Cẩm Đường Quy Yến - Chương 76: - Chương 76TỊCH BIÊN (2)

Cẩm Đường Quy Yến Chương 76: - Chương 76TỊCH BIÊN (2)
Đã từng tuổi này, Tôn thị chưa từng gặp phải tình cảnh đáng sợ như thế, bà ngẩn người chỉ trong chốc lát, rồi giọng nói khàn khàn, the thé phát ra từ cổ họng, hoảng loạn vỗ vào vách thùng xe:



“Dừng xe lại! Dừng xe lại! Để ta xem chuyện gì xảy ra!”



Thấy vậy Tần Nghi Ninh vội đỡ Tôn thị:



“Được rồi, được rồi, mẫu thân đừng nóng vội, chúng ta hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra. Biết rõ rồi, khi trở về cũng có thể bàn bạc với phụ thân cách giải quyết! Dù thế nào mẫu thân cũng phải bình tĩnh!”



“Đúng vậy đó phu nhân, Tứ tiểu thư nói rất đúng, lúc này chúng ta nhất định phải bình tĩnh.”



Trên trán Kim ma ma đầy mồ hôi lạnh.



Vẻ mặt Băng Đường trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói:



“Không biết hôn quân lại muốn làm cái trò quỷ gì!”



Xe ngựa dừng lại, mấy người đều vén màn xe nhìn ra bên ngoài.



Lúc này, chuyện xảy ra ở phủ Định Quốc công đã kinh động người qua đường và người hầu, tỳ nữ của các nhà láng giềng ở gần đó, rất nhiều người xúm lại. Có người chỉ vì muốn xem náo nhiệt, cũng có người đầy nghi hoặc căm phẫn dâng trào. Tiếng bàn tán của mọi người vang lên xôn xao, tất cả đều ngờ vực nhà Định Quốc công đang yên đang lành như thế, vừa mới lo liệu tang sự cho Thế tôn, sao lại rơi vào tình cảnh bị tịch biên như thế này rồi?



Tần Nghi Ninh thấy đông người liền cùng Kim ma ma đỡ Tôn thị xuống xe ngựa, mấy người mặc áo choàng và mũ trùm đầu kín đáo, nấp ở xa xa phía sau đoàn người mà nhìn.



Cửa phủ đang rộng mở đóng lại phát ra một tiếng “rầm” rất lớn, binh lính dán giấy niêm phong trên cửa.



Chủ tử, người hầu trong phủ đều chạy ra, giống như la, ngựa bị buộc lại thành mấy đoàn.



Định Quốc công phu nhân, Đại cữu mẫu, Nhị cữu mẫu và mấy nàng dâu trong trang phục chủ tử bị buộc thành một hàng, mọi người nghĩ mọi biện pháp cho hai phụ nữ có thai đi ở giữa, trong đó bụng to sắp sanh là Ngũ biểu tẩu, người còn lại bắt đầu có bụng chính Bát biểu tẩu. Nhưng mặc dù hai bên có người nâng đỡ, vẻ mặt của hai người đều không được tốt. Ngũ biểu ca và Bát biểu ca đứng ở phía trước liên tục lo lắng quay đầu lại hỏi han.



Binh lính thấy vậy liền nhìn về phía người đàn ông chừng năm mươi tuổi mặc áo khoác lông chồn đen. Thấy ông ta nhìn về phía này bĩu môi, binh lính hiểu ý, liền vung bao đao đánh vào người Ngũ biểu ca và Bát biểu ca mấy cái, khiến mặt mày hai người rách ra, máu tươi chảy từ trên mặt xuống dưới.



“Đây là tịch biên, ai cho phép các ngươi nói!”



“A! Đừng đánh!”



Đám phụ nữ trong nhà hét lên chói tai.



“Không được động tới cháu trai của ta!”



Định Quốc công hét lớn, dùng thân hình của mình hất đi mấy người, mặc dù hai tay bị trói bắt chéo sau lưng, nhưng người ông vẫn như một ngọn núi lớn sừng sững, chắn trước mặt con cháu.



Đại cữu và Nhị cữu thì giận dữ giận dữ vừa đá vừa hất khiến mấy binh lính động thủ đều bị đá ngã trên mặt đất.



Đoàn người lập tức rối loạn, người vây xem cũng chỉ trỏ.



“Đánh các ngươi? Đánh vẫn còn nhẹ lắm!”



“Tào Bỉnh Trung! Ngươi dám cho người thực hiện tư hình!”



Thì ra người dẫn đầu là Tào Quốc trượng!



“Hoàng thượng giao việc này cho ta, những gì ta muốn làm đều là được vui vẻ! Nếu ngươi không phục thì có thể tới trước mặt Hoàng thượng mà phân trần, chỉ có điều, tiên quyết là các ngươi có thể gặp được Hoàng thượng.”



Tào Quốc trượng cười đắc ý:



“Không phải là các ngươi có năng lực sao? Sao bây giờ đều trở thành cá nằm trên thớt cả rồi?”



Sau một thoáng yên tĩnh, trong số dân chúng vây xem, có người to gan bất bình nói:



“Định Quốc công gia phạm tội gì? Đại gia của họ vừa mới vì nước hy sinh để thể hiện ý chí, sao bây giờ lại bị tịch biên?”



“Đúng vậy, vì sao phải tịch biên Định Quốc công gia?”



“Nhất định là do yêu hậu khuyến khích rôi!”



“Người này là cha của yêu hậu! Hắn cũng không phải người tốt!”



***



Có người lên tiếng, liền có người phụ họa, mặc dù con người đều có khuynh hướng theo lợi tránh hại, nhưng một khi bị cảm xúc dẫn dắt, đầu óc nóng nảy, lời nói cũng không chú ý.



Huống chi, có câu “pháp bất trách chúng”(1), những người này cũng không làm chuyện táng tận lương tâm, chỉ thấp giọng bàn tán mà thôi. Họ cũng không tin những người này sẽ bắt cả bọn họ.



(1) Pháp bất trách chúng: đại ý là nhiều người cùng làm điều sai, dù lẽ ra phải bị pháp luật nghiêm phạt, nhưng do rất nhiều người đều làm như vậy, nên không thể trừng trị nghiêm khắc.



Tào quốc trượng giận dữ trừng mắt nhìn đám người.



Binh lính lập tức hiểu ý, xông tới xô đẩy đám đông vây xem:



“Câm miệng cả lại! Các ngươi đều muốn chôn cùng phải không!”



Mấy người phía trước bị đẩy lùi ra sau, người phía sau cũng bị dồn cục lại, Tần Nghi Ninh và Kim ma ma đỡ Tôn thị, Băng Đường đỡ Tần Nghi Ninh, bốn người nâng đỡ lẫn nhau, cũng bị chen lấn tới nghiêng ngả.



Thấy quan binh động thủ, dân chúng liền yên lặng trở lại.



Tào quốc trượng nhếch môi, châm biếm:



“Tôn Đức Thành, bây giờ còn có chỗ để ngươi mở miệng sao? Phủ của các ngươi chỉ toàn loạn thần tặc tử! Hoàng thượng đã tức giận, các ngươi còn muốn kích động bách tính làm càn phải không?”



Xoay người, Tào quốc trượng hướng về phía dân chúng đang vây xem, cao giọng nói:



“Đại Chu vốn muốn hòa với chúng ta, chỉ cần Tôn Nguyên Minh chịu dâng óc mình lên cho Thái hậu Đại Chu chữa bệnh, có lẽ nguy cơ của chúng ta đã được giải trừ rồi. Thế nhưng Tôn Đức Thành dạy dỗ được đứa cháu rất tốt, lại dám kháng chỉ bất tuân! Cho tới bây giờ, Hoàng thượng vẫn chưa truy cứu tội kháng chỉ này! Tới bây giờ, thượng quốc Đại Chu tức giận, đại quân Hổ Bí quân một lòng nghe theo Thân Vương áp sát, nếu thành Hề Hoa thật sự bị phá, bách tính chúng ta kích động còn có thể yên ổn sao? Đây đều là do toàn gia Tôn Đức Thành gây ra!”



“Xì, không biết xấu hổ!”



“Rõ ràng là hôn quân rất sợ chết!”



***



Đám người nhỏ giọng bàn bạc, Tần Nghi Ninh và Tôn thị ở ngay trong đám người nghe rất rõ ràng.



Tào quốc trượng không thèm để ý, khinh khỉnh nhìn một nhà già trẻ Định Quốc công:



“Hoàng thượng cũng không còn cách nào khác, quốc thư của Đại Chu đã được dán khắp nơi, vì bách tính Đại Yên chúng ta, đành phải trị tội toàn gia các ngươi!”



“Ta không tin! Cho dù Hoàng thượng muốn lấy tính mạng cả nhà họ Tôn chúng ta, ta cũng muốn nghe chính miệng Hoàng thượng hạ chỉ! Ta không tin cả nhà Tôn gia chúng ta đều là trung thần, cháu ta vì nước thể hiện ý chí, con ta chinh chiến sa trường, rốt cuộc lại nhận kết cục này!”



“Ngươi muốn nghe Hoàng thượng chính miệng hạ ý chỉ ư? Nhưng Hoàng thượng không cho ngươi tiếp kiến!”



Mặt Định Quốc công tím bầm:



“Tào Bỉnh Trung, ngươi là đồ tiểu nhân gian trá! Con gái do ngươi nuôi dạy quyến rũ mê hoặc Hoàng thượng, chỉ khuyến khích Hoàng thượng làm điều xằng bậy! Ngươi cũng là gian thần, quốc tặc! Ngươi không sợ gặp báo ứng sao?”



“Ha ha ha!”



Tào Bỉnh Trung cười lớn, vỗ tay nói:



“Báo ứng của ta còn chưa tới, nhưng báo ứng của ngươi thì đã tới rồi!”



Lão lại lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, cao giọng nói:



“Hoàng thượng hạ ý chỉ, Tôn Vũ kháng chỉ bất tuân, phạm thượng, gia tộc Định Quốc công gây chia rẽ quan hệ hai nước, khiến cho Đại Chu và Đại Yên không thể có hòa bình, buổi trưa ba ngày sau tất cả nam đinh của phủ Định Quốc công, bất kể lớn bé, đều bị xử chém toàn bộ! Đám phụ nữ trong nhà lập tức sung Giáo phường! Ba ngày sau, người hầu ở phủ Định Quốc công sẽ được đem ra phát mại ở đầu phố, tất cả tài sản do Định Quốc công sở hữu đều tịch thu sung công!”



Sau một hồi lặng im, lập tức mọi người đều xôn xao.



Định Quốc công sững sờ đứng tại chỗ.



Sau một thoáng ngỡ ngàng, Định Quốc công phu nhân lập tức thét lên chói tai:



“Không!”



Đại cữu quát:



“Hoàng thượng! Ngài không thể để gian thần che mắt! Tôn Hải Phúc ta suốt đời chinh chiến vì nước, con ta trung thành và tận tâm, lòng tràn ngập nhiệt huyết báo quốc! Bây giờ ngài lại muốn lấy mạng toàn gia ta! Cháu trai nhỏ nhất của ta mới có năm tuổi! Hoàng thượng! Trẻ con vô tội! Cầu xin Hoàng thượng khai ân!”



“Cho dù cả nhà Định Quốc công không được Hoàng thượng coi trọng, nhưng trẻ con năm tuổi thì biết cái gì? Chúng ta chết không luyến tiếc, chỉ xin Hoàng thượng giữ lại một tia huyết mạch của Tôn gia!”



Tiếng hô bi thương của Đại cữu và Nhị cữu khiến dân chúng ồ lên, ai nấy đều cao giọng mắng hôn quân.



Tào quốc trượng cũng cười nhạt:



“Hoàng thượng thánh minh, nói các ngươi không có lòng thần phục quả không sai! Ngươi nhìn xem, các ngươi nói mấy câu là có thể kích động bách tính vô tri mắng chửi Hoàng thượng rồi!”



Lão tùy ý khoát tay, liền có mấy tên thái giám và binh lính xông về phía đám đông, bắt một thanh niên vừa la to nhất, vung đao chém xuống.



Một đao này chém vào cổ người thanh niên kia, máu phun ra tung tóe, thi thể ngã xuống đất.



Đám người lập tức yên lặng.



Tào quốc trượng xoay người lại nhìn đám đông vây xem:



“Còn ai dám nói lung tung sẽ bị kết tội bè đảng phản bội!”



Làm sao dân chúng còn dám nói nữa? Ai nấy đều phẫn nộ mà không dám nói gì.



Hai mắt Định Quốc công đỏ ngầu, hai hàng lệ nóng tuôn trào:



“Hoàng thượng phụ Tôn gia chúng ta, phụ trung thần Đại Yên! Hoàng thượng, ngài không sợ lòng thần tử của ngài nguội lạnh cả sao!”



“Câm miệng! Bắt nam tử giam vào đại lao bộ Hình, đưa nữ tử tới Giáo phường! Nhanh lên!”



“Dạ!”



“Lão gia!”



Định Quốc công phu nhân nghẹn ngào kêu lên.



Định Quốc công quay đầu lại nhìn về phía người vợ cao tuổi của mình.



Hai người đều biết, lần này từ biệt, sẽ là vĩnh biệt.



“Bội Trân, rốt cuộc là ta có lỗi với nàng.”



“Không, lão gia, chàng là anh hùng, là hảo hán, cuộc đời này thiếp được gả cho chàng là rất hài lòng rồi!”



Định Quốc công phu nhân khóc không thành tiếng.



Đại cữu mẫu, Nhị cữu mẫu và mấy vị biểu tẩu đều như điên cuồng, gọi tên chồng mình, từ hai phía chái nhà vùng vẫy nhích lại gần nhau.



Mắt Đại cữu và Nhị cữu rưng rưng, đột nhiên quỳ thụp xuống.



Vì bị buộc thành một hàng, các nam tử liên quan đều quỳ xuống theo.



“Con trai bất hiếu, dập đầu từ biệt mẫu thân.”



Đại cữu và Nhị cữu thi lễ, tiếp đó mấy vị biểu ca cũng dập đầu trước Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu.



Đại cữu mẫu gào khóc, mà Nhị cữu mẫu thì điên cuồng thét lớn, miệng nói những lời vô nghĩa, người đã gần phát điên rồi.



Trong số nam đinh sẽ bị trảm, Nhị phòng của bà có nhiều người nhất, trong đó có một cháu trai mới năm tuổi.



Cảnh tượng vô cùng bi thảm này khiến dân chúng vây xem lại ồ lên một lần nữa.



Tôn thị cũng không chịu nổi nữa, như phát điên hất tay Tần Nghi Ninh và Kim ma ma, đẩy đám người ra, lao tới:



“Cha! Đại ca! Nhị ca!”



Tần Nghi Ninh và Kim ma ma cũng lao ra, thấy binh lính ngăn cản Tôn thị, Tần Nghi Ninh sợ Tôn thị bị thương liền vòng cánh tay bên hông Tôn thị và đưa lưng ngăn trở binh lính xô đẩy.



Thế nhưng ba người đang bị quan binh ngăn cản không thể tiến tới.



Định Quốc công, Đại cữu, Nhị cữu và biểu ca đều quay đầu lại, rưng rưng nhìn Tôn thị và Tần Nghi Ninh.



“Ngoại tổ phụ, Đại cữu, Nhị cữu.” w●ebtruy●enonlin●e●com



Đã lộ mặt ra xung quanh, cũng không cần phải giấu nữa.



Tần Nghi Ninh quỳ xuống tại chỗ, thực hiện đại lễ.



Định Quốc công phu nhân nhìn Tần Nghi Ninh, không nói gì.



Đại cữu và Nhị cữu vừa khóc vừa cười:



“Đây là con gái của Hạm tỷ nhi sao? Hãy chăm sóc mẹ cháu cẩn thận.”



“Đại cữu, Nhị cữu yên tâm.”



Tần Nghi Ninh đỡ Tôn thị.



Trán Tôn thị dán sát xuống mặt đát lát gạch xanh đen, nức nở khóc lớn:



“Cha, con không muốn cha ra đi! Đại ca, Nhị ca, muội không muốn hai người chết đâu!”



Tào quốc trượng trừng mắt nhìn Tôn thị và Tần Nghi Ninh, lão e ngại vì Tôn thị là vợ của Tần Thái sư, không dám làm gì, chỉ trầm giọng ra lệnh:



“Còn do dự cái gì, không mau đưa người đi!”



Dứt lời, lão liền lên xe ngựa, rời đi trước tiên.



Binh lính và thái giám nghe vậy liền tách nam giới và phụ nữ nhà Định Quốc công ra, một trái một phải đưa đi.



Cuối cùng phải biệt ly, nắm chặt tay nhau cũng bị tách rời nhau ra.



Ánh mắt tràn ngập mong đợi, Định Quốc công nhìn về phía vợ, nói:



“Bội Trân! Dẫn dắt bọn trẻ sống sót!”



Ánh mắt của Định Quốc công phu nhân đã bị nước mắt làm nhòa đi, bà nỗ lực gật đầu.



Ngũ biểu ca gấp đến độ kêu to:



“Tổ mẫu, xin người chiếu cố cho Sương nhi! Sương nhi, đừng khóc, sinh hạ con của chúng ta, hãy tiếp tục sống!”



“Phu quân, phu quân!”



Ngũ biểu tẩu ưỡn bụng sắp lâm bồn, nói thế nào cũng không chịu buông tay Ngũ biểu ca ra, trong lúc hỗn loạn bị binh lính kéo một cái, lảo đảo ngã xuống đất, ôm bụng đau đớn kêu lên, bị lôi đi một cách thô bạo, trên mặt đất lưu lại một vết máu.



Ngũ biểu ca nhìn như muốn rách khóe mắt, đó là con của hắn!



Tần Nghi Ninh cũng không nhịn được nữa, đưa tay đẩy ngã tên lính ngăn cản mình.



Không ai ngờ một thiên kim tiểu thư lại có sức mạnh như vậy!



Có người muốn rút đao, nhưng đã có thái giám ngăn lại:



“Đây là tiểu thư của Tần Thái sư!”



Tuy những người này không dám dám vung đao, nhưng vẫn có bốn, năm tên lính cường tráng ngăn cản Tần Nghi Ninh, không cho nàng tới gần.



Tần Nghi Ninh đành phải lớn tiếng nói:



“Biểu ca yên tâm!”



Mấy tiếng này khiến Định Quốc công, Đại cữu, Nhị cữu và mấy người biểu ca đều nhìn về phía Tần Nghi Ninh.



Lệ chứa chan trong mắt nàng, nhưng ánh mắt của Tần Nghi Ninh lại vô cùng kiên định:



“Bây giờ muội liền tới Giáo phường!”



Hôm nay Tần Nghi Ninh là chủ Chiêu Vận Ti, nơi chuyên thuê mướn phụ nữ bị tội ở Giáo phường!



Định công mỉm cười gật đầu.



Tần Nghi Ninh cũng gật đầu, liếc nhìn Ngũ biểu ca và Bát biểu ca lần cuối cùng, xoay người liền đi.



Ngũ biểu ca nói với theo bóng lưng nàng.



“Nghi tỷ nhi, ca ca cảm tạ muội!”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận