Cẩm Đường Quy Yến - Chương 353: - Chương 353GIƯƠNG CUNG BẠT KIẾM

Cẩm Đường Quy Yến Chương 353: - Chương 353GIƯƠNG CUNG BẠT KIẾM
Tần Nghi Ninh không thèm liếc nhìn đám người xấu xa múa may quay cuồng kia, xoay người liền bỏ đi.



Tiêm Vân bước lên phía trước khoác áo choàng cho Tần Nghi Ninh, Ký Vân thì từ phía bên kia dìu nàng bước nhanh ra ngoài.



Lý Hạ Lan cũng đã tức giận đến mức run người, nổi giận hét lớn: “Người đâu, bắt nàng ta lại cho bổn cung!”



“Dạ!”



Mấy người hầu của Trưởng Công chúa liền nghe lệnh xông tới, vây quanh Tần Nghi Ninh, Ký Vân và Tiêm Vân, chỉ còn chờ Lý Hạ Lan ra lệnh là lập tức hành động.



Nếu là một nữ tử tầm thường, nhìn thấy nhiều thị vệ và người hầu ai nấy đều nhìn mình với vẻ mặt bất thiện, hơn nữa còn đang ở trên địa bàn của người khác, e rằng đã sợ mất vía rồi.



Nhưng Tần Nghi Ninh đã từng trải qua những biến cố lớn lao rồi, cũng không phải chỉ bị truy sát một hai lần, đương nhiên nàng không nhát gan như tiểu thư khuê các bình thường.



Nàng bình tĩnh xoay người lại, như cười như không nhìn Lý Hạ Lan, giọng nói điềm đạm như bàn chuyện tối nay nên ăn món gì, nhưng lời lẽ thì vô cùng kiên quyết.



“Trưởng Công chúa An Dương, hôm nay là Lục phu nhân tổ chức yến tiệc mời ta tới, mọi người trong nhà ta đều thấy thiếp mời, Trưởng Công chúa hành động như vậy ở bữa tiệc của chủ nhân người ta, có thỏa đáng hay không? Còn nữa, nếu ta rơi một cọng tóc ở chỗ này, Tần gia cũng sẽ không để yên đâu! Hay là hôm nay Trưởng Công chúa làm thế này là phụng chỉ Hoàng thượng?”



Hai tiếng “phụng chỉ” chạm đúng vào chỗ Lý Hạ Lan e ngại nhất.



Lý Hạ Lan biết cuộc sống nhung lụa của mình đều phải dựa vào sự ban ơn của Lý Khải Thiên, do đó chưa bao giờ nàng dám trái ý y, như chuyện hôn nhân của nàng ta vậy, nàng ta phải theo ý của Lý Khải Thiên để đổi lấy sự yên ổn và cuộc sống sung sướng.



Hoàng Thái hậu từng nói với Lý Hạ Lan, việc Lý Khải Thiên xem trọng Tân gia là lẽ đương nhiên, bởi vì Lý Khải Thiên cần lôi kéo phe hàng thần Đại Yên.



Nếu thật sự làm ầm ĩ, khiến Lý Khải Thiên hiểu lầm nàng ta, thì sau này nàng ta đừng hòng được hưởng cuộc sống sung sướng nữa!



Lý Hạ Lan vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám sai thuộc hạ bắt lấy Tần Nghi Ninh, chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng.



Tần Nghi Ninh quanh năm đi săn thú, cũng chưa từng lùi bước khi phải đối mặt với sói đói, giờ đây đối mặt với một công chúa được nuông chiều đến mức hư thân, nàng lại càng không e ngại.



“Trưởng Công chúa An Dương cứ ngẫm nghĩ kỹ chuyện của mình đi, cho dù Trưởng Công chúa không nghĩ rằng mình hành sự vụng trộm sau lưng Phò mã như vậy là vượt qua khuôn phép, thì dù sao ngươi cũng phải nghĩ tới thể diện của hoàng gia chứ!” Đây là nàng đang mắng Lý Hạ Lan không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của một phụ nữ, ăn vụng sau lưng hôn phu!



Mặt Lý Hạ Lan nóng như lửa, run rẩy chỉ ngón tay sơn màu đỏ tươi về phía Tần Nghi Ninh, the thé nói: “Ngươi là cái thá gì mà dám giáo huấn ta?”



“Làm điều không đúng, sẽ có người can thiệp, ta chẳng qua là uất ức thay cho Phò mã mà thôi. Hơn nữa, nếu Trưởng Công chúa không có tật giật mình thì cần gì phải nổi trận lôi đình như vậy?”



Lý Hạ Lan giận dữ, vừa muốn nói lại bị Lục phu nhân vẫn yên lặng quan sát nãy giờ đưa tay ngăn lại.



Lục phu nhân đứng lên, tiện tay đẩy hai thiếu niên tuấn tú đang định đỡ nàng ta, uốn éo vòng eo, chậm rãi bước xuống bậc thềm, bàn tay trắng nõn xoa xoa trâm vàng trên tóc, trào phúng hỏi: “Đây là Tần tiểu thư định xem toàn bộ Lục gia chúng ta là địch sao?”



Tần Nghi Ninh kinh ngạc nói: “Lục phu nhân có bản lĩnh đại diện cho toàn thể Lục gia sao?”



Chỉ một câu nói liền chọc đúng vào chỗ đau của Lục phu nhân, khiến nàng ta tức tối đến mức mặt đỏ bừng, một lúc sau mới cất giọng the thé nói: “Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi hoặc Trung Thuận thân vương, nhìn thấy Lục gia ta cũng phải cung kính! Ngươi là cái thá gì mà dám giương oai ở địa bàn của ta? Ngươi chẳng qua là một kẻ tàn hoa bại liễu bị người ta chơi đùa chán chê, đừng làm ra vẻ thanh cao trước mặt ta! Ta mời ngươi tới là đã cho ngươi thể diện, ngươi còn không biết lượng sức!”



Lời lẽ của Lục phu nhân khiến Tần Nghi Ninh không nhịn được nở nụ cười.



Từ trước đến nay nàng lười tranh cãi với người, ngược lại có vẻ rơi vào thế kém cỏi, liền nói: “Ồ? Hóa ra Lục phu nhân có thể đại diện cho toàn thể Lục gia? Phu nhân có bản lĩnh lớn như vậy, người nhà của phu nhân biết không?”



“Ngươi thật to gan! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Ngươi có tin hôm nay ta sẽ để cho bọn họ “đút cho ngươi ăn” không?” Nàng ta giơ ngón tay chỉ vào mấy mỹ nam kia, ý đồ đã hết sức rõ ràng.



Nếu Tần Nghi Ninh không chịu nhận lỗi, Lục phu nhân liền dự định buộc Tần Nghi Ninh phải tiếp nhận sự “chiêu đãi” này.



Tần Nghi Ninh nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giống như những mũi tên băng bắn về phía người khác: “Ta thách ngươi đó, thử xem!”



Như vậy mà còn không sợ?



Nha đầu này có phải là nữ nhân không vậy?



“Ngươi…” Lục phu nhân tức giận đến mức khóe môi run rẩy, hồi lâu không nói nên lời.



Nàng ta thật sự không dám làm gì Tần Nghi Ninh, nếu có gì sơ xuất, chẳng phải là nàng ta đi ngược lại với ý kiến của gia tộc sao?



Hôm nay nàng ta mời Tần Nghi Ninh tới cũng vì nghe ông bà nói có ý định giao hảo với Tần Hòe Viễn, cho dù sau này bọn họ không trở thành người cùng một phe, nhưng bày tỏ thiện chí như thế này thì ít ra cũng tránh được sau này trở mặt.



Chỉ là không ngờ nữ tử thường ngày trông điềm đạm này lại có thái độ gay gắt khiếp người như vậy.



Tần Nghi Ninh cảm thấy vô vị, xoay người lại, thuận tay đẩy một bà người hầu trước mặt rồi liền dẫn Tiêm Vân và Ký Vân đi ra ngoài.



Bà người hầu kia đưa mắt nhìn Lục phu nhân và Trưởng Công chúa An Dương đang không nói nên lời, thức thời dẫn theo người hầu, thị vệ tránh sang hai bên. Cho dù bọn họ là người của phủ Công chúa, nhưng nếu phạm sai lầm thì cũng bị trừng phạt như thường.



Lý Hạ Lan và Lục phu nhân nhìn thấy Tần Nghi Ninh vượt qua mấy người ngăn cản, bước nhanh ra ngoài thì mặt mày đều sa sầm.



Nhưng giữa lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng vú già cao giọng thông báo: “Quý Phò mã và Trung Thuận thân vương tới!”



Nghe vậy, Lý Hạ Lan kinh sợ đến mức suýt té ngã, vội nhìn về phía người thanh niên có vóc dáng rất giống Bàng Kiêu, xua tay rối rít.



Mấy người trai lơ kia nghe Quý Trạch Vũ và Bàng Kiêu tới đều sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu, vội vàng đứng dậy định tránh đi.



Hai người kia là hai vị sát thần một ở phía Nam, một ở phía Bắc, ai dám đắc tội kia chứ?



Thanh niên có thân hình cao lớn giống Bàng Kiêu sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Từ lâu, Quý Trạch Vũ đã uy chấn phương Bắc, đã thống lĩnh Long Tương quân áp chế binh mã Tác - ta không ngẩng đầu lên nổi, vậy mà gã còn hồ đồ đến mức muốn vin chung một cành hoa thơm với người anh hùng kia? Thật sự là đầu óc hắn mê muội rồi, còn sợ sống quá lâu mà!



Phía bên này, Tần Nghi Ninh cũng nghe được thông báo của người hầu, nàng vừa đi tới trước cửa viện đã trông thấy hai người, một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng sóng vai đi tới.



Hai người đều cao to, một người mặc áo choàng lông chồn đen, một người mặc áo lông cáo màu trắng, khí thế đều như sát thần, lạnh lùng đến mức khiến người không dám tới gần.



Đôi mắt phượng dưới đôi mày kiếm xếch lên chạm tóc mai của Bàng Kiêu nheo lại, tuy khóe môi của hắn vẫn lộ ra nụ cười trào phúng, nhưng ánh mắt lại như sao giữa đêm lạnh, khiến người khác cảm thấy vừa lạnh lùng vừa xa cách.



Gương mặt tuấn tú như ngọc bị che khuất một nửa sau cổ áo lông, Quý Trạch Vũ thản nhiên như không, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào trong phòng, mọi đường nét trên người đều đẹp đẽ và tinh tế, như thể một khối ngọc được chạm khắc tinh xảo bởi bàn tay thợ khéo.



Đây là lần đầu tiên Tần Nghi Ninh quan sát Quý Trạch Vũ ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng thầm cảm khái, thiên hạ lại có người đẹp đẽ đến mức phi thường như vậy.



Lúc này Bàng Kiêu đã đến gần chỗ Tần Nghi Ninh, lãnh đạm và trào phúng nói: “Ngươi cũng ở chỗ này? Nơi này cũng là nơi ngươi có thể lui tới sao?”



Bằng khóe mắt, Tần Nghi Ninh liếc nhìn người trong phòng, biết rằng lúc này nàng cũng cần phải tỏ ra quyết đoán, không thể trái ngược với biểu hiện lúc nãy.



Do vậy Tần Nghi Ninh nhướng mày nói: “Trung Thuận thân vương đúng là nói đùa, ta ở nơi nào cũng phải luôn báo cáo với Vương gia sao?”



Bàng Kiêu giận tái mặt, như thể không sao chấp nhận được một người từng là đồ chơi của mình, bỗng nhiên trở thành không nghe lời như vậy.



Mà lúc này, Quý Trạch Vũ đã đi tới trước mặt Lý Hạ Lan.



Mặt mày Lý Hạ Lan tái nhợt, nhưng hai vành tai và cổ nàng ta cũng đỏ lên, nhìn thấy Quý Trạch Vũ, lần đầu tiên nàng ta dịu dàng đến như vậy: “Sao Phò mã tới đây vậy?”



Quý Trạch Vũ chắp tay thi lễ với Lý Hạ Lan, vẫn chưa nhìn những phụ nữ còn lại trong phòng, càng không để ý tới Thôi Lục thị và tiểu Lục thị, liền đi tới bên cạnh mấy thanh niên kia, chắp tay sau lưng nhìn họ, hỏi: “Công chúa chơi đùa đã tận hứng chứ?”



“Không, không, ta không có…”



“Nàng không cần giải thích với ta, nàng là Công chúa, ta là Phò mã, nàng là chủ tử của ta, nàng muốn làm cái gì đều được.” Quý Trạch Vũ lạnh lùng xoay người lại, lẳng lặng nhìn Lý Hạ Lan.



Lý Hạ Lan cảm thấy tim mình đập hoảng loạn, nhớ lại đêm tân hôn, lại nhìn người trước mặt, trong lòng kích động không sao kiềm chế được.



Người đàn ông tuấn tú như thế kia là người chồng danh chính ngôn thuận mà nàng ta đụng chạm vào được, nhưng hắn lại đối với nàng ta rất lạnh nhạt, nàng ta khó khắn lắm mới lấy được dũng khí đi tìm chút niềm vui bên ngoài, còn bị hắn ta phát hiện.



Như thế chẳng phải cuộc sống sau này của hai người sẽ càng chật vật hay sao?



Bằng khóe mắt, Lý Hạ Lan thoáng nhìn thấy Tần Nghi Ninh trừng mắt tức giận với Bàng Kiêu thì càng cảm thấy trong lòng chua xót và khổ sở.



Hai người đàn ông này, một người là chồng nàng ta, một người là thầm yêu bao nhiêu năm, nàng ta thật sự không muốn bỏ đi người nào cả.



Tần Nghi Ninh yên lặng nhìn Bàng Kiêu nháy mắt mấy cái, rồi liền dẫn theo tì nữ lướt qua đám người ngăn cản, bước nhanh ra bên ngoài.



Còn Quý Trạch Vũ thì thong thả bước tới trước mặt đám trai lơ kia.



Bọn họ vốn muốn chạy trốn mà không kịp, lúc này đối diện với gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Quý Trạch Vũ, cả bọn đều run lên như cầy sấy.



Quý Trạch Vũ vẫn thản nhiên như không: “Trưởng Công chúa thích người nào? Có thể làm phiền Lục phu nhân đưa một người về phủ chơi đùa cũng được.”



“Không không không, Phò mã, chàng hãy nghe ta nói, ta cũng không…”



“Trưởng Công chúa là cành vàng lá ngọc, cần gì phải giải thích với một thần tử như ta?” Quý Trạch Vũ đứng trước mặt người thanh niên có vóc người cao lớn, quay đầu lại, mỉm cười nhìn Lý Hạ Lan: “Nàng thích người như thế này chứ gì?”



Mặt mày Lý Hạ Lan đỏ như lửa, lắc đầu lia lịa.



Bàng Kiêu lại đi thẳng tới trước mặt Lục phu nhân, hỏi: “Xin hỏi Lục phu nhân, mấy người này là trai lơ ngươi nuôi dưỡng hả?”



Mặt Lục phu nhân đỏ như trái bồ quân, xấu hổ nhìn Bàng Kiêu, nhu mì gật đầu.



Thấy nàng như vậy, Bàng Kiêu nhướng mày cười, nói: “Nếu trai lơ của Lục phu nhân đắc tội với bản vương, vậy thì phu nhân có thể để bản vương tự xử lý chứ?”



Nụ cười của hắn khiến Lục phu nhân mê muội, làm gì còn tỉnh táo mà suy nghĩ, liền gật đầu.



Bàng Kiêu lại đi tới trước mặt mấy người kia, trầm giọng hỏi: “Vừa rồi ai là người hầu hạ Trưởng Công chúa?”



Thanh niên hầu hạ Lý Hạ Lan tái mặt, không dám lên tiếng trả lời, nhưng mấy người bên cạnh đều nhìn về phía gã, khiến gã bị bại lộ.



Bàng Kiêu liền đi tới trước mặt người này, nói: “Là ngươi?”



Gã kia chợt quỳ thụp xuống: “Tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, tiểu nhân không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa.” Nói rồi, gã liên tục dập đầu.

Vietwriter.vn

Bàng Kiêu liền quay đầu lại hỏi Lý Hạ Lan: “Lúc nãy hắn chạm vào người muội bằng tay nào?”



Môi run rẩy, Lý Hạ Lan chỉ mong sao có một lỗ nẻ để chui xuống.



Bàng Kiêu cười nhạt một tiếng, tiện tay rút bội kiếm Quý Trạch Vũ đeo trên lưng, điểm hai cái lên vai gã kia, tức giận nói: “Dám chạm vào nữ nhân của huynh đệ ta, ngươi muốn chết!”



Trong nháy mắt, máu từ đầu vai gã kia tuôn ra như suối, gã quỳ rạp trên mặt đất gào lên thảm thiết.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận