Cẩm Đường Quy Yến - Chương 179: - Chương 179ĐÃ SỚM BIẾT TRƯỚC

Cẩm Đường Quy Yến Chương 179: - Chương 179ĐÃ SỚM BIẾT TRƯỚC
Băng Đường ở gần Tần Nghi Ninh, nghe rõ ràng lời nói của nàng.



Vừa nghe nói tới chiến tranh, nàng liền toát mồ hôi lạnh.



Tuy hiện nay nàng là một tỳ nữ, còn từng làm một tiểu đạo cô, nhưng trên thực tế, nàng thật sự có xuất thân là tiểu thư khuê các, từ nhỏ chưa trải qua cực khổ, đương nhiên khác với Tần Nghi Ninh mới làm tiểu thư của Tần gia chưa tới một năm.



Nàng vốn nghe nói chiến tranh đáng sợ, nhưng chưa từng nhìn thấy, ấn tượng cũng không trực quan, lần trước cùng Tần Nghi Ninh đi thành Hề Hoa hòa đàm, cũng chỉ nhìn thấy đội ngũ binh tướng xếp thành hàng đông như kiến.



Giờ đây đoàn người già trẻ lớn bé chạy điên cuồng như ong vỡ tổ, chật vật hoảng loạn, thậm chí chưa cần quân địch tới chém giết, đây đó đã xảy ra giẫm đạp, tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khóc lóc vang lên không dứt, mà đây chỉ là một lúc thoáng qua trước mặt bọn nàng.



Bọn họ từ đâu chạy tới? Đường đi xa như vậy, sợ rằng tình cảnh khiến người ta tuyệt vọng như vậy đã liên tục xảy ra!



Lần đầu tiên Băng Đường cảm nhận được loại hoảng sợ khi tai họa gần ngay trước mắt này.



“Cô nương, chúng ta làm thế nào bây giơ? Nếu là… Nếu là tiểu Vương gia dẫn người đánh tới, có thể sẽ làm người bị thương không? Chưa chắc binh lính dưới quyền hắn nhận ra cô nương!” Giọng Băng Đường khàn đi, nàng cũng rối trí, một lát mới nói được một câu gãy gọn.



Mặt Tần Nghi Ninh tái nhợt, một tay nàng nắm tay Băng Đường, tay còn lại nắm vạt áo của mình, cho đến lúc vạt áo nhăn nhúm cả lại, mới từ từ buông ra.



Hít sâu nhiều lần, Tần Nghi Ninh vỗ vỗ vai Tần Nghi Ninh trấn an: “Đừng sợ, không đến mức tới nhanh như vậy đâu. Lần này bọn Bàng Chi Hi rời đi là rút khỏi Lương Thành, mặc dù Hoàng thượng cắt đất đền tiền, mấy tòa thành lớn ở biên giới đều đã được bồi thường cho Đại Chu, rốt cuộc trở thành lãnh thổ của Đại Chu, thế nhưng đội ngũ Hổ Bí quân đông đảo như vậy, muốn lặng lẽ đánh tới kinh đô chúng ta, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.”



“Nhưng nhiều dân chạy loạn như vậy, rõ ràng là quá sợ hãi chạy trối chết tới kinh thành.” Băng Đường đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.



Tần Nghi Ninh nói: “Chúng ta về trước đi, tìm Chung đại chưởng quỹ thăm dò một phen, ta cũng nghe tin tức từ phụ thân một chút. Dù sao tin tức họ nhận được cũng chuẩn xác hơn là chúng ta đoán lung tung ở chỗ này.”



Băng Đường gật đầu, lập tức đôi mắt to long lanh bị che phủ bởi một màn hơi nước, giọng nàng hơi nghẹn ngào: “Thế nhưng, cô nương, lúc này ta cảm thấy trong đầu lạnh buốt.”



“Đừng sơ, đừng sợ.” Tuy Băng Đường cùng tuổi với Tần Nghi Ninh, nhưng dáng vóc nàng nhỏ nhắn, trông như một bé gái mười một, mười hai tuổi, Tần Nghi Ninh không cầm lòng được kéo nàng tới, vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Nếu thật sự xác định có gì bất trắc, ta sẽ cho các ngươi đi. Đến lúc đó các ngươi liền rời khỏi kinh đô, đi về phía vùng ven biển Nam Hải.”



Băng Đường sụt sịt mũi: “Còn cô nương thì sao?”



Nhưng Tần Nghi Ninh chỉ cười khổ, không trả lời.



Nếu thật sự có chuyện, từng chủ tử của Tần gia đều không ai trốn thoát. Với địa vị và danh tiếng của phụ thân nàng, làm sao Chu đế có thể buông tha?



“Lên ngựa đi, chúng ta về trước đã rồi tìm hiểu rõ ràng hơn. Nói không chừng, là do ta nghĩ nhiều quá.” Tần Nghi Ninh mỉm cười đứng lên, cũng kéo Băng Đường lên.



Lúc này Băng Đường mới ngượng ngùng lau nước mắt, tương phản với vẻ trấn định của Tần Nghi Ninh, nàng thật sự hơi quẫn bách.



Ký Vân ở bên cạnh vẫn nhìn Tần Nghi Ninh và Băng Đường bằng ánh mắt nhu hòa, thấy hai cô gái nhỏ này lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy, trong lòng nàng rất khâm phục, lúc này liền bước tới giúp Tần Nghi Ninh gỡ những cọng cỏ và rơm rạ dính trên quần áo nàng.



Ba người lên ngựa, đi theo đường nhỏ vòng qua đoàn người chạy loạn kia, rồi lập tức ra roi thúc ngựa, theo đường cái chạy về kinh thành. Vừa vào cửa ngoại thành, ba người lập tức chạy đến nhà Chung đại chưởng quỹ.



Chung đại chưởng quỹ đang gõ bàn tính đối chiếu sổ sách, nghe người hầu bẩm báo có Tần Nghi Ninh tới, ông ta rất kinh ngạc ra ngoài nghênh đón.



Tới trước cửa, ông ta lại phát hiện sắc mặt chủ tớ ba người đều rất khó coi.



“Đông gia, có chuyện gì vậy? Mau vào uống chén trà.” Chung đại chưởng quỹ vội vàng tự tay rót một chén trà cho Tần Nghi Ninh, bưng hai tay tới đưa cho nàng.



Tần Nghi Ninh hớp mạnh một ngụm lớn nước trà, lúc này mới hơi bình tĩnh lại, rồi kể lại tỉ mỉ chuyện vừa rồi cho Chung đại chưởng quỹ nghe, cuối cùng nói: “Ta nghĩ đoàn người kia sẽ nhanh chóng tới cửa thành, xin đại chưởng quỹ lưu tâm hỗ trợ tìm hiểu lai lịch và tình huống của họ, mặt khác quan tâm xem còn có tin tức nào không. Bây giờ ta cũng phải tranh thủ trở về phủ, lúc này hẳn là phụ thân của ta cũng đã rời nha môn rồi, ta muốn bàn bạc với ông ấy một chút.”



Chung đại chưởng quỹ vừa nghe, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, đưa bàn tay hơi run rẩy lên lau mặt qua loa, rồi gật đầu nói: “Được, ta đã biết. Ta sẽ lập tức đi tìm hiểu, có bất cứ tin tức nào cũng sẽ lập tức đưa tới quý phủ.”



“Tốt, nếu lúc đến không gặp được ta, thì có thể nói cho người trong nhà của ta biết, Băng Đường, Ký Vân, Tùng Lan và Thu Lộ đều là người có thể tin tưởng.”



“Vâng.” Chung đại chưởng quỹ liên tục gật đầu.



Tần Nghi Ninh lại lập tức đứng lên, nắm tay Băng Đường và Ký Vân đi ra cửa.



Ký Vân mang vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng thon thả của Tần Nghi Ninh, không cầm lòng được hỏi: “Cô nương, người vẫn tín nhiệm ta?”



Tần Nghi Ninh dừng bước, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Nói ngu ngốc cái gì vậy?”



“Ta là người do tiểu Vương gia đưa tới cho cô nương, còn thường xuyên báo cáo tình hình gần đây của cô nương cho tiểu Vương gia. Ta cho rằng, nếu chiến tranh thật sự diễn ra, cô nương sẽ không tín nhiệm ta.”



Vẻ mặt Tần Nghi Ninh hơi phức tạp, bình tĩnh nhìn Ký Vân một lát, mới nói: “Chuyện nào ra chuyện ấy, ta phân biệt rất rõ ràng. Huống hồ, từ ban đầu khi Bàng Chi Hi biết ta, hắn đã là Trung Thuận Thân Vương rồi, cũng đã là người chỉ huy Hổ Bí quân san bằng một phần giang sơn Đại Yên rồi. Đây không phải lần đầu tiên ta biết thân phận của hắn, hắn cũng không phải thoáng một cái trở thành như bây giờ.”



Nói tới đây, Tần Nghi Ninh sâu kín thở dài: “Suy cho cùng là không cùng quốc gia, lập trường bất đồng mà thôi. Với dã tâm của mình, Chu đế không cam tâm an phận ở lãnh thổ của mình, bước chân chinh phạt của hắn sẽ nhằm vào Đại Yên cũng là việc nằm trong dự liệu, không chỉ Đại Yên, mà thậm chỉ Tác ta ở phương bắc. Mặc dù hiện nay thực lực của Đại Chu chưa đủ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới ý đồ chinh phạt ngày càng mở rộng của hắn.”



Ký Vân nhìn Tần Nghi Ninh, từ tận đáy lòng dâng lên sự kính nể đối với nàng.



Thảo nào Vương gia xem trọng nàng như vậy, che chở, sủng ái nàng như trái tim của mình. Tâm tư của nàng mẫn tiệp, điềm tĩnh khi gặp chuyện, không như nữ tử khuê các tầm thường, trong đầu chỉ có vài sự kiện mơ hồ, rối rắm, mà nhìn sự việc một cách lý trí, gặp chuyện cũng có thể ung dung ứng đối.



Đến lúc này, trong lòng Ký Vân đã xem Tần Nghi Ninh là chủ tử thứ hai của mình, trong lòng không mảy may kháng cự.



Ba người lên ngựa, đi men theo con đường đến phủ An Bình Hầu.



Trong thành vẫn là cảnh tượng phồn hoa như trước, người qua đường chưa biết một cuộc chiến tranh sắp xảy ra, trong chợ vẫn bầy quầy sạp, quang gánh buôn bán rao to. Ben đường vẫn có những đứa trẻ ăn mặc quần áo rách rưới đuổi bắt, chơi đùa, cũng có phụ nữ đẩy cửa gỗ cũ nát lộ ra nửa người gọi con em mình về ăn cơm…



Nhìn mọi vật trước mặt, Tần Nghi Ninh cảm thấy lòng mình thắt lại.



Nàng cũng không biết thời gian tới sẽ như thế nào, sợ rằng triều Đại Yên chỉ còn lại có một mình kinh đô là được thái bình, phải chăng một mảnh trời yên bình cuối cùng này rồi đây cũng mất đi?



Ba người trở lại phủ Hầu, tới cửa nam như thường lệ, trước tiên đưa ngựa vào chuồng, sau đó mới từ cửa nách đi đường tắt tới ngoại viện.



Tần Nghi Ninh thuận miệng hỏi người hầu ở ngoại viện: “Hầu gia đã trở về chưa?”



“Bẩm Tứ tiểu thư, Hầu gia đang ở trong thư phòng ngoại viện.”



Tần Nghi Ninh liền gật đầu, bước nhanh tới thư phòng.



Nào ngờ vừa đến trước cửa thư phòng, đã thấy Tần Hòe Viễn đi tới từ phía đối diện.



“Phụ thân, người muốn ra ngoài?” Tần Nghi Ninh hành lễ.



Tần Hòe Viễn cười nói: “Không, bây giờ phải nhanh chân đến thăm lão Thái Quân. Hôm nay tổ mẫu con phạt một vài người hầu, lúc này hẳn là vẫn còn tức giận. Ta thấy vừa rồi mấy phòng phía tây còn một trận hỗn loạn, nói có người muốn thắt cổ, lại thêm có người muốn nhảy sông, sợ tổ mẫu con xử lý không tốt, cho nên muốn đi xem một chút.”



Người ở trong những phòng phía tây đều là người hầu của Tần gia, họ dắt díu theo người thân chia nhau ở trong những phòng này, chỉ có người được giao nhiệm vụ thì mới vào trong phủ.



Tần Nghi Ninh nghĩ bên ngoài đã xảy ra loạn lạc đến nơi rồi, thế mà trong nhà còn bươi móc những chuyện nhỏ nhặt mơ hồ này, vẻ mặt có phần khó cỏi.



“Phụ thân, chuyện của lão Thái Quân không vội, con có việc quan trọng hơn muốn nói với người.”



Vẻ mặt Tần Nghi Ninh vô cùng ngưng trọng khiến Tần Hòe Viễn nhìn thấy, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị.



“Làm sao vậy? Bên ngoài có chuyện gì ư?”



Ý nghĩ đầu tiên của Tần Hòe Viễn là Hoàng hậu lại giở trò quỷ gì nhằm hại con gái của mình!



Từ khi Hoàng hậu muốn dùng máu thịt của Tần Nghi Ninh để trú nhan không thành, rốt cuộc hại chết Thục Phi và Hương tần, không những Hoàng đế không phạt Hoàng hậu mà càng tỏ ra sủng ái, Tần Hòe Viễn càng thêm đề phòng Hoàng đế và Hoàng hậu hơn.



Hơn nữa, gần đây danh tiếng của ông càng ngày càng vang xa, hình thành sự tương phản mạnh mẽ đối với Tào Quốc trượng vừa không có chức quan, mà môn sinh còn bị giáng chức. Tào Quốc trượng từng một lòng muốn lôi kéo người con rể này, nhưng e rằng bây giờ ông ta cũng đã nhận ra là không lôi kéo được. Sự cừu hận giữa hai nhà, e rằng cả đời cũng không giải được, Hoàng hậu và Tào Quốc trượng liên kết, còn không biết sẽ lại có gian kế gì.



Tần Nghi Ninh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Phụ thân, e là chiến sự đã bắt đầu.” Vietwriter.vn



Tần Hòe Viễn nghe vậy, khuôn mặt thường ngày ngày vốn bình tĩnh cũng trở nên ngưng trọng trong chốc lát.



Tần Nghi Ninh kể lại tỉ mỉ một lượt những gì vừa nhìn thấy.



Tần Hòe Viễn chắp tay sau lưng, thong thả đi mấy bước, vẻ mặt càng trở nên nghiêm nghị, hồi lâu mới nói: “Sự tình e rằng đúng như con suy đoán, thật sự có chiến tranh rồi. Chỉ là, cũng chưa hẳn người của Bàng tiểu Vương gia thật sự đánh tới kinh đô, có lẽ có thể tìm được một ít nguyên do từ trên người đám người chạy loạn kia.”



Thấy Tần Hòe Viễn dường như cũng không kinh ngạc, Tần Nghi Ninh hơi do dự hỏi: “Phụ thân, chuyện hôm nay, chẳng lẽ người không kinh ngạc sao?”



Tần Hòe Viễn cười khổ: “Cũng không kinh ngạc. Thật ra ban đầu khi ký kết hòa đàm, ta cũng đã lo lắng có ngày hôm nay. Đại Chu mượn cớ hòa đàm, lừa Hoàng đế của chúng ta bồi thường vàng bạc, dùng bạc chúng ta cung cấp đi nuôi sống quân đội của bọn họ, quay lại đánh chúng ta.”



“Thoạt nghe thì cảm thấy người Đại Chu quá mức giả dối, quỷ kế đa đoan, không giữ chữ tín. Nhưng dùng binh đánh giặc là hành động dối trá, dùng binh không thể không dối trá, nếu ta là thần tử Chu triều, ta cũng phải làm như vậy. Chỉ có điều, chúng ta đang ở Yên triều, phải nghe lệnh của Hoàng đế mà làm thôi. Hôm nay sứ thần Đại Chu đã mang số vàng bạc cuối cùng được bồi thường rời khỏi lãnh thổ Đại Yên, chiến sự lại nổ ra, cũng không có gì bất ngờ.”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận