Cẩm Đường Quy Yến - Chương 176: - Chương 176NHẤT THIẾT PHẢI GIẾT

Cẩm Đường Quy Yến Chương 176: - Chương 176NHẤT THIẾT PHẢI GIẾT
Hôm nay Hoàng hậu không trang điểm đậm như thường ngày, trang sức châu ngọc, mà chỉ trang điểm rất nhạt, môi chỉ thoa một chút son bóng, cả người trông tái nhợt và tiều tụy, thật sự khiến người khác thương xót.



Hoàng đế đã quen nhìn dáng vẻ diễm lệ, dung mạo tươi đẹp của Hoàng hậu, giờ đây nhìn thấy ả trang điểm trang nhã như vậy, thì đưa bàn tay to vuốt ve mái tóc dài mượt của ả ta, trong lòng đau xót.



“Cục cưng của trẫm, người yêu dấu của trẫm, nàng xem nàng kìa, chỉ mới có một ngày mà đã tiều tụy như vậy rồi. Có phải nàng đang trách trẫm bất lực, không thể làm thịt Tần thị cho nàng trú nhan?”



Hoàng hậu tựa đầu trên đầu gối của Hoàng đế, tóc dài phủ xuống chân ông ta, ngẩng lên nhìn Hoàng đế, nói: “Sao thần thiếp lại trách Hoàng thượng chứ? Thần thiếp chỉ buồn cho thời vận của mình không tốt, rốt cuộc không địch nổi người mà Thiên Cơ Tử phán là “có mệnh cách tốt”. Chỉ có điều, thần thiếp không hiểu, rõ ràng là trước đó Thiên Cơ Tử tính toán ra thần thiếp dùng thịt của Tần thị thì có thể trú nhan, vì sao không lâu sau lại phán là mệnh cách của Tần thị vô cùng tốt, là bùa hộ mạng có thể bảo vệ giang sơn Đại Yên được yên ổn? Thần thiếp nghĩ, lời nói của Thiên Cơ Tử trước sau trái ngược, rất là mâu thuẫn.”



“Đúng vậy. Trẫm cũng nghĩ như thế. Có thể bọn họ là người nước ngoài, không suy xét kỹ càng khi làm việc. Tính toán ra ăn thịt của Tần thị có thể trú nhan là thật, mà mệnh cách của Tần thị có thể bảo vệ giang sơn yên ổn cũng là thật.”



Hoàng đế uống tiên đan do Thiên Cơ Tử luyện chế, thân thể dần dần an khang, sinh lực dồi dào, ngay cả chuyện phòng the cũng càng thêm dũng mãnh. Bản thân ông ta nhận thức được sự lợi hại của đan dược, lại thêm tiếng tăm của Thiên Cơ Tử đã từ lâu vang danh, từ trước đến nay Hoàng đế không nghi ngờ bản lĩnh của Thiên Cơ Tử.



Do đó, khi Thiên Cơ Tử nói Tần Nghi Ninh xuất thân cát tường, sự tồn tại của nàng có thể bảo vệ giang sơn yên ổn, Hoàng đế rất tin tưởng.



Huống hồ, bên này ông ta vừa định cho thầy tướng số lan truyền tin tức “Tần Nghi Ninh là yêu hồ hạ phàm, gây rối nhân gian, phải xử trí mới có thể bảo đảm Đại Yên được ổn định và hòa bình lâu dài”, nhưng chưa thực hiện thì Thiên Cơ Tử đã tuyên bố mệnh cách thật sự của Tần Nghi Ninh, như thế đã đủ cho thấy, Thiên Cơ Tử thần cơ diệu toán, thấy rõ mọi chuyện.



Nếu Thiên Cơ Tử bấm đốt ngón tay không chuẩn xác thì làm sao khéo trùng hợp đến mức lên tiếng ngay trước khi Hoàng đế hạ chỉ?



Hoàng đế nhận thấy, Thiên Cơ Tử một lòng trung thành, dùng phương pháp này bảo vệ Tần thị, do đó củng cố giang sơn Đại Yên được vững chắc.



Ông ta là thiên tử của một nước, cho dù không tin sự tồn tại của một cô gái nhỏ như Tần Nghi Ninh thực sự có thể đảm bảo Yên triều trải qua ngàn năm không sụp đổ, nhưng Đại Yên bị Đại Chu đánh mà không hề có sức chống trả. Hôm nay xuất hiện một “biểu tượng may mắn” như vậy, Hoàng thượng cũng rất sẵn lòng cách nói này tin là thật.



Hoàng hậu ở bên Hoàng đế nhiều năm, sao có thể không hiểu suy nghĩ của ông ta? Hoàng đế chỉ khẽ chớp mi mắt là ả ta đã đoán ra ý nghĩ của ông ta!



Hoàng đế không biết Thiên Cơ Tử hoàn toàn không hề bấm đốt ngón tay tính ra thịt Tần Nghi Ninh có thể trú nhan mà là do Hoàng hậu uy hiếp, Thiên Cơ Tử mới đưa ra tuyên bố này, nên đương nhiên ông ta cũng không biết ngọn nguồn sâu xa của việc này. Thế nhưng Hoàng hậu lại không thể giải thích với Hoàng đế rằng: “Thiên Cơ Tử nhận lời với thần thiếp, rồi sau đó lại đùa giỡn với thần thiếp”, cho nên lúc này Hoàng hậu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.



“Hoàng thượng nói như vậy, đương nhiên là có chuyện như vậy rồi.” Hoàng hậu không cam lòng nhưng đành ngấm ngầm chịu đựng, nỗi tức giận tràn ngập trong lòng, nước mắt tủi thân chảy ra: “Thần thiếp nghĩ, số mệnh của thần thiếp không tốt. Hôm kia Hoàng thượng khiển trách Vương Ngọc Hiền, thế là trong số mấy môn sinh đắc lực của cha thần thiếp, liền mất đi một người. Nam đinh trong gia tộc của thần thiếp thưa thớt, chỉ trông cậy vào mấy môn sinh để chèo chống bên ngoài, Vương Ngọc Hiền bị Hoàng thượng khiển trách, thần thiếp ở hậu cung còn bị người chê cười, muốn trú nhan để vui vẻ một chút, nhưng không động vào Tần thị không được, thần thiếp cảm thấy rất khổ sở.”



Hoàng đế vừa nghe Hoàng hậu nũng nịu như vậy, trái tim mềm nhũn như sắp tan thành nước: “Vũ Nhu, cục cưng của trẫm, phải làm thế nào thì nàng mới có thể hài lòng? Chỉ cần là việc trẫm có thể làm, trẫm đều đáp ứng nàng. Tuy nhiên, nàng muốn ăn thịt Tần thị để trú nhan là không thể, trẫm còn phải giữ Tần thị lại để đảm bảo Đại Yên được thái bình. Hay là, nàng đổi một người khác?



Tròng mắt xoay chuyển, Hoàng hậu dịu dàng nói: “Thần thiếp nghĩ như thế này, trong quẻ Thiên Cơ Tử có nói cần tiểu mỹ nhân âm tính, mà trong cung chúng ta chẳng phải có rất nhiều người như thế sao? Nô tỳ thấy, Thục phi rất xinh đẹp, lại cũng có ngày sinh vào tháng Sáu, có lẽ cũng không khác mấy so với Tần thị?”



Hoàng đế đã sắp quên mất Thục phi là người nào, cũng không nhớ rõ dung mạo ra sao, vừa nghe Hoàng hậu nói như vậy, liền gật đầu: “Tùy cục cưng muốn làm sao thì làm, đừng nói là Thục phi, nếu nàng muốn dùng tất cả mỹ nhân trong hậu cung làm thức ăn trú nhan, trẫm cũng không tiếc.”



“Hoàng thượng nói thật sao?” Thoáng cái, tinh thần Hoàng hậu liền tỉnh táo, ngồi thẳng người lên ôm cổ Hoàng đế.



“Đương nhiên là thật rồi.” Hoàng đế thoải mái hôn lên môi mỹ nhân một cái.



Lập tức Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, hài lòng cười đùa với Hoàng đế.



***



“Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu đã băm Thục phi ra đem hấp, còn ném Hương tần vào chảo lớn chiên lên?” Tần Nghi Ninh sửng sốt đến mức làm rơi chén trà trong tay, khiến Nhị Bạch giật mình hoảng sợ nhảy lên, vùi đầu vào đùi nàng.



Tần Nghi Ninh thất thần, vừa khẽ vỗ về cái đầu nhỏ lông xù của Nhị Bạch, vừa ngẩn ngơ nói: “Đồ yêu nghiệt! Đồ súc sinh!”



Mặt mày Băng Đường cũng tái nhợt, nghiêm nghị gật đầu nói: “Lúc vừa nghe xong, nô tỳ cũng cảm thấy thật sự quá mức kinh sợ. Nghe nói sau khi nấu chín Thục phi và Hương tần, Hoàng hậu còn mời Hoàng đế cùng thưởng thức, nô tỳ… Ụa!” Nói còn chưa dứt lời, nàng ta đã nôn khan.



Tần Nghi Ninh cũng cảm thấy cổ họng cuộn lên từng cơn, cố gắng đè nén một lát mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn.



Nàng tránh được kiếp nạn, không ngờ Hoàng hậu lại chĩa mũi dùi vào phi tần ở hậu cung.



Hoàng đế mê muội đến thế, mặc cho Hoàng hậu muốn làm gì thì làm?



“Phụ thân của Thục phi chính là Thị lang bộ Hình Viên đại nhân, phụ thân của Thục phi là Hữu thiêm Đô ngự sử Vương đại nhân của Đô Sát viện, họ đau đớn vì mất đi ái nữ, làm sao sẽ chịu để yên? Bộ Hình và Đô Sát viện… Hoàng đế quả thật là hôn quân, vì sủng ái một mình Hoàng hậu mà bất chấp tất cả!”



Tần Nghi Ninh nghiến răng nghiến lợi, vừa thương xót cho hai người mất đi khi tuổi còn quá trẻ, lại vừa oán hận sự ác độc của Hoàng hậu, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.



Tùng Lan và Thu Lộ ở bên cạnh nàng cũng sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Ngay cả Ký Vân từng trải việc đời, nghe chuyện đáng sợ đến mức này trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo.



“Nếu cô nương không phải phản ứng kịp thời, sợ rằng bây giờ cô nương cũng không còn ở chỗ này.” Tùng Lan vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.



Tần Nghi Ninh gật đầu, nàng đặt Nhị Bạch trắng như tuyết lên chiếc bàn vuông, ngắm nhìn đôi mắt to sáng ngời của nó, trầm tư trong chốc lát, ánh mắt dần trở nên kiên định.



“Đừng sợ, chẳng phải bây giờ ta không có việc gì rồi sao? Hoàng hậu ác độc như vậy, trái lại khiến ta nhìn rõ thực tế. Lần này ả ta hại ta không thành liền giết người khác cho hả giận, như vậy sau này ả ta sẽ càng không buông tha ta. Ả ta không thể đụng đến ta, nhưng ai có thể đảm bảo ả ta không làm hại người nhà chúng ta chứ?”

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Tần Nghi Ninh đứng lên, bàn tay trắng nõn nắm chặt góc áo: “Ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.”



Nàng phải giết chết yêu hậu trước! Bằng không Tần gia sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên!

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận