Bố Y Quan Đạo - Chương 249: Anh có chìa khóa nhà chưa?

Bố Y Quan Đạo

Chương 249: Anh có chìa khóa nhà chưa?

Trong bãi đỗ xe trường đại học Giang Nam có một chiếc màu trắng bạc, Trương Thanh Vân đổ xe bên cạnh chiếc xe này, buổi tọa đàm đầu tư đã kết thúc, sao Triệu Giai Ngọc còn chưa đi ra lấy xe?

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới nghe thấy những tiếng ồn ào ầm ĩ, những tốp sinh viên tụ tập bên ngoài, chắc có đại nhân vật chuẩn bị đi ra. Quả nhiên một lát sau Triệu Giai Ngọc và một đám khách quý được bảo vệ đưa ra khỏi cửa.

Tình cảnh này làm Trương Thanh Vân nhớ đến những lúc Lăng Tuyết Phi xuất hiện, hắn có một loại xúc động muốn bỏ trốn. Đây là buổi tọa đàm đầu tư, không ngờ có tình cảnh này, nếu biết như vậy thì hắn đến đây tham gia làm gì?

- Bốp, bốp!

Có người gõ cửa xe, Trương Thanh Vân nhấn nút hạ cửa sổ, đập vào mắt là một người phụ nữ mặc trang phục công sở khá xinh đẹp. Người này cũng đã có chút tuổi, nhìn qua có vẻ rất khéo và giỏi giang, gương mặt trang điểm nhẹ, cũng có vẻ quyến rũ.

- Chào tiên sinh, bãi đổ xe quá đông, phiền anh có thể đi ra trước được không?

Người phụ nữ nói.

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, không phải tình cảnh lúc này rất khó chen chân sao?

- Xin lỗi, tôi cũng đang đợi người, tạm thời chưa thể đi ngay được.

Trương Thanh Vân nói.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, nàng dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Trương Thanh Vân rồi nói:

- Anh chờ giám đốc Triệu của chúng tôi sao?

Trương Thanh Vân chợt kinh ngạc, hắn gật đầu nói:

- Có chuyện gì sao?

Trương Thanh Vân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mình đậu xe bên cạnh xe Triệu Giai Ngọc để đợi nàng sao? Người phụ nữ này đúng là hảo ngọt, xem ra từ khi mình lái xe đến thì đã bị người ta quan sát.

Vẻ mặt người phụ nữ lộ ra cảm giác chán ghét, hơn nữa cũng có chút lo lắng. Vì sao giám đốc Triệu lại có nhiều kẻ theo đuổi như vậy? Không phải ở bãi đậu xe cũng là ở thang máy, mỗi lần như vậy mình đều phải đuổi đi sạch sẽ, tất nhiên sẽ bị người ta nói này nói nọ, đáng thương chính là những người này phần lớn đều có thân phận, mình cũng rơi vào tình cảnh khó xử.

Lúc này Triệu Giai Ngọc càng ngày càng đến gần, người phụ nữ cắn răng đi lên, tình cảnh ầm ĩ chen chúc. Trương Thanh Vân thầm lắc đầu, lúc này hắn muốn ra trước cũng rất khó khăn. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Giai Ngọc kéo cửa xe, sau đó người phụ nữ vừa rồi khởi động xe, một lúc sau Trương Thanh Vân mới đi theo.

Sau khi ra khỏi cổng đại học Giang Nam thì xe Triệu Giai Ngọc chợt tăng tốc, xe lướt đi rất nhanh, xe của Trương Thanh Vân căn bản không phải một cấp bậc với xe của Triệu Giai Ngọc, vì vậy chỉ sau khoảnh khắc đã bị cắt đuôi.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn bấm số, bên kia lập tức truyền đến âm thanh của Triệu Giai Ngọc:

- Anh...Anh đang ở đâu?

- Lái xe của em sao chạy nhanh như vậy? Chạy nhanh làm gì, định đi đâu đấy?

Trương Thanh Vân nói.

- Á!

Trong điện thoại vang lên tiếng hét kinh hoàng của Triệu Giai Ngọc, nàng vội nói:

- Anh...Anh dừng xe lại đi.

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, đột nhiên hắn thấy một bóng trắng từ trong đường rẽ phóng ra. Hắn há hốc mồm, rõ ràng mình vừa rồi đã chạy theo cao thủ theo dõi, vừa rồi còn nhìn thấy xe chạy ở phía trước, sao bây giờ lại từ trong đường hẻm chui ra?

Trương Thanh Vân mở cửa xuống xe, lúc này xe của Triệu Giai Ngọc cũng chậm rãi dừng ngay bên cạnh. Trương Thanh Vân nhìn lướt qua ghế tài xế, vẻ mặt người phụ nữ lái xe có chút cổ quái, Trương Thanh Vân cười cười, hắn chờ xe dừng lại ổn định rồi nói:

- Tôi đã nói là chờ giám đốc Triệu nhưng chị thì chạy xe quá tốt, còn chơi trò mèo vờn chuột, rõ ràng giữ chức trợ lý rất thích hợp.

Người phụ nữ đỏ mặt nhưng có lẽ bình thường đều được rèn luyện, nàng dùng giọng cung kính nói:

- Tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không biết anh quen biết giám đốc Triệu.

- Anh về từ lúc nào?

Triệu Giai Ngọc xuống xe rồi khẽ nói với Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân khẽ híp mắt, trở về sao? Thành Đô là nhà mình à? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại cười nói:

- Mới đến lúc giữa trưa, em hình như có vẻ gầy đi. Sao? Điều hành một công ty xuất sắc mệt lắm phải không?

Triệu Giai Ngọc nheo mắt, sau đó mặt lại đỏ lên, nàng vội vàng vung tay với người phụ nữ trợ lý:

- A San, chị lái xe về trước, sáng ngày mai đến đón tôi đi làm đúng giờ.

- Vâng, vâng, giám đốc Triệu.

Người phụ nữ vội vàng nói, ánh mắt cũng không nhìn lên người Trương Thanh Vân. Nàng rất kinh ngạc, rất hiếu kỳ, thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn thấy người đàn ông có vẻ mộc mạc trước mặt có quan hệ không tầm thường với giám đốc Triệu, rất có thể là quan hệ tình yêu. Trời ạ, đây là đạo lý gì? Hơn nữa người đàn ông này là thế nào? Cũng không có bộ dạng như công tử nhà giàu, toàn thân không có một kiện hàng hiệu, xe của những lão già, như vậy mà cũng là bạn trai của giám đốc Triệu sao?

- Sao vậy? Sợ tôi bắt cóc giám đốc Triệu của các người à?

Trương Thanh Vân dùng giọng vui đùa nói.

Vẻ mặt người phụ nữ chợt biến đổi, nàng nói:

- Chào tiên sinh, chào giám đốc Triệu, tôi đi trước!

Nói xong người phụ nữ lập tức hạ cửa xe, sau khi khởi động xe còn liếc mắt về phía Trương Thanh Vân, sau đó mới chạy đi.

Trương Thanh Vân đưa tay nhìn giờ, hắn mở cửa xe, Triệu Giai Ngọc rất tự nhiên ngồi lên ghế lái phụ, nàng nói:

- Chúng ta đi đâu? Về nhà à?

- Về nhà sao?

Trương Thanh Vân nói:

- Về nhà của em hay của tôi?

Triệu Giai Ngọc chợt cau mày, vẻ mặt đỏ ửng, nàng nói:

- Em ở trong nhà anh ở khu Ung Cảnh, Gia Gia đưa chìa khóa cho em!

- Sao?

Trương Thanh Vân chợt cau mày, trong lòng xuất hiện cảm giác cổ quái, hắn cảm thấy mình và Triệu Giai Ngọc càng ngày càng giống người yêu, không biết trời xui đất khiến thế nào mà ở cùng nhau. Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Triệu Giai Ngọc, tất cả những gì xuất hiện trên người nàng đều rất đẹp, lần đầu tiên hắn thấy nàng có chút thận trọng, trong lòng hắn không khỏi rung động. Đột nhiên hắn nhớ đến Cảnh Sương, bàn tay chợt run, nếu cùng ở một nhà với Triệu Giai Ngọc thì tối đến còn có thể chuồn sang với Cảnh Sương được sao?

- Chúng ta đi ăn trước đã, em gọi điện thoại cho Tiểu Ngãi đi, nói cho nó biết chỗ, chúng ta đi khách sạn quốc tế, cùng vợ chồng Biện Hoa dùng cơm một bữa.

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới nói.

Triệu Giai Ngọc gật đầu, nàng lập tức gọi điện, Trương Thanh Vân thì lái xe phóng thẳng về phía khách sạn quốc tế.

Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc ngồi đối diện nhau trong một gian phòng ở khách sạn quốc tế, bầu không khí cổ quái mà có chút mập mờ, hai người uống cà phê, không ai mở miệng trước.

- Anh ở tuyến dưới có áp lực rất lớn phải không? Lần này anh về Thành Đô được bao lâu?

Triệu Giai Ngọc là người mở miệng đầu tiên.

Trương Thanh Vân nở nụ cười sảng khoái nói:

- Nói chuyện không được vòng vo, áp lực sao? Em nghĩ rằng thế lực nhà họ Triệu liên hợp với Cao gia đối phó mà tôi không được phản kháng à? Em yên tâm, thế gian đều có công đạo, bọn họ không làm gì được tôi.

- Nhưng hình như anh cũng gầy đi một chút! Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Triệu Giai Ngọc nói:

- Cũng đen hơn một chút.

- Sao?

Trương Thanh Vân mở lớn mắt:

- Phải không? Anh không cảm nhận được, tất nhiên tuyến dưới phải kham khổ hơn cơ quan tỉnh ủy, hơn nữa vì là chức vụ chính nên rất bận rộn! Có chút đen, có hơi gầy cũng tốt, khỏe mạnh chứ sao? Ngược lại thì em lại có vẻ gầy, định trở thành người đẹp lòi xương sao?

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc chợt đỏ lên, trong mắt lóe lên chút ưu thương. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn nhớ ra nàng là người cô độc ở Giang Nam, tên là Triệu tiểu thư nhưng không ở trong Triệu gia, những gì bàng hoàng có thể nghĩ ra được.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì lập tức hỏi:

- Không cần tạo ra cho mình áp lực quá lớn, lúc này em làm việc rất tốt. Tôi cũng ngày càng tốt, người xưa có nói cần phải nằm gai nếm mật, hai người chúng ta là chó nhà tang của Triệu gia cũng cần phải làm sao cho ra dáng. Để cho bọn họ biết mọi chuyện trên thế gian này không có gì là tuyệt đối, không có ai mãi mãi nghèo hèn.

Ánh mắt Triệu Giai Ngọc chợt lóe lên, cặp lông mày giãn ra rất nhiều nhưng vẫn không nhịn được nói:

- Anh thật sự không có vấn đề gì sao? Tình hình Vũ Lăng rất rối loạn, anh lẻ loi một mình khó tránh khỏi thời điểm mắc sai lầm...

Trương Thanh Vân cười ha hả, hắn dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn Triệu Giai Ngọc rồi nói:

- Tôi có thể quy kết những lời này để chứng tỏ mối quan hệ giữa hai ta không?

Trương Thanh Vân vừa nói được một nữa thì dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn, hắn giật bắn người rồi sẳng giọng:

- Lại giẫm chân, không được giẫm chân.

Triệu Giai Ngọc bĩu môi rồi nhanh chóng rút chân về, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười giống như hoa bách hợp, khí chất và cơ thể đều có biến đổi. Trương Thanh Vân cảm thấy trong lòng run lên, lần đầu tiên hắn được thấy trò đùa của Triệu Giai Ngọc, hơn nữa nàng lại cười tinh khiết như vậy, khờ dại như vậy, nội tâm như vậy. Tình cảnh lúc này rất khác biệt, thế gian giống như không được bôi son, không còn xuất hiện vẻ bề ngoài dối trá.

- Cốc, cốc!

Những tiếng gõ cửa vang lên, Trương Thanh Vân giật mình thanh tỉnh, hắn vội vàng quay đầu lại nói:

- Vào đi!

Cửa bị người ta đẩy ra, Ngải Gia là người đầu tiên tiến vào, nàng cười hi hi ha ha nhưng khi nhìn thấy Triệu Giai Ngọc thì vẻ mặt cũng chợt có chút ẩn giấu, nàng nói:

- Chào chị Giai Ngọc, biết ngay là anh chị ở cùng một chỗ.

Triệu Giai Ngọc chợt đỏ mặt, sau đó Biện Hoa tiến vào chào hỏi Trương Thanh Vân.

- Anh, sang bên kia ngồi đi, để em và Biện Hoa ngồi bên này!

Ngải Gia đẩy Trương Thanh Vân rồi ngồi xuống, nàng nháy mắt ra hiệu, trên mặt là nụ cười cực kỳ mập mờ.

Triệu Giai Ngọc đỏ mặt dịch người chừa ra một vị trí, Trương Thanh Vân lập tức ngồi xuống không chút do dự. Khi ngồi xuống hắn lập tức cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt như có như không nhưng lại rất kéo dài thấm đẫm ruột gan, trong lòng hắn chợt rối loạn không hiểu nguyên nhân, hành động cũng trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều.

Khi chủ khách đến đông đủ thì Trương Thanh Vân lập tức thu xếp gọi món ăn, tất cả đều là thức ăn Trung Quốc, lợi dụng cơ hội họp mặt cũng uống vài ly với Biện Hoa. Ngải Gia và Triệu Giai Ngọc cũng thường nói chuyện với nhau, tất nhiên căn bản chỉ là Ngải Gia nói nhiều, chốc chốc Triệu Giai Ngọc mới chen vào vài câu nhưng vẻ mặt cũng không quá mức nghiêm túc và lạnh lùng như xưa, vì vậy mà người nào cũng buông lỏng, bầu không khí cũng ngày càng hòa hợp.

Sau khi dùng xong bữa tối thịnh soạn thì Ngải Gia ồn ào muốn đến nhà Trương Thanh Vân ngồi chơi, ý nghĩ không cần nói cũng hiểu, chính là không cho Trương Thanh Vân chuồn đi, bắt buộc phải để hắn và Triệu Giai Ngọc ở cùng nhà. Nha đầu này rất khôn khéo, khi thấy hai người có ý thì cố gắng tác hợp, hai người ở chung một nhà, cô nam quả nữ, không cần nói cũng biết có gì sẽ xảy ra. Nếu anh trai mà cưới một người phụ nữ đẹp như tiên này làm vợ thì bác trai và bác gái không vui như điên mới là lạ.

- Đừng làm loạn, đến tối anh còn phải đi thăm hỏi bí thư Hoàng, các người cứ về trước, đưa Triệu tiểu thư về nhà trước đi nhé!

Ngải Gia lập tức ỉu xìu, nàng thầm mắng Trương Thanh Vân quá xảo quyệt, dù sao cũng tìm được cái cớ phù hợp, vì vậy cũng đành phải đồng ý mà thôi. Từ đầu đến cuối Triệu Giai Ngọc đều không nói lời nào, nhưng trước khi Trương Thanh Vân bỏ đi nàng lại nói:

- Điều này...À, anh có chìa khóa phòng chưa?

Trương Thanh Vân gật đầu, hắn đột nhiên ngẩn ngơ, trong lòng rung động, câu hỏi của Triệu Giai Ngọc có quá nhiều ý tứ hàm súc...

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận