Bố Y Quan Đạo - Chương 462: Theo dõi kinh hồn

Bố Y Quan Đạo

Chương 462: Theo dõi kinh hồn

Tháng sáu ở Giang Nam mặt trời như lửa đỏ, đường nhựa giống như sắp hòa tan, những con sóng nhiệt bùng lên cuồn cuộn thiêu đốt hầu như tất cả những bải cỏ xanh ven đường thành một màu vàng rực.

Dựa theo quy hoạch của khu công nghệ Thanh Giang thì công trình của nhóm xí nghiệp đầu tiên đã hoàn thành, bốn phía khu công nghệ đã được xây dựng tường rào, rất nhiều nơi được bọc lưới sắt. Nếu so sánh với vài tháng trước thì vùng đất hoang vu bắt đầu mọc lên nhiều tòa nhà, tình cảnh cũng ồn ào náo nhiệt hơn ngày xưa rất nhiều, khu công nghệ Thanh Giang rõ ràng đang tiến vào giai đoạn xây dựng với khí thế hừng hực.

Hôm nay tình cảnh ban ngày ở khu công nghệ đã không còn giống như ngày xưa, sáng sớm có cảnh sát canh gác, xế chiều thì đoạn được trong khu công nghệ được quản chế giao thông, bí thư tỉnh ủy Chiêm Giang Huy đang cùng lãnh đạo thị ủy Thanh Giang đến thị sát khu công nghệ.

Lần này Chiêm Giang Huy đi ra với đội ngũ rất xa hoa, phó chủ tịch thường vụ tỉnh Vi Trung Quốc cũng đi theo đoàn, hơn nữa còn có ủy ban cải cách, các lãnh đạo tương quan trong ban ngành tỉnh ủy. Bên phia Thanh Giang thì có Hà Mậu Sâm, Đỗ Thận Khoa và Trương Thanh Vân đều tham gia, đến trưa thì bí thư Chiêm cũng tiếp kiến các ban ngành thường ủy Thanh Giang, như vậy đã hoàn toàn thể hiện trọng điểm thị sát lần này chính là khu công nghệ Thanh Giang.

Chiêm Giang Huy rất hào hứng, thỉnh thoảng cùng trao đổi với Hà Mậu Sâm ở bên cạnh, Đỗ Thận Khoa thì theo sát Vi Trung Quốc, mà Trương Thanh Vân thì an phận đi theo phía sau Chiêm Giang Huy, rất ít khi chen lời, không cướp đi danh tiếng của Hà Mậu Sâm.

Trạm thị sát đầu tiên của bí thư Chiêm chính là công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt hình Miền Nam, lúc này khu nhà ký túc xá của công ty đã được khởi công, dự tính sang năm khu ký túc xá cho nhân viên sẽ hoàn thành, hiện tại nhân viên đang ở trong những khu nhà cũ mà thị ủy xây dựng trước đó.

Vì không đủ phòng nên nhân viên của công ty chỉ ở lại một phần, nhưng cũng không vì vậy mà có ít người tiến ra chào đón, phái đoàn của công ty khá lớn, khá chuyên nghiệp.

- Bí thư, hoạt hình có thể nói là một sản nghiệp khá mới vào bây giờ, công ty Miền Nam có kế hoạch vượt lên đứng đầu trong cả nước. Dựa theo quy hoạch của bí thư Thanh Vân thì phải quy hoạch khu hoạt hình trở thành một trong những trung tâm tốt nhất của cả nước trong vòng ba năm, kế hoạc này rất lớn.

Hà Mậu Sâm thừa dịp Chiêm Giang Huy đang hào hứng mà chen vào dùng giọng rất đắc ý nói.

Lúc này Thanh Giang vì có hạng mục khu công nghệ kéo lên mà sức sống kinh tế có thể nói làm người ta phải đỏ mắt nhìn. Hà Mậu Sâm là bí thư thị ủy, tất nhiên sẽ vui sướng từ tận đáy lòng, vì một giỏi che trăm xấu, lúc này ban ngành Thanh Giang cũng đoàn kết lại chưa từng có trước đó.

Trương Thanh Vân là người được phân công quản lý hạng mục khu công nghệ, lúc này đã tạo ra thành tích sơ bộ, tất nhiên mùi thuốc súng mà mọi người tạo ra ở hội nghị thường ủy đã hầu như không còn. Mà lời nói của Trương Thanh Vân trong ban ngành thị ủy cũng nặng hẳn lên, dần dần cũng trở thành một cây cổ thụ quyền lực che trời trong Thanh Giang. Trương Thanh Vân đến được nửa năm thì căn bản đã tạo thành lực ảnh hưởng của chính mình, mơ hồ đã có dấu hiệu đứng độc lập với Hà Mậu Sâm và Đỗ Thận Khoa, tự tạo thành một chỗ cho riêng mình.

Trong tình thế đó thì Trương Thanh Vân cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng hành vi lúc này của Trương Thanh Vân đã không còn thích thú những vấn đề quá mở rộng. Ví dụ như nếu nóng nảy làm công tác kêu gọi đầu tư vào khu công nghệ Thanh Giang thì sau này sẽ có rất nhiều xí nghiệp cần phải xây dựng ký túc xá, kho hàng, thậm chí là nhà xưởng.

Lúc đó ủy ban quản lý khu công nghệ phải trợ giúp các xí nghiệp liên hệ với các ban ngành khác, mà những nhà xây dựng cũng đỏ mắt với các hợp đồng nơi đây, vì vậy chắc chắn bầu không khí sẽ chẳng được thoải mái.

Phòng xây dựng sẽ làm chủ đạo ở các vấn đề công trình, những vật liệu xây dựng sẽ làm cho phòng xây dựng có được nước luộc béo bở, nhưng công ty xây dựng ở Giang Nam cũng rục rịch, vấn đề kéo quan hệ sẽ cực kỳ huyên náo.

Nếu dựa theo tính cách năm xưa thì Trương Thanh Vân nhất định làm một mình và cố gắng sao cho mọi chuyện trở nên hoàn mỹ, chưa nói đến vấn đề đắc tội không ít người, chắc chắc sẽ sinh ra những con thiêu thân.

Mà lần này cách nghĩ của Trương Thanh Vân đã rất rõ ràng, cũng không muốn làm một mình, hắn dứt khoát phân tán tảng thịt béo khu công nghệ, đưa phần lớn quyền lợi cho cấp dưới, như vậy từ thế bị động chuyển thành chủ động.

Trương Thanh Vân thả quyền lợi trong tay ra, để cho các lãnh đạo tương quan trông coi các hạng mục khu công nghệ, hơn nữa thả quyền lợi cũng chính là ném trách nhiệm. Ví dụ như vấn đề xây dựng, Trương Thanh Vân ném sang cho phòng xây dựng, xây dựng cơ bản ném sang cho chính quyền, các phó chủ tịch được phân công quản lý phải báo cáo công tác cho hắn.

Nếu làm không tốt thì Trương Thanh Vân không cần biết ai là thủ hạ của ai, trách nhiệm sẽ bị quy kết. Hơn nữa hắn cũng có quyền vung tay múa chân trong các vấn đề khác, như vậy trong lúc vô hình sẽ rót lực ảnh hưởng sang phía chính quyền, trên tay có nhiều bài hơn, cũng hài hòa trong quá trình cân đối các mặt quan hệ.

Ý nghĩ này của Trương Thanh Vân rõ ràng là thích hợp, lúc này từ thị ủy cho đến các cơ quan ban ngành, ai ai cũng bình luận về Trương Thanh Vân rất tốt. Đa số mọi người đều cho rằng hắn là người chính trực, dù Hà Mậu Sâm gặp phải những vấn đề khó giải quyết cũng liên hệ và tỏ ra tôn trọng Trương Thanh Vân. Vì vậy mà chức vị phó bí thư của hắn ngày càng trở nên thành thạo, khó thể nào dùng tình cảnh ở phòng tổ chức vài năm trước để so sánh.

Chiêm Giang Huy vừa nghe thấy lời nói của Chiêm Giang Huy thì không khỏi quay đầu nhìn Trương Thanh Vân nói:

- Thanh Vân, khu công nghệ cao của các cậu đến bây giờ đã hoàn thành các vấn đề cơ bản, hầu như đã đáng giá để khẳng định.

- Nhưng cậu phải biết rõ đây chỉ là giai đoạn bắt đầu, khó khăn lớn nhất vẫn còn chưa đến, cho nên tôi hy vọng cậu có thể không ngừng cố gắng, có thể làm tốt dưới sự lãnh đạo của bí thư Hà, ngày càng mở rộng và phát triển.

Trương Thanh Vân vội vàng nở nụ cười cảm ơn, cảm tạ sự cổ vũ của Bí thư Chiêm, đồng thời cũng hứa sẽ không ngừng cố gắng, sẽ phá vỡ tảng đá lớn ngăn trước ngực. Chiêm Giang Huy cười cười, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân có thêm chút ôn hòa.

Trương Thanh Vân đến Thanh Giang đã được nửa năm và công tác đáng giá khẳng định, dù là phương pháp đối nhân xử thế hay hành vi đều đã trưởng thành, những tiêu chuẩn trên người hắn cũng khá tốt.

Hà Mậu Sâm ở bên cạnh nhìn Chiêm Giang Huy và Trương Thanh Vân một hỏi một đáp mà mí mắt liên tục giật giật, dù sao cũng sinh ra cảm giác Trương Thanh Vân và Chiêm Giang Huy có quan hệ khá sâu, không đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới.

Nhưng nếu xem xét cẩn thận thì cảm thấy rất khó hiểu, bí thư Chiêm rõ ràng là người Quách gia, mà Trương Thanh Vân thì rõ ràng không phải. Dù ở Thanh Giang thì Trương Thanh Vân đối với Quách Chu Quần cũng không quá hòa nhã, như vậy hắn và bí thư Chiêm sao có quan hệ sâu sắc cho được?

Hà Mậu Sâm có đầy bụng nghi hoặc, ánh mắt nhìn Trương Thanh Vân rất rõ ràng bây giờ lại trở nên mơ hồ, càng ngày càng cảm thấy không chính xác, sau khi suy xét cẩn thận thì lại cảm thấy bất ổn.

Tất cả những tin tức mà bí thư Chiêm Giang Huy và phó chủ tịch thường vụ tỉnh Vi Trung Quốc cùng thị sát khu công nghệ Thanh Giang đều được đài truyền hình Giang Nam phát đi vào mục thời sự vào buổi tối, khi Triệu Hồng Yến đang an dưỡng trong biệt thự Nam Sơn cảm thấy rất buồn chán, đúng lúc nàng đang định xem chương trình "Nghệ nhân nữ sinh" trên đài Giang Nam thì không ngờ mở ti vi lại thấy Trương Thanh Vân đi theo đoàn thị sát tỉnh ủy.

- Mình còn tưởng rằng dượng là người lợi hại ở Giang Nam, không phải chỉ biết theo đuôi người khác sao?

Triệu Hồng Yến nói, sau khi sự việc "tình yêu" của nàng bị đưa ra ánh sáng thì càng ngày nàng càng cảm thấy dượng của mình không được tốt lắm. Nhưng khi đối diện thì không dám mắng, khi ở một mình thì liên tục oán trách.

Khi Triệu Hồng Yến còn đang chìm đắm vào trong khoái cảm giẫm đạp Trương Thanh Vân thì cửa chợt mở ra, Trương Thanh Vân cười nói:

- Nha đầu, không thấy hai tay dượng đều có vật gì đó sao? Đây đều là những món đồ vặt cháu thích ăn, còn có cả sữa.

Khóe miệng Triệu Hồng Yến chợt co quắp nhưng sau đó lại cười nói:

- Ôi, dượng đã về rồi sao? Vừa rồi cháu thấy dượng trên ti vi, nhìn thấy dượng đi theo đoàn khảo sát gì đó của tỉnh ủy ở khu công nghệ, còn tưởng rằng dượng sẽ không trở về.

Trương Thanh Vân đặt mọi thứ trong tay xuống rồi vỗ vỗ tay, đúng lúc này thì chương trình "nghệ nhân nữ sinh" đã bắt đầu, vì vậy hắn không khỏi nhíu mày nói: Text được lấy tại Truyện FULL

- Cả ngày chỉ biết xem những thứ này, người nhà đều đang mong sao đầu óc và thân thể cháu nhanh chóng khôi phục trở lại.

Triệu Hồng Yến ăn những thứ mà Trương Thanh Vân mua về, trong lòng cũng dần giảm bớt tức tối, nhưng khi nghe thấy Trương Thanh Vân nói những lời như vậy thì tâm tình thoải mái lại trở nên không tốt. Cơ thể và đầu óc khôi phục trở lại sao? Chẳng lẽ mình trở thành người có tư tưởng biến thái trong mắt người khác rồi à?

Trương Thanh Vân vốn chỉ tùy tiện nói ra, nhưng khi thấy Triệu Hồng Yến bắt đầu ngừng ăn, nàng tức giận nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng vội im mồm. Hắn đảo mắt qua màn hình ti vi rồi có chút sững sốt, hắn thấy Lăng Tuyết Phi đang làm giám khảo trong tiết mục này, vì vậy mà không khỏi nhăn mày.

Sau khi Trương Thanh Vân đến Thanh Giang thì Lăng Tuyết Phi đến Thành Đô cũng từng gọi điện cho hắn vài lần, không ngờ bây giờ nha đầu này quay về Thành Đô làm tiết mục cho truyền hình Giang Nam.

- Tiết mục này trực tiếp à?

Trương Thanh Vân nói.

Triệu Hồng Yến nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, tất cả những biến đổi của Trương Thanh Vân khi xem xét ti vi đã bị nàng thu hết vào mắt. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, cảm thấy có vấn đề gì đó, đợi đến khi Trương Thanh Vân mở miệng thì nàng mới nói:

- Dượng hỏi làm gì? Dượng...

Triệu Hồng Yến chỉ vào màn hình ti vi nói:

- Dượng biết rõ người bên trong đó sao? Dượng muốn hẹn hò à?

Trương Thanh Vân thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi, trong lòng cũng không khỏi bội phục thiếu nữ có nhiều trí tưởng tượng. Chính mình chỉ tùy tiện hỏi một vấn đề mà nàng đã nghĩ ra nhiều trò như vậy sao?

Trương Thanh Vân ho khan một tiếng rồi cau mày nói:

- Nhất định phải phản ánh với lãnh đạo đài truyền hình, những chương trình phát hình quá tục tằng, không có lợi với sự phát triển của con trẻ.

- Dượng nói gì, ai là con trẻ? Dượng đã thấy con trẻ nào lớn bằng cháu chưa?

Triệu Hồng Yến nói:

- Cháu ghét nhất những người nói chuyện như vậy, chưa nói đến vấn đề vai vế, dượng hơn cháu bao nhiêu tuổi?

Trương Thanh Vân nhịn không được phải cười thành tiếng, hắn lắc đầu rồi đi vào phòng làm việc. Triệu Hồng Yến ngồi lầm bầm một lúc lâu rồi đột nhiên cảm thấy mình giống như đang chủ động rút lui. Vừa rồi không phải đang hỏi dượng vấn đề hẹn hò à? Sao lại quay sang chọc giận mình? Triệu Hồng Yến nghĩ đến đây thì trong lòng chợt nhảy dựng lên, thiếu nữ bắt đàu có hàng loạt ảo tưởng vẩn vơ, thích thú nhất chính là miên man suy nghĩ, hơn nữa vẻ mặt Trương Thanh Vân vừa rồi rất khả nghi, nàng cảm thấy chắc chắn có vấn đề gì đó.

Triệu Hồng Yến cười ha ha hai tiếng, trong lòng không cảm thấy bối rối vì những suy nghĩ miên man của mình, ngược lại còn thấy kích thích và thoải mái. Nàng ghét nhất tình cảnh Trương Thanh Vân ở trước mặt tự cho mình là trưởng bối và mở lời dạy bảo, thử nghĩ xem nếu mình tìm được chứng cứ chính xác về vấn đề cậu phong lưu ở bên ngoài. Ha ha, đây đúng là một vấn đề rất lý thú và kích thích.

Trương Thanh Vân quay về phòng làm việc mở điều hòa mà liên tục hắt xì, ngày hè chói chang thường khổ sở như vậy, nóng không chịu được, không biết cách bảo vệ thân thể sẽ lập tức bị cảm. Hắn căn bản không ý thức được chính mình bị Triệu Hồng Yến theo dõi.

Vì muốn nhanh chóng điều chỉnh và liên hợp công ty hoạt hình Miền Nam mà gần đây Cảnh Sương đặc biệt dừng lại ở Thành Đô, thật ra chuyện trên tay nàng cũng không nhiều, chủ yếu nghỉ ngơi ở trong biệt thự Nam Viên mà thôi.

Trương Thanh Vân lúc này đang công tác ở Thanh Giang, thường thì công tác rất bề bộn cho nên hai người gặp mặt nhau rất ít. Nhưng mỗi lần như vậy thì hai người đều rất quý trọng, biệt thự Nam Viên rất giống Ung Bình, Trương Thanh Vân ở đây có thể cảm nhận được tuổi trẻ của mình, trong lòng luôn có hoài niệm vây quanh.

Hai năm gần đây hành vi của Cảnh Sương đã an phận rất nhiều, không những thu công ty vào trong nước, hơn nữa cũng giảm bớt những lần xuất hiện ở bên ngoài. Điều này Trương Thanh Vân biết rõ nguyên nhân, quan trọng là có liên quan đến hắn, khi quyền lực của hắn ngày càng cao, hơn nữa đã kết hôn, vì vậy Cảnh Sương bắt buộc phải chú ý.

Nếu nói theo lời của Cảnh Sương thì là một người phụ nữ, có được sự nghiệp như trước mắt đã quá thỏa mãn, giọng điệu này so với tâm tình chém giết vài năm trước hoàn toàn khác biệt với nhau. Lúc này Cảnh Sương cũng đã thay đổi, nàng đã không muốn trốn tránh mà dũng cảm đối mặt, những chuyện nàng làm đều lo nghĩ vì Trương Thanh Vân, thậm chí còn chuẩn bị đường lui cho tình cảnh xấu nhất đối với Trương Thanh Vân. Tất nhiên nàng sẽ không bao giờ muốn chuyện giữa mình và hắn sẽ lộ ra, đường lui này không bao giờ sử dụng mới tốt.

Ngày hôm nay Trương Thanh Vân ngồi đọc sách trong phòng làm việc đến tám giờ tối, hắn đứng dậy chuẩn bị đến biệt thự Nam Viên, còn chưa kịp lái xe đi qua Nam Sơn thì nhận được điện thoại của Quách Tuyết Phương, nàng dù thế nào cũng phải mời hắn dùng bữa cơm.

Trương Thanh Vân cảm thấy có chút kỳ quái vì sao người phụ nữ này lại biết hành tung của mình, Quách Tuyết Phương cười nói:

- Bí thư Trương Thanh Vân, anh cũng đừng nghi ngờ này nọ, nói thật cho anh biết hôm nay tôi đã điều tra hành tung của anh, biết rõ anh đã đến Thành Đô, anh trốn cũng không được đâu.

- Hừ, nghe giọng điệu của em thì giống như biết được tất cả mọi việc trên mặt đất vậy, có cần như vậy không?

Trương Thanh Vân nói.

Quách Tuyết Phương ở bên kia thở dài một hơi:

- Không phải em nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có nhiều người trở thành lãnh đạo thì gặp mặt không được dễ dàng, nếu muốn gặp thì cũng phải chọn đúng thời điểm tốt. Đây cũng là một môn học vấn, cũng không thể trách em không hiểu rõ.

- Hừ, đến Giang Nam vài năm không có gì tiến bộ, nhưng công phu miệng lưỡi thì rõ ràng đanh đá chua ngoa hơn xưa rất nhiều.

Trương Thanh Vân trầm giọng nói, Quách Tuyết Phương nghe thấy mà cười ha ha, rõ ràng rất vừa lòng và đắc chí.

Trương Thanh Vân quay đầu xe phóng về phía khách sạn quốc tế, còn chưa kịp bước xuống thì đã có hai nhân viên tiếp khách giúp hắn mở cửa xe, một người dùng giọng cung kính nói:

- Chào anh, có phải anh là Trương tiên sinh không? Quách tiểu thư nói nếu anh đến thì trực tiếp lên phòng vip ở tầng cao nhất.

Hai người này nói xong thì lập tức dùng tay mời, Trương Thanh Vân đưa chìa khóa cho một người còn lại mà vẻ mặt cực kỳ bình ổn. Hắn cảm thấy Quách Tuyết Phương giễu cợt phong thái của mình ngày càng lớn, nhưng hình như lại không thấy phong thái của chính nàng. Xem tình cảnh thì thấy phong thái của Quách Tuyết Phương còn lớn hơn mình rất nhiều.

Ngoài dự kiến của Trương Thanh Vân, hôm nay trên phòng cũng chỉ có một mình Quách Tuyết Phương, nàng ăn mặc rất đẹp.

...

Sáng sớm, Trương Thanh Vân làm vệ sinh xong thì đi đến phòng ăn, lúc này Triệu Hồng Yến đang ăn sáng. Khi thấy Trương Thanh Vân tiến vào thì ánh mắt của nàng có chút lóe lên, nàng nở nụ cười mất tự nhiên nói:

- Dượng, bánh bao sáng nay rất thơm.

Trương Thanh Vân cười cười không nói chuyện, hắn đi đến ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu dùng cơm. Triệu Hồng Yến liên tục lén nhìn hắn, ngày hôm qua nàng đã thấy rõ, người ngồi trong khách sạn với Trương Thanh Vân chính là Quách Tuyết Phương. Nhìn hai người thì có chút thân mật nhưng cũng không thấy quá rõ ràng, cũng không có bất kỳ chuyện gì phát sinh.

Gần đây Triệu Hồng Yến rất tự tin với cái nhìn của mình, chỉ cần nhìn Quách Tuyết Phương từ xa là biết người cô bên Quách gia kia tuyệt đối có vài phần cảm tình với dượng của mình. Nhưng khổ nổi là nàng không có chứng cứ, nàng cũng không thể nói ra được, vì vậy chỉ còn cách tiếp tục bảo trì lòng hiếu kỳ rấ cao đối với Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân ăn uống nhai nuốt rất chậm rãi giống như không phát hiện ra Triệu Hồng Yến đang lén nhìn mình. Triệu Hồng Yến quệt miệng, trong lòng lại thầm lầu bầu, cũng không biết dượng đẹp trai ở điểm nào, sao năm xưa cô cô lại máy móc chạy theo dượng? Hơn nữa chỉ cần nhìn bộ dạng cô cô Quách gia là biết cũng đang thèm dượng nhỏ dãi, cũng là phái nữ mà Triệu Hồng Yến cảm thấy khó thể tưởng tượng được.

- Hồng Yến!

Trương Thanh Vân đột nhiên mở miệng nói, hắn dùng khăn giấy lau miệng tỏ ý bảo bữa cơm đã kết thúc.

- Sao? Có gì sao?

Triệu Hồng Yến đang suy nghĩ nhập thần, nàng đột nhiên bị câu nói của Trương Thanh Vân làm cho tay chân luống cuống, cực kỳ thất thố, vì vậy mà mặt đỏ tía tai.

Trương Thanh Vân cau mày, hắn càng ngày càng cảm thấy tư duy giữa mình và một người thanh niên quá chênh lệch nhau. Lúc này người còn trẻ đầu óc rất hỗn loạn, Triệu Hồng Yến lại càng là như vậy. Nàng ở Giang Nam một thời gian ngắn, không những chẳng điều chỉnh tâm tính mà ngược lại trưởng bối cũng bị theo dõi, đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười.

- Hồng Yến, cháu ở bên dượng cũng đã lâu rồi, dượng thấy tâm tình của cháu cũng đã khôi phục trở lại, thôi thì tùy ý quay về thủ đô đi!

Trương Thanh Vân nói, nha đầu này không thể trêu vào thì cần phải đuổi đi, nếu không cứ giữ một nha đầu tâm lý có vấn đề ở bên cạnh thì đúng là náo loạn.

- Đừng, đừng!

Triệu Hồng Yến ngạc nhiên nói:

- Cháu còn chưa chơi chán, bay giờ Giang Nam đang vào mùa hè, là thời điểm phong cảnh rất đẹp, sao dượng lại đuổi cháu đi.

- Nói nhiều!

Trương Thanh Vân hừ một tiếng nói:

- Đừng cố gắng nói những lời dễ nghe, đêm qua cháu đi làm gì? Thâm chí ngay cả dượng mà cháu còn dám theo dõi, cháu còn gì không dám làm?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân trở nên nghiêm túc, Triệu Hồng Yến không đám cãi lại, nàng rón ra rón rén đinh đi ra ngoài.

Trương Thanh Vân đang muốn gọi Triệu Hồng Yến lại thì nàng đột nhiên quay đầu nói:

- Dượng, xe của dượng đến rồi kia, này, đây không phải là thư ký của dượng sao? Rất tiêu sái và anh tuấn!

Trương Thanh Vân đưa tay kéo màn, quả nhiên trông thấy Ân Bằng Phi đang đi ra ngoài, Mã Đại Niên thì đang ngồi ổn định trong xe giống như đang đợi Trương Thanh Vân hắn. Vì vậy Trương Thanh Vân vội vàng xuống lầu rồi kêu lên từ xa:

- Bằng Phi, đến đây sao không gọi cho tôi?

- Điều này...Nghe nói anh đang ăn sáng, chúng tôi không dám quấy rầy!

Ân Bằng Phi nói, gần đây hắn cảm thấy có chút buồn bực, vì Trương Thanh Vân đã tiến vào Thành Đô thì có thói quen không cần đến thư ký và lái xe, bí thư thích tự mình độc lai độc vãng.

Ân Bằng Phi thường lo lắng cho an toàn của Trương Thanh Vân, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm bí thư tức giận, vì vậy cũng tương đối khó xử. Đôi khi hắn thấy lãnh đạo khác có thể hòa mình với thư ký mà cũng tự trách mình, hắn đã cùng làm việc với bí thư Trương lâu như vậy mà đúng là chưa được tín nhiệm.

Trương Thanh Vân tiến lên vỗ vai Ân Bằng Phi nói:

- Sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nhắc nhở tôi, bây giờ tôi lên lầu thay quần áo, anh cũng đi giúp tôi thu thập vài thứ, tiện thể cũng nói rõ lịch trình.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận