Cẩm Đường Quy Yến - Chương 75: - Chương 75TỊCH BIÊN (1)

Cẩm Đường Quy Yến Chương 75: - Chương 75TỊCH BIÊN (1)
"Tiểu Vương gia!”



Trịnh Bồi tức giận, mặt đỏ tới mang tai, giậm chân nói:



“Ngài không thể hành động theo cảm tính mà phải lấy đại cục làm trọng! Không dễ dàng gì ngài có được địa vị ngày hôm nay, huống hồ thời gian này là lúc ngài nên có quan hệ tốt đẹp với Hoàng thượng!”



“Một khi không chịu nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng, ngài cũng biết Thánh thượng sẽ nghĩ thế nào mà? Và cả đồng liêu trong triều sẽ nghĩ như thế nào? Những hàng thần đầu hàng Đại Chu khi Thánh thượng đánh hạ Bắc Ký trước kia, trong lòng có thể đều ghi hận đối với ngài! Nếu họ nhân cơ hội này buông lời gièm pha thì địa vị của ngài trong lòng Hoàng thượng sẽ khó mà giữ được! Đến lúc đó, ngài sẽ phải xử trí thế nào?”



Khi Chu đế diệt Bắc Ký, Bàng Kiêu là tiên phong, việc chém giết đều do một tay hắn làm, hơn nữa thủ đoạn báo thù cho phụ thân càng tàn nhẫn, đối với rất nhiều cựu thần Bắc Ký, Bàng Kiêu chính là đầu sỏ công phá giang sơn Bắc Ký của họ.



Hiện giờ, những người này đã đầu hàng Chu đế, nhưng có một số người vẫn tiếp tục làm quan trong triều, đối với Bàng Kiêu vừa hận vừa sợ, khó tránh khỏi có những hoạt động ngấm ngầm, chẳng hạn như việc bêu danh Bàng Kiêu với uy danh hiển hách của mình, lập tức sẽ có sự tham gia của một bộ phận những người này.



“Bản Vương hiểu rõ.”



Lúc này Bàng Kiêu đã tỉnh táo lại, bằng giọng kiên định, chậm rãi nói:



“Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Huống hồ, nói thẳng ra, hiện nay bản Vương là một thanh đao sắc bén còn dùng được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày không còn vừa tay, cho dù bây giờ bản Vương giải giáp quy điền, thì chẳng lẽ cái gọi là địa vị này nọ, quan hệ đồng liêu và sự khiêu khích của hàng thần… sẽ biến mất sao?”



“Chuyện này…”



Trịnh Bồi nghẹn lời.



Ông ta vẫn biết Bàng Kiêu không hề ngu xuẩn, hắn nhận rõ rất nhiều sự việc, chỉ là phương pháp xử lý và suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt.



“Tiên sinh cũng biết là sẽ không có cái gì thay đổi đúng không? Đã như vậy, bản Vương cần gì phải sợ đầu sợ đuôi? Câu “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” không sai, nhưng bản Vương không cần dùng xương cốt phụ nữ và trẻ em để xây nền vinh hoa phú quý cho mình!”



“Tiểu Vương gia, ngài quá cố chấp!”



Trịnh Bồi đấm ngực giậm chân, đi tới đi lui như điên cuồng, khuôn mặt đỏ lên vì lo lắng, nói đến mức nước bọt tung bay:



“Bây giờ ngài đang đi theo con đường cũ của Vương gia năm xưa đó! Ta biết lòng dạ ngài nhân từ, không muốn gây tổn hại cho người vô tội, nhưng có nhiều khi làm điều gì đó cũng không thể theo ý nguyện của ngài, mà là tình thế bắt buộc! Lần này nếu ngài kháng chỉ, chẳng khác nào là phá hỏng mưu kế của Hoàng thượng, Thánh thượng nhất định sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng.”



“Tùy Hoàng thượng thôi. Bản Vương không thể vì nhất thời khiếp đảm mà đi làm chuyện rồi sẽ hối hận suốt đời. Cuộc đời rất ngắn, cuộc đời vốn đã ngắn ngủi và tạm bợ, nếu không thể sống theo ý nguyện của mình, vậy thì có gì khác biệt so với con vật được nuôi nhốt?”



Bàng Kiêu cầm lấy bút lông sói, ra hiệu cho Hổ Tử mài mực.



Nghe Bàng Kiêu nói một hồi, Hổ Tử rất tán thành ý kiến của hắn, lúc này cũng không để ý tới sự phản đối của Trịnh Bồi, liền đi mài mực cho Bàng Kiêu.



Bàng Kiêu suy nghĩ một chút, rồi viết như rồng bay phượng múa lên giấy, không bao lâu, đã viết xong một phong thư mật.



Trịnh Bồi xem thư, lo lắng vò đầu bứt tai:



“Sau này ngài còn muốn làm quan nữa không vậy? Kháng chỉ bất tuân là tội lớn có thể mất đầu!”



“Yên tâm đi, ta có chừng mực. Khiển trách thì nhất định sẽ có, ghi hận và nghi ngờ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mất mạng thì không đến nỗi. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút xem, người mà binh mã Đại Chu và Hổ Bí quân thừa nhận là ai?”



“Tiểu Vương gia, ngài hoàn toàn ỷ vào quân công và quân quyền mà không sợ hãi!”



“Đúng vậy. Dù sao thì ta cũng nắm quân quyền trong tay, mặc dù không có mưu đồ gì, cũng sẽ bị người khác nghi kỵ, có bản lĩnh này, vì sao ta không cần?”



Bàng Kiêu tùy ý ném bút, dặn Hổ Tử:



“Ngươi đi gọi người ra roi thúc ngựa, mang thư tới tận tay Thánh thượng.”



Hồ Tử gật đầu xác nhận, rồi bước nhanh ra ngoài.



Trịnh Bồi tức giận vỗ đùi:



“Tiểu Vương gia, ngài hoàn toàn không quan tâm con đường làm quan!”



“Đúng vậy, ta không quan tâm.”



Lúc này Bàng Kiêu không tự xưng bản Vương, mà chân thành nói:



“Ta sẽ không tàn hại bách tính, nếu không, khi xuống âm phủ gặp cha ta, ta nhất định không ngẩng đầu lên được. Mẫu thân của ta, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ta, sẽ ruồng bỏ ta vì tay ta dính đầy máu tanh. Lần này coi như vì họ, ta sẽ không tàn sát hàng loạt dân trong thành.”

Vietwriter.vn

Khóe môi mấp máy, hồi lâu Trịnh Bồi mới thở dài nói:



“Tiểu Vương gia, hiện giờ con đường ngài đi cũng không phải là con đường ngày xưa Vương gia đi. Ngài phải nhớ năm đó Vương gia bị người ghi hận như thế nào, việc đời trước không quên, là tấm gương cho đời sau!”



“Sinh ra làm người, nên hành động như con người. Việc gì không hợp với đạo làm người, thì cho dù đao gác trên cổ, ta cũng không làm!”



Trịnh Bồi nhìn đôi mắt phượng sáng ngời của Bàng Kiêu, lại thở dài một tiếng.



***



Lúc này, Tần Nghi Ninh và Tôn thị đang chuẩn bị đến phủ Định Quốc công.



Hoàng thượng cấp bách triệu Đại cữu, Nhị cữu, hai vị biểu ca cùng gia quyến vào kinh, Tôn thị nghĩ dù sao thì cũng có thể nhìn thấy hai người huynh trưởng, liền muốn đưa Tần Nghi Ninh tới xem tình hình của họ một chút.



Tần Nghi Ninh đã mặc quần áo ổn thỏa, cùng Kim ma ma giúp Tôn thị đội mũ lông chồn, thấy mặt mày Tôn thị tràn ngập vui mừng, nàng không thể không nhắc nhở:



“Mẫu thân, hôm nay tình hình phủ Định Quốc công căng thẳng, lát nữa chúng ta đi gặp Đại cữu và Nhị cữu, nhất định phải tập trung suy nghĩ và quan sát kỹ tình huống. Hơn nữa, nói chuyện cũng phải thận trọng lựa lời một chút, dù sao Đại biểu ca vừa mất, Đại cữu vẫn đang thương tâm.”



Đối với lời nói của Tần Nghi Ninh, Tôn thị nghe như gió thoảng qua tai, nghe mà không hiểu thâm ý của nàng, bà chỉ nói:



“Ta biết. Ta đã không gặp Đại cữu và Nhị cữu của con nhiều năm rồi, cũng rất nhớ họ. Cũng không biết họ biết Minh ca nhi mất rồi sẽ đau lòng tới mức nào.”



Tần Nghi Ninh thấy Tôn thị hoàn toàn không hiểu được trọng điểm, cũng không tiện nói thêm.



Nàng nghĩ Đại cữu và Nhị cữu bị triệu về kinh gấp gáp như vậy, sự việc có vẻ không ổn lắm. Nàng nhắc nhở Tôn thị, là muốn bà lưu ý tình huống khác thường, biết tình huống cũng có thể nghĩ cách.



Xe ngựa chuẩn bị sẵn sàng, Tần Nghi Ninh và Tôn thị liền dẫn Kim ma ma và Băng Đường ra cửa, tới Từ Hiếu Viên thưa chuyện, dù sao vừa mới qua ngày hai mươi ba tháng Chạp, trong nhà đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp năm mới.



Tần Nghi Ninh mỉm cười giải thích rằng mình đi một lát rồi về, lão Thái Quân thấy nàng khẩn cầu, mới gật đầu.



Xe ngựa chạy một mạch tới phủ Định Quốc công.



Nào ngờ vừa mới rẽ vào con phố dài nơi phủ Định Quốc công tọa lạc, qua cửa sổ xe, mọi người đã nhìn thấy cửa phủ mở rộng, binh lính mặc khôi giáp và thái giám mặc áo xám đang vây quanh một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, mặc áo khoác lông chồn đen từ cửa chính đi ra.



Tần Nghi Ninh biết tình hình không ổn, vội bảo dừng xe:



“Đừng tới gần, mau lui trở về ngõ nhỏ!”



Xa phu nghe vậy vội vàng làm theo.



Tôn thị lo lắng nói:



“Thế này là thế nào? Kẻ nào cả gan dám xông vào phủ Quốc công?”



“Mẫu thân, chúng ta ở xa xa xem tình hình trước đã, người đừng lên tiếng!”



Tôn thị cũng biết tình hình nghiêm trọng, liền gật đầu.



Không bao lâu sau, đã có các binh lính trang bị vũ khí đầy đủ áp giải rất nhiều người đi ra.



Người đi đầu chính là Định Quốc công, mặc cẩm bào lam sẫm, phía sau ông là hai người đàn ông Tần Nghi Ninh chưa từng gặp mặt, nhưng nàng có thể xác định đó là Đại cữu Tôn Hải Phúc và Nhị cữu Tôn Hải Tinh. Kế tiếp là bốn người thanh niên, Tần Nghi Ninh nhận ra Ngũ biểu ca và Bát biểu ca trong số đó, còn có hai người lớn hơn vài tuổi, nhìn tướng mạo hẳn là Nhị biểu ca và Tứ biểu ca. Phía sau nữa là mấy bé trai, đứa lớn nhất chừng bảy, tám tuổi, đứa bé nhất được người hầu bế, chỉ khoảng bốn năm tuổi.



Tất cả nam đinh đều bị trói gô, nối với nhau thành một chuỗi.



Phía sau nam đinh là các đám phụ nữ lớn bé trong nhà và vú già cũng bị trói lại thành chùm như vậy.



“Thế này… thế này là sao?”



Tôn thị kinh hãi run rẩy.



“Phủ Quốc công bị tịch biên rồi! Mẫu thân, chúng ta mau trở về tìm phụ thân hỏi một chút tình huống!”



Tần Nghi Ninh giữ Tôn thị lại, không cho bà đứng dậy, rồi vội vàng bảo xa phu quay xe về.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận