Cẩm Đường Quy Yến - Chương 499: - Chương 499TRANH LUẬN (2)

Cẩm Đường Quy Yến Chương 499: - Chương 499TRANH LUẬN (2)
Chương 499TRANH LUẬN (2)

"Chẳng lẽ con lo lắng điều đó là sai sao? Nó mới thành thân với Đại Phúc, chưa thân mật được với nhau mấy ngày đã bị bắt đi Tác - ta, mà người Tác - ta là người như thế nào? Con cũng không tin dáng dấp Tần thị như vậy, tới Tác - ta rồi mà vẫn có thể giữ được sự trong sạch! Con lo lắng con trai con bị đàn ông khác chia sẻ chỗ tốt, thì có gì sai?”



“Ngươi còn già mồm! Ngươi là đồ nha đầu chết tiệt không có lương tri!” Mã thị nổi cơn thịnh nộ, liền chụp lấy chiếc giày vừa khâu xong trên cái mẹt để đồ may vá, xông tới đánh Diêu thị.



Bị đánh đau, Diêu thị vội chạy trốn.



Nhưng dù sao Mã thị cũng từng luyện võ công, sao có thể để Diêu thị thoát được? Bà túm Diêu thị lên giường đất, cứ nhằm vào cái mông đầy thịt mà dữ tợn vung tay đánh mười mấy cái, khiến Diêu thị đau đến mức rơi lệ.



“Mẹ, mẹ đừng đánh! Đừng đánh nữa!”



Mã thị tức giận ném chiếc giày trong tay, chợt lộ vẻ bi thương.



“Trước kia ta không nên cho phép ngươi đi mở mang kiến thức! Ngươi tới thế gia vọng tộc, hiểu biết hơn, học được nhiều điều hơn, nhưng cơ bản nhất là lương tâm thì lại đánh mất! Để ngươi học hỏi hai năm, đến tuổi ra khỏi phủ, biết ý tứ cũng tiện làm mai cho ngươi, kết quả là ngươi chui vào giường lão gia nhà người ta, ôm cái bụng to trở về nhà!



“Thôi được, làm cha mẹ cũng không có cách nào, huống chi Đại Phúc thật sự là một đứa cháu ngoan. Chúng ta cũng biết, đây là do chúng ta giáo dục ngươi không tốt, nhưng bây giờ ngươi ngẫm lại xem, ngươi ngươi mất hết lương tâm rồi! Rốt cuộc ngươi học được cái gì ở Bàng gia?



“Lúc này ngươi không để ý tới sự sống chết của con dâu, chỉ lo lắng con dâu trong sạch hay không. Ngay cả chút thiện tâm cơ bản nhất, ngươi cũng không hề có, nói thẳng ra là ngươi ích kỷ! Ngươi chỉ lo lắng cho bản thân ngươi! Ngươi nói ngươi như vậy, thì so với Bàng phu nhân mà ngươi nói tới có gì khác nhau? Hả? Ta cả đời quang minh lỗi lạc, sao lại nuôi dưỡng nên một nha đầu chết tiệt, cư xử không ra gì như ngươi!”



Lúc này Diêu thị cũng đứng lên, tóc xõa tung, trâm rơi mất, son phấn trang điểm trên khuôn mặt bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt cả. Nghe Mã thị nhắc lại chuyện xưa, bà cũng đau buồn rơi nước mắt.



Ở bên cạnh, Diêu Thành Cốc đang bập bập tẩu thuốc, nghe hai mẹ con tranh cãi ầm ĩ, rồi lại bắt đầu khóc lóc, ông thở dài nói: “Ngọc Bình, chuyện này là con sai rồi, suy nghĩ đó không nên để người khác biết. Nếu Từ tiên sinh và Tạ tiên sinh nói với Đại Phúc thì sao? Là người mẹ, con vẫn muốn gần gũi với con trai mình chứ?”



Một câu này đã chạm đúng vào điều mà Diêu thị sợ nhất.



Vốn đã ngấm ngầm mâu thuẫn từ trước với Tần Nghi Ninh, vì nàng đã khiến hai mẹ con bà có sự ngăn cách, lại thêm dạo gần đây Bàng Kiêu sống như thế, một người làm mẹ như bà đều thấy rõ ràng và vô cùng thương xót, nếu không bà cũng sẽ không oán giận Tần Nghi Ninh. Bà biết Bàng Kiêu rất thương yêu Tần Nghi Ninh, nếu thật sự để Bàng Kiêu biết suy nghĩ của bà, sợ là hai mẹ con sẽ càng thêm xa lạ.



Diêu Thành Cốc gõ nõ điếu vào mép giường đất, nói: “Lo lắng của con cũng không phải không có lý. Nếu là lo lắng sau này huyết mạch của đứa bé không sạch sẽ, thì tìm cách chọn hai cô nương dòng dõi thư hương trong sạch để Đại Phúc nạp làm thiếp là được, tội gì phải la hét ầm ĩ như vậy?”



Vừa nghe Diêu Thành Cốc nói như vậy, Mã thị tức giận hất bàn, chỉ mặt Diêu Thành Cốc mắng:



“Thì ra Diêu gia các ngươi thối nát từ gốc đến ngọn rồi! Con cháu của ngươi là người, còn con cháu người khác không phải là cha sinh mẹ dưỡng hay sao?”



Bị Mã thị quát mắng, Diêu Thành Cốc chớp mắt, bất đắc dĩ nói: “Bà đừng kích động, ta cũng không nói gì sai, cũng không ép Đại Phúc hưu Tần thị. Nạp thiếp hay không nạp thiếp cũng là tự Đại Phúc quyết định, trước đây trong phủ nhiều người như vậy, cũng không thấy Đại Phúc động tâm.”



“Hóa ra là như vậy sao!” Mã thị chống nạnh, tức giận nói: “Họ Diêu kia, ta hỏi ông, nếu như ông có khuê nữ, vừa lập gia đình một vài ngày đã bị con rể dẫn tới khu vực thiên tai ôn dịch chịu khổ, ngay cả đồ cưới cũng lấy ra trợ giúp con rể, kết quả là con gái ông còn chưa bình an trở về, đã bị con rể ông tìm cách vứt bỏ! Ông sẽ nghĩ thế nào?”



Diêu Thành Cốc nghẹn lời.



Thật ra về mặt này, Tần gia đã cư xử rất đẹp, ít ra thì mấy ngày nay, người của Tần gia chưa hề gây khó dễ cho Bàng Kiêu.



Mã thị lại nói: “Thế này thật sự hết sức quá đáng mà! Nếu như con gái ông bị con rể vứt bỏ, nhà con rể ông chẳng những không áy náy mà còn lo lắng khuê nữ của ông có bị người khác cưỡng bức, có còn sạch sẽ không, sợ không xứng sinh con cho nhà bọn họ. Nếu ông là cha ruột của Nghi nha đầu, ông nghĩ như thế nào? Đừng làm bộ đàng hoàng nói những lời chó má như vậy, Diêu gia các ngươi đều trọng quy củ! Mẹ kiếp, nói thẳng ra là ích kỷ!”



Mã thị một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Diêu Thành Cốc và Diêu thị: “Ta một đời hành tẩu giang hồ, ghét nhất là loại người không biết đạo nghĩa. Hai người, một người là chồng ta, một người là con gái ta, nếu không thì ta đã sớm tát chết hai người rồi! Sau này đừng để ta nghe các người nói loại chuyện này nữa, bằng không, các ngươi đều cút xéo cho bà! Đừng coi ta là vợ! Ngọc Bình ngươi cũng đừng xem ta là mẹ!”



“Mẹ, mẹ đừng như vậy. Con và cha cũng không có ý muốn vứt bỏ Tần thị. Huống chi, cha và con cũng chỉ bàn luận chứ cũng chưa làm điều gì không phải! Con người có tư tâm một chút cũng là chuyện bình thường mà, cũng không có gì không thể hiểu được, đúng không mẹ? Chẳng lẽ mẹ không đau lòng cho cháu trai của mẹ hay sao?” Diêu thị lộ vẻ tủi thân và bất đắc dĩ.



Mã thị cười nhạt: “Ta luôn yêu thương Đại Phúc. Nhưng ta cũng biết, Đại Phúc là một người đàn ông chân chính, đứng trong cuộc đời này, có cái nên làm, có cái không nên làm.”



“Ta không có học vấn bằng hai cha con ngươi, cũng không có tâm địa như hai người, nhưng ta chỉ biết, làm người không thể làm chuyện xấu, phải không để lương tâm mình thất vọng, bằng không sớm muộn gì cũng đều gặp quả báo. Ngươi không phục, ta cũng không còn gì để nói. Ta cũng biết, ngươi vẫn chê ta là một người mẹ thô bỉ, nếu như ngươi không sửa tật xấu của ngươi, mà cứ muốn nhúng tay vào chuyện trong phòng của Đại Phúc, thì đừng trách ta đánh chết ngươi!”



Bị mắng, Diêu thị tủi thân, nước mắt tuôn rơi, khóc nức nở.



Diêu Thành Cốc đặt tẩu thuốc xuống, xuống giường vịn vào chiếc bàn thấp bên cạnh, nói: “Được rồi, được rồi, đều bớt giận cả đi. Chúng ta đều là vì Đại Phúc, đúng không? Huống hồ chỉ là nói như vậy thôi, chứ cũng không có ý đồ sâu xa gì. Tóm lại, nếu Tần thị trở về được, thì nó chính là Vương phi, cho dù có một trăm thiếp thì nó vẫn là người đứng đầu.”



Mã thị tức giận đến mức mặt mày tái nhợt, trừng mắt nhìn Diêu Thành Cốc, cũng không biết nên nói cái gì.



Diêu Thành Cốc vỗ vỗ vai Mã thị an ủi: “Nam nhân nạp thiếp thông phòng chằng phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ bà không muốn bế thêm mấy đứa chắt trai sao?”



“Ta nghĩ, nạp thiếp cũng phải xem thời điểm! Nếu là cô nương được Đại Phúc vừa ý chọn nạp thiếp, hoặc Nghi tỷ nhi chủ động sắp xếp thiếp thất thông phòng cho nó, thì đó là chuyện bình thường, ta cũng không quan tâm cái gọi là thứ, chính gì cả, tóm lại chỉ cần đều sinh chắt trai cho ta. Nhưng nếu như bởi vì Nghi tỷ nhi từng bị bắt cóc, các ngươi liền hắt hủi nó, thì đó là bội bạc!”



Diêu thị và Diêu Thành Cốc liếc nhìn nhau, hai cha con đều hiểu ngầm không nên cãi cọ với Mã thị nữa. Dù sao thì Mã thị là người bảo thủ, một vài câu không thể nó rõ đạo lý trong đó, huống chi bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm.



Hai người không nói lại nữa, nghe Mã thị càm ràm cả buổi.



Lúc này Bàng Kiêu đang ra roi thúc ngựa tới Tần gia, chờ ở tiền thính.



***



“Vương gia, xin ngài chờ một chút. Đại nhân nhà chúng ta đang chăm sóc lão Thái Quân bị bệnh, để tiểu nhân sai người vào thông báo, mời lão gia đi ra.” Quản gia dẫn đường cung kính hành lễ nói.



Bàng Kiêu hơi lo lắng hỏi: “Lão Thái Quân của quý phủ không khỏe sao? Đã mời thái y tới khám chưa?”



“Dạ, phiền Vương gia quan tâm, lão Thái Quân bị nhiễm phong hàn, đã mời đại phu đến khám rồi ạ.”



Bàng Kiêu càng nhíu chặt đôi mày, xua tay ra hiệu cho quản gia lui ra đi mời người.



Người già sức khỏe yếu, nhiễm phong hàn cũng không hoàn toàn khỏi hẳn như thanh niên. Ở độ tuổi của lão Thái Quân, có thể nói là cơ thể đã suy yếu rất nhiều rồi, chỉ còn chờ ngày về với tổ tiên, Tần Hòe Viễn là một người con hiếu thảo, đương nhiên phải vội vàng chăm sóc hầu hạ.



Lại nghĩ tới khoảng thời gian Tần Nghi Ninh mất tích, rồi lão Thái Quân bị bệnh, hẳn là Tần Hòe Viễn chịu rất nhiều đả kích nặng nề, Bàng Kiêu càng cảm thấy áy náy. Đọc truyện tại Vietwriter.vn



Hắn cúi nhìn nội dung trên tờ giấy.



Có lẽ Mục Tĩnh Hồ sợ tờ giấy rơi vào tay người khác, cho nên hắn viết khá mơ hồ. Thế nhưng nội dung đại khái thì cũng rõ ràng, Tần Nghi Ninh và Lục Hành bị Tư Cần bắt cóc, hai người đều còn sống, chỉ có điều không có thông tin chi tiết hơn nữa.



Thế nhưng chỉ cần một câu như vậy, đủ khiến Bàng Kiêu đang lo nghĩ, liên tưởng ra rất nhiều tình huống.



Mục Tĩnh Hồ đang ở Tác - ta, như vậy Thiên Cơ Tử cũng đang ở Tác - ta. Bản tính Thiên Cơ Tử xảo quyệt, lòng dạ thâm trầm, còn không biết có ngấm ngầm mưu tính đối với Tần Nghi Ninh và Lục Hành hay không.



Tuy Mục Tĩnh Hồ không nói rõ tình huống hắn gặp được Tần Nghi Ninh, nhưng Mục Tĩnh Hồ bảo vệ Thiên Cơ Tử không rời, hơn nữa Bàng Kiêu hiểu rõ tính cách của Thiên Cơ Tử, rất có thể là bà ta nịnh bợ Tư Cần, ở lại hoàng cung Tác - ta.



Tần Nghi Ninh và Lục Hành đều bị nhốt ở hoàng cung, A Na Nhật và Tư Cần đơn giản là muốn lợi dụng hai người để đưa ra điều kiện uy hiếp Đại Chu.



Nhưng Bàng Kiêu biết, hôm nay Lý Khải Thiên càng nghi kỵ hắn, nếu Tác - ta đưa hai người ra uy hiếp, Lý Khải Thiên sẽ kiên quyết không chấp nhận, cho dù là điều kiện gì, Lý Khải Thiên rất sĩ diện, làm sao hắn có thể để man di uy uy hiếp mình?



Nhưng dù người khác không quan tâm, Tần Nghi Ninh vẫn là tính mạng của hắn! Khoảng thời gian Tần Nghi Ninh mất tích, hắn như người mất hồn, liên tục bất tuân ba mươi đạo thánh chỉ, lẽ ra đã sớm bị kéo ra ngoài chém đầu rồi. Thế nhưng vì Lý Khải Thiên thấy hắn thất hồn lạc phách, sợ người ngoài bàn tán là mình khắc nghiệt với công thần nên cũng chưa quá mức chĩa mũi dùi vào hắn.



Lúc này Bàng Kiêu chỉ ước sao mọc ra đôi cánh, bay thẳng tới Tác – ta, đưa Tần Nghi Ninh về.



“Vương gia.”



Giữa lúc Bàng Kiêu đang suy nghĩ đến thất thần, thì từ trước cửa truyền tới một giọng nữ dịu dàng.



Bàng Kiêu đưa mắt nhìn lại, liền thấy Bát tiểu thư Tần Bảo Ninh mặc áo bông vạt cân màu hồng nhạt và váy bát phúc cùng màu, bưng một khay sơn đen bước tới, mỉm cười dâng trà.



“Mời Vương gia dùng trà ạ!”



Bàng Kiêu không có ấn tượng đặc biệt gì đối với cô em họ này của Tần Nghi Ninh, cũng không đến mức không ưa, chỉ khẽ gật đầu chào. Hắn không nhận trà, cũng không tiếp lời, rõ ràng là chờ Bát tiểu thư đặt chén trà xuống và rời đi.



Bát tiểu thư nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cũng ôm chiếc khay vuông sơn đen lên, hồi hộp cúi đầu lại vừa e lệ liếc nhìn Bàng Kiêu một cái rất nhanh.



Bàng Kiêu nhạy bén phát hiện thái độ không thích hợp của nàng ta, nhưng lòng hắn chỉ luôn nghĩ tới an nguy của Tần Nghi Ninh, đâu còn lòng dạ nào đi quan tâm một cô em vợ còn chưa lớn hẳn đang suy nghĩ cái gì, liền hỏi thẳng: “Ngươi còn có việc muốn nói sao?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận