Cẩm Đường Quy Yến - Chương 31: - Chương 31ĐÁNG DẠY DỖ THÌ PHẢI DẠY DỖ

Cẩm Đường Quy Yến Chương 31: - Chương 31ĐÁNG DẠY DỖ THÌ PHẢI DẠY DỖ
"Cũng không có gì không tốt.”



Đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười, Định Quốc công phu nhân nói:



“Cháu không biết con bé đó, nhưng ta thật sự tin là nó có năng lực xử lý tốt.”



“Tổ mẫu tin tưởng biểu muội đến thế sao?”



Tôn Vũ mỉm cười, dáng vẻ suy ngẫm.



Định Quốc công phu nhân nói:



“Ta chỉ cảm thấy đứa bé này rất tốt. Mấy năm nay ở bên ngoài, nó đã chịu rất nhiều khổ cực vất vả. Một bé gái trải qua mưa to gió lớn như vậy mà vẫn có thể sống sót, so ra thì kiên cường hơn những tiểu thư xinh đẹp quen sống trong nhung lụa rất nhiều. Hơn nữa, con bé lại thông minh hơn người, biết nghĩ cho cái chung, bản tính lại rất lương thiện. Ta nghĩ, chuyện này trước hết cứ xem như là bắt đầu một mối quan hệ đầy duyên nợ, sau nữa xem như là một cuộc khảo sát, cũng là dịp để ta hoàn toàn hiểu rõ nó.”



“Xem ra tổ mẫu coi biểu muội như một đóa hoa vậy. Mà thôi, thật ra cũng không có gì. Chuyện này tuy lớn, nhưng nói cho cùng thì biểu muội chỉ là một khuê nữ, không liên quan đến chuyện gì khác. Cùng lắm, trong trường hợp xấu nhất thì chỉ mất đi một chưởng quỹ, còn biểu muội cũng không tổn hại gì.”



“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy.”



Định Quốc công phu nhân nghiêm nghị nói:



“Nếu chuyện này nó làm không xong, cùng lắm thì cũng chỉ tổn thất một chưởng quỹ. Nghi Ninh là thiên kim của tướng phủ, dù đám Thanh Lưu cổ hủ kia có oán trách thì cũng không đến lượt nó phải gánh trách nhiệm, rốt cuộc còn có phụ thân nó có thể đối phó. Huống hồ, với địa vị của cháu trong triều, chuyện này quá khó làm, sao không bỏ qua, giao cho một thiếu nữ xử lý, cũng đỡ bị người ngoài nói cháu sợ hãi quyền quý.”



“Đúng là như vậy.”



Tôn Vũ gật đầu, thở dài nói:



“Thế nhưng vì chuyện không may của Đường gia, đám người Thanh Lưu đều đang nhìn chằm chằm vào cháu, mà cháu lại co đầu rụt cổ giao sản nghiệp cho người khác, suy cho cùng thì khiến người ta nghe khó mà lọt tai. Hơn nữa, tổ mẫu cũng biết tính tình của cô phụ rồi, chỉ sợ ông ấy quay lưng, để mặc biểu muội gánh trách nhiệm.”



“Cho dù không phát sinh chuyện gì, Tần Mông cũng đã không hợp cạ với đám Thanh Lưu rồi. Hơn nữa, chuyện Đường gia là chuyện nhỏ sao? Mưu hại Hoàng hậu là tội tày đình! Chưa nói Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình Hoàng hậu, lẽ nào Tào thái sư có thể để mặc cho người mưu hại con gái của mình ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Cho dù có bản lĩnh buộc Ninh Vương giao người ra, thì làm thế nào thoát khỏi tay Tào thái sư?”



Tôn Vũ lộ vẻ chán nản, không cam lòng nói:



“Cháu biết tổ mẫu nói có lý. Chỉ có điều, cháu cũng không nghĩ rằng đám người Thanh Lưu làm sai. Chỉ tiếc là yêu hậu mạng lớn, Đường thái y đánh cược mạng sống toàn gia, hạ độc yêu hậu nhưng chỉ khiến ả ta suýt chết. Mấy năm nay, Hoàng thượng càng ngày càng mê muội, thực sự là…”



“Minh ca nhi, nói năng cẩn thận!”



Định Quốc công phu nhân quát bảo không cho Tôn Vũ nói tiếp, rồi trầm giọng nói:



“Có những điều cháu hiểu trong lòng là được, không nên nói ra, nếu lúc ở bên ngoài cũng không cẩn thận như thế, không sợ dẫn đến tai vạ sao? Tính tình của cháu cũng quá bướng bỉnh, phải học cách xử sự khôn khéo mới có thể lâu dài.”



Tôn Vũ vội đứng dậy hành lễ, nói:



“Dạ, cháu xin tuân theo dạy bảo của tổ mẫu.”



Thấy bầu không khí hơi ngưng trọng, Định Quốc công phu nhân liền đổi đề tài câu chuyện, nói sang chuyện trong nhà.



***



Lúc này trong xe ngựa, Tần Tuệ Ninh đang nhìn Tôn thị với vẻ đáng thương.



Son trên môi nàng ta đã được lau sạch, phù hợp với trang phục trắng mộc mạc của nàng ta. Hơn nữa, vẻ điềm đạm đáng yêu trong đôi mắt rưng rưng lệ của nàng ta, nhìn như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt.



Ánh mắt nhu hòa của nàng ta không rời Tôn thị, rốt cuộc khiến Tôn thị thở dài.



“Tuệ tỷ nhi, sau này con không được hành động như vậy nữa. Ở trước mặt ngoại tổ mẫu, dù thế nào thì con cũng phải để ý đến thể diện của toàn gia chúng ta. Con vốn cũng biết nhà ngoại con không giống như tướng phủ chúng ta, hành động cũng khác. Vì sao con vẫn một mực gọi Nghi tỷ nhi là “Tiểu Khê muội muội” trước mặt các tỷ muội? Nghi tỷ nhi đã trở về nhiều ngày, sao con không nhớ được tên của nó?”



Nước mắt tràn ngập trong mắt Tần Tuệ Ninh, rơi xuống như những giọt châu:



“Con chỉ thuận miệng thôi, lần đầu tiên đã gọi là Tiểu Khê, cho nên sau đó chỉ quen miệng, chứ không phải cố ý.”



Ở bên cạnh, Tần Nghi Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không thấy cảnh trước mắt.



Tôn thị nhìn thoáng qua Tần Nghi Ninh, lại thấy Tần Tuệ Ninh khóc sướt mướt. Bà nghĩ đứa bé này số khổ, từ hồi còn mặc tã đã bị tráo đổi, một đứa trẻ sơ sinh thì biết gì? Hoàn toàn không phải lỗi của nó, nó thấp thỏm lo âu là chuyện bình thường.



Nghĩ tới đây, Tôn thị mềm lòng, đưa khăn cho Tần Tuệ Ninh lau nước mắt:



“Khóc cái gì? Như con mèo nhỏ thế này thì làm sao gặp người khác? Ai không biết, còn tưởng phủ Định Quốc công ức hiếp con.”



Tần Tuệ Ninh luống cuống tay chân lau nước mắt, lo lắng nói:



“Con không khóc, con cũng không có ý đó.”



“Ta biết, sau này con phải chú ý hơn. Một câu nói đùa bình thường, có thể đắc tội với mọi người. Câu con vừa nói lúc nãy, cũng không biết trong lòng các tỷ muội con nghĩ như thế nào.”



“Người trong phủ Định Quốc công phúc hậu, nhất định không suy nghĩ nhiều.”



Tần Tuệ Ninh xì mũi, hồn nhiên mỉm cười nhìn Tôn thị.



Tôn thị nghẹn họng, vậy mà không biết phải trả lời thế nào.



Nghe tới đó, rốt cuộc Tần Nghi Ninh mở mắt ra, như cười như không liếc nhìn Tần Tuệ Ninh, nói:



“Tuệ Ninh cô nương không nên nhập nhằng định nghĩa. Cô nương nói sai rồi, người khác không so đo với cô nương, đó là vì họ rộng lượng, còn cô nương nói ra những lời như thế, là tính cách cô nương kém cỏi, hai điều khác nhau hoàn toàn, làm sao có thể nhập một mà nói? Mẫu thân răn dạy là răn dạy tính nết của cô nương, nhưng cô nương lại viện lý do người của phủ Quốc công không so đo rồi cho rằng mình là vàng thật không sợ lửa ư?”



Nước mắt Tần Tuệ Ninh lại ào ạt tuôn rơi, vừa thút thít vừa nói:



“Tiểu Khê… À không, là Nghi Ninh mới đúng, ta… ta không cố ý.”



“Không cố ý, còn đáng sợ hơn cố ý. Cố ý hành động, ít ra cho thấy cô nương vẫn có một chút quan niệm cơ bản về đúng sai, ít nhất trong lòng cô nương biết chuyện đó là sai, chỉ là không kiềm chế được sự đố kỵ mà làm. Nhưng không cố ý, chứng tỏ cô nương còn không có cả ý niệm về sự đúng sai, hoàn toàn không biết mình làm sai, hại người khác mà còn có thể bày ra vẻ mặt vô tội, so với cố ý thì còn ghê tởm hơn.”



Tần Nghi Ninh nói một hơi, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Tuệ Ninh khiến Tần Tuệ Ninh á khẩu không trả lời được, chỉ biết bụm mặt rơi lệ.



Không bụm mặt không được! Bởi vì đã từng bị Tần Nghi Ninh đánh, chỉ cần đối diện với ánh mắt của Tần Nghi Ninh là cả người Tần Tuệ Ninh lạnh run, có cảm giác nắm đấm của Tần Nghi Ninh có thể tung ra bất cứ lúc nào.



Hơn nữa nàng ta cũng không tìm được lời nào phản bác lý lẽ của Tần Nghi Ninh!



Tôn thị ở bên cạnh nghe vậy, lộ vẻ hơi đăm chiêu.



Mấy lời vừa rồi của Tần Nghi Ninh như tiếng chuông lớn vang vọng trong lòng Tôn thị. Tính tình bà hơi kích động, nhưng bản thân bà không nghĩ rằng mình ngốc nghếch, chỉ là có lúc hành động theo cảm tính, chỉ cần nghe người khác nói mấy câu là bị lừa, bị che mờ hai mắt.



Khi nghe mẫu thân nói Tần Nghi Ninh nhìn sự việc thấu suốt, Tôn thị không cho là đúng, hôm nay nghe nàng nói mấy câu đã khiến vấn đề trở nên sáng tỏ, bà phải thừa nhận ánh mắt nhìn người của mẹ mình là không sai.



Thế nhưng, bản tính của đứa con gái mà bà nuôi lớn như thế thật sao?



Tôn thị hơi khó tiếp nhận. Trong suy nghĩ của bà lâu nay, Tần Tuệ Ninh vẫn là người đoan trang, dịu dàng, hiểu chuyện, đối đãi khiêm tốn với các tỷ muội, thế nhưng từ khi Tần Nghi Ninh trở về, dường như nó đã biến thành một người khác, bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm.



Là người mẹ, tuy Tôn thị có thể hiểu nguyên nhân vì sao Tần Tuệ Ninh bất an, nhưng hôm nay trong lúc nói chuyện ở phủ Quốc công, Định Quốc công phu nhân đã mấy lần ám chỉ, cho thấy là ngay cả với những chuyện không diễn ra trước mặt bà, Định Quốc công phu nhân vẫn nhìn ra tính cách Tần Tuệ Ninh có vấn đề.



Lúc này trên xe ngựa, lời nói của Tần Nghi Ninh càng làm sự việc thêm sáng tỏ.



Tôn thị cảm thấy đầu óc mình hơi rối loạn.



Tần Nghi Ninh không muốn nhìn thấy dáng vẻ lặng yên rơi lệ như là bị ai ức hiếp của Tần Tuệ Ninh, lúc này nàng lại nhìn xuống, quan sát hoa văn trên chéo váy, rồi sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.



Trong lúc nhất thời, trên xe ngựa rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tần Tuệ Ninh ngạc nhiên khi tiếng khóc thút thít của mình trở thành âm thanh duy nhất trên xe ngựa, nàng ta cảm thấy xấu hổ, bất giác nín bặt.



Nhưng khi nín khóc, Tần Tuệ Ninh thấy Tôn thị vẫn đang ngẩn người suy nghĩ, lại thấy Tần Nghi Ninh cúi mặt không nói, nàng ta cảm thấy dáng vẻ của mình quá mất mặt.



Giữa lúc nàng ta mở miệng định nói, chợt vú già bên ngoài xe theo sau cao giọng nói:



“Phu nhân, tiểu thư, chúng ta đã tới rồi.”



Lời nói nghẹn lại ở cổ họng, Tần Tuệ Ninh buồn bực cắn môi, mãi đến lúc xuống xe ngựa mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, không để vẻ mặt của mình quá khó coi.



Đoàn người trở về phủ, đương nhiên phải đến Từ Hiếu Viên trước mà thỉnh an lão Thái Quân.



Lúc này lão Thái Quân sắp sửa dùng cơm tối, Tôn thị vội khoác áo, cùng Nhị phu nhân và Tam thái thái gắp thức ăn cho mẹ.



Tần Tuệ Ninh và Tần Nghi Ninh cúi đầu đứng một bên, lão Thái Quân đang ăn cơm, nhìn hai người với vẻ xét nét, thấy mắt Tần Tuệ Ninh hơi đỏ, bà ta liền nhíu mày.



“Tuệ tỷ nhi làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Lại có người ức hiếp cháu sao?”



Lão Thái Quân buông đũa, vẫy tay gọi Tần Tuệ Ninh.



Nhớ tới tình huống trên xe ngựa vừa rồi, Tần Tuệ Ninh nào dám làm lẫn lộn đúng sai, chỉ lắc đầu:



“Dạ không có, sao tổ mẫu nói như vậy? Làm gì có người ức hiếp cháu, chỉ là bị gió cát bay vào mắt.”



“Gió cát bay vào mắt? Sao người khác không bị? Cháu có gì uất ức cứ nói ra, tổ mẫu sẽ làm chỗ dựa cho cháu!”



Nhị phu nhân và Tam thái thái liếc nhìn nhau, đều có cảm giác hứng thú, lão Thái Quân nói như vậy, không biết là nha đầu kia vừa bị uất ức gì ở phủ Định Quốc công.



Tôn thị nhìn cảnh tượng trước mắt, phản ứng của lão Thái Quân vừa vặn xác nhận những gì Tần Nghi Ninh vừa nói trên xe ngựa, trong lòng Tôn thị càng cảm thấy buồn phiền.



Ở trước mặt nhà chồng, làm sao Tôn thị cam lòng để nhà mẹ đẻ của mình mang tiếng?



“Mẫu thân hiểu lầm rồi.”



Tôn thị cười nói:



“Tuệ tỷ nhi phạm lỗi, cả nhà ngoại tổ mẫu cũng không ai nói gì cả, chỉ là lúc ở trên xe ngựa, con răn dạy nó vài câu. Chuyện cũng không quan trọng gì, mẫu thân đừng lo lắng.”



Tần Tuệ Ninh nghiến chặt răng, nhưng không dám chọc giận Tôn thị, nàng ta không thể để mất chỗ dựa vững chắc này được, bởi vậy vội vã xác nhận:



“Dạ đúng vậy, là cháu đã làm sai.”



Tôn thị lại nói:



“Hôm nay đến phủ Quốc công, Nghi tỷ nhi được ngoại tổ mẫu tặng món quà rất lớn, giao toàn bộ Chiêu Vận Ti cho nó kinh doanh.”



Nới tới đây, Tôn thị cảm thấy tự hào, sống lưng vươn thẳng tắp, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái, mở miệng trêu đùa:



“Sau này Nghi tỷ nhi nhà chúng ta cũng là một tiểu phú ông rồi.”



Một câu này khiến mọi người đều tập trung chú ý vào Tần Nghi Ninh.



Lão Thái Quân kinh ngạc nói: Vietwriter.vn



“Không ngờ bà thông gia ra tay rộng rãi như vậy!”



Nhị phu nhân và Tam thái thái cũng cười tâng bốc:



“Đâu dễ được Định Quốc công phu nhân thương yêu như Nghi tỷ nhi của chúng ta!”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận