cơm nào ngon nhất huyện thành."

Dương Hòa Thư phá lên cười, vui vẻ nói: "Ta cũng biết."



Cả tòa huyện thành chỉ có mấy quán cơm, quán to thì một nhà, hắn có thể không biết được sao?

Tuy rằng chỉ mới tới đây nhậm chức ba tháng, nhưng hắn đã đi ăn hết tất cả các quán cơm từ lớn đến nhỏ trong huyện thành một lần, thậm chí còn chán đến nỗi suýt nữa muốn đi ăn quầy vỉa hè.

Dương Hòa Thư đưa hai quyển sách hắn chọn được cho chưởng quầy, để tùy tùng tính tiền rồi dẫn bọn họ đến quán cơm.

Trước kia ra vào đều bằng xe ngựa, bây giờ ra vào đều bằng hai chân, hết cách, nếu cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, chắc không đến ba mươi phút là có thể dạo xong cái huyện thành, có ý nghĩa gì đâu?

Muốn giết thời gian, còn không bằng đi bằng hai chân ấy, như thế cũng có thể ngắm được những phong cảnh khác nhau.

Đoàn người chậm rãi đi đến quán cơm, Dương Hòa Thư không vào phòng riêng, mà lên lầu hai tìm vị trí ngồi xuống.

Sau khi ba người tự tìm vị trí xong, Bạch Thiện Bảo nhìn trái ngó phải, nói: "Cảm giác huyện thành bây giờ náo nhiệt hơn lúc trước."

"Thật hả?" Dương Hòa Thư cũng đưa mắt nhìn xung quanh, cười nói: "Chắc là vì lúc trước bận rộn vụ mùa, nên mọi người mới không có thời gian rảnh để ra ngoài, còn bây giờ ngày mùa kết thúc, mọi người đều rảnh rỗi hơn."

"Không chỉ vì thế," Mãn Bảo là người đến huyện thành nhiều nhất, bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Chắc chắn còn là vì không cần mất phí vào thành nên mọi người mới thích vào thành chơi, mọi người xem đi, bên dưới có rất nhiều trẻ con."

Mọi người bèn nhìn xuống phía dưới lầu, lập tức thấy một đám trẻ đang cười khúc khích đứng quanh một quầy bán đồ chơi bằng đường, mỗi khi chủ quán làm xong một cái kẹo đồ chơi, bọn trẻ liền hoan hô một tiếng.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đều mang vẻ mặt tán đồng gật đầu.

Dương Hòa Thư lại ngớ ra, hỏi: "Cái này liên quan gì đến phí vào thành?"

"Đương nhiên là liên quan chứ ạ, nếu không có phí vào thành thì ai muốn vào thành lúc nào là có thể vào thành lúc ấy." Mãn Bảo nhìn Dương Hòa Thư, chân thành nói: "Dương đại nhân, huynh đúng là một huyện lệnh tốt."

Dương Hòa Thư:. Suốt thời gian này hắn làm nhiều việc như vậy cũng chẳng thấy ai khen một câu huyện lệnh tốt, bây giờ chỉ vì bỏ phí vào thành mà đã được khen?

Vì sao hắn lại bỏ phí vào thành?

À, là bởi vì thấy không cần thiết.

Một văn hai văn tiền cũng không thể làm giàu khoản thu, binh lính gác cổng, tổng kỳ* và chủ bộ ở bên trên đều có thể bớt xén giữ lại.

* Tổng kỳ có thể hiểu là người phụ trách một đội binh lính tầm trăm người.



Tiền mỗi tháng đến tay nha huyện cũng không được bao nhiêu, đã thế còn phí thời gian của mọi người, đồng thời cũng phí thời gian của người dân.

Cho nên hắn hủy bỏ.

Chỉ là..

Dương Hòa Thư vẫn chưa rõ lắm, "Một văn tiền thôi mà, mọi người sẽ bởi vì thế mà không vào thành ư?"

"Đương nhiên ạ," Mãn Bảo nói rất thản nhiên: "Trước kia một văn tiền có thể mua được cái bánh bao chay, hai văn tiền là có thể mua được một cái đồ chơi làm bằng đường. Nếu muội và mấy cháu trai cháu gái muội đều vào thành, thì sẽ mất mười văn tiền, từng đó có thể mua năm cái đồ chơi bằng đường rồi."

Dương Hòa Thư:. Nghe có vẻ rất nhiều.

"Nếu phải tốn mười văn tiền, vậy không bằng một người vào thành thôi, lấy chín văn còn lại mua đồ ăn ngon, còn bọn muội ở nhà chờ là được." Mãn Bảo nói: "Ngày xưa trẻ con thôn bọn muội đã rất ít khi vào thành, bởi vì đường xa, mà từ khi thu phí vào thành, mấy người lớn cũng không muốn vào thành nữa, nếu thiếu thứ gì thì lên chợ lớn mua, ở chợ lớn không có thì nhờ người nào lên huyện thành mua hộ, nhị ca muội hay mua đồ hộ các thôn dân lắm."

Dương Hòa Thư không khỏi siết chặt nắm tay, hắn chẳng thể ngờ, phí vào thành lại ảnh hưởng lớn như vậy, đây, đây không phải chỉ là một hai văn tiền thôi sao?

Mãn Bảo hoài nghi nhìn hắn, "Huynh không định thu phí vào thành lại đấy chứ?"

Dương Hòa Thư hoàn hồn, cười lắc đầu, "Không đâu, phí vào thành không đáng thu."

"Đúng đúng ạ, huynh đừng có học Phó huyện lệnh nha, nếu không muội lại phải bán kẹo cho huynh."

Dương Hòa Thư tò mò hỏi, "Vì sao lại muốn bán kẹo cho ta?"

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Vì để kiếm phí vào thành ạ."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận