Cẩm Đường Quy Yến - Chương 80: - Chương 80LỬA NGẦM

Cẩm Đường Quy Yến Chương 80: - Chương 80LỬA NGẦM
Lão Thái Quân càng hoảng sợ, hốt hoảng lui về phía sau một bước, không cẩn thận giẫm phải cái kê chân, lập tức ngã ngồi trên giường La Hán.



“Lão Thái Quân!”



Tần ma ma hoảng hốt đỡ lão Thái Quân lên.



Tần Nghi Ninh cũng theo phản xạ đỡ bà lên. Nếu nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, lập tức có thể phát hiện lúc này nàng đang thất thần, trong đôi mắt to tròn tràn ngập lệ bi thương, hai tay run rẩy, chỉ là nàng cố kiềm chế không rơi lệ, cố hết sức giữ bình tĩnh.



Lão Thái Quân nhìn sững phía trước hồi lâu rồi mới lấy lại hơi thở, rơi nước mắt nói:



“Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà! Ta cũng không biết nên nói gì cho phải!”



Bà lại hỏi Cát Tường:



“Khải Thái có nói Đại lão gia của ngươi còn dặn bảo điều gì không?”



“Bẩm lão Thái Quân, Đại lão gia không dặn bảo gì nữa. Đại lão gia chỉ nói đêm nay không về phủ, xin lão Thái Quân đừng lo lắng.”



“Ta sao có thể không lo lắng! Hoàng thượng chỉ vì một lời nói không lọt tai là lấy mạng người khác rồi!”



Lão Thái Quân vỗ ngực, nước mắt rơi lã chã.



“Ta không nên để Mông ca nhi ra làm quan. Ngươi nói xem, đây gọi là chuyện gì? Trước kia, khi kế ly gián vừa xuất hiện, thật sự là gây thiệt hại nghiêm trọng cho Bắc Ký, dương danh thiên hạ, nhưng Mông ca nhi cũng khiến tên hung thần Bàng Hi Chi kia ghi hận! Hôm nay hắn trở thành Thái tử Thái sư, việc lớn, việc nhỏ gì Hoàng thượng đều tìm đến hắn, không tránh khỏi vẫn bị ai đó kiêng kỵ và ngấm ngầm mưu tính, trái tim ta luôn thấp thỏm lo lắng cho hắn, như là bị đặt lên lò lửa.”



Tần ma ma thấy lão Thái Quân khóc thảm thiết, vội dịu dàng khuyên nhủ.



Tần Nghi Ninh vẫn giữ tư thế nâng đỡ lão Thái Quân, trong lòng vô cùng đau xót.



Phủ Định Quốc công đã bị chết nhiều người như vậy, thậm chí cả hai đứa cháu họ bé nhỏ năm tuổi và bảy tuổi của nàng cũng ở trong số đó, nhưng lão Thái Quân nghe tin lại chỉ đau lòng vì sợ liên lụy tới nhà của bà.



Bản tính con người vốn là như vậy, chẳng phải nàng đã biết điều đó từ lâu rồi sao.



Tần Nghi Ninh cố kềm nén bi thương, trong đầu tính toán thật nhanh: Với tính tình của lão Thái Quân, nếu bây giờ nàng thỉnh cầu lão Thái Quân thả Tôn thị ra, để mấy người bọn nàng đi tiễn đưa nam đinh của phủ Định Quốc công, nhất định lão Thái Quân sẽ giận sôi lên, ngay cả nàng cũng sẽ bị bà nhốt lại.



Lão Thái Quân thà để người của phủ Định Quốc công phơi thây thối rữa ngoài đường, cũng không để ý tới.



Không riêng gì lão Thái Quân, đổi lại bất cứ ai khác, sợ là cũng không có can đảm đi nhặt xác người bị Hoàng thượng xử trảm trong lúc thiên tử đang cơn tức giận.



Thế nhưng, nàng nhất quyết không thể trơ mắt nhìn kết cục thê thảm của ông bà ngoại của mình, việc nhặt xác, nàng phải đi làm, hơn nữa còn phải làm hết sức cẩn thận.



Đã có cuộc nói chuyện lúc nãy với Tần Hòe Viễn, trong lòng Tần Nghi Ninh ít nhiều cũng có một chút chỗ dựa, nàng gạt nước mắt, trong đầu đã nghĩ ra đối sách.



Tần Nghi Ninh đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng khóc của phụ nữ, sau đó là tiếng la hét văng vẳng:



“Buông ra! Các ngươi đều buông ra! Ta muốn đi ra ngoài! Thả ta ra!”



“Đại phu nhân, người không thể!”



“Đại bá mẫu, người không nên đi ra ngoài! Bên ngoài đang rất hỗn loạn, đại bá mẫu làm như vậy, tổ mẫu sẽ rất lo lắng!”



“Ta mặc kệ! Cả lũ các ngươi, người gặp tai họa không phải là người thân của các ngươi, nên các ngươi không quan tâm là phải mà!”



“Ngài nhỏ tiếng một chút! Ôi chao, đây là trước cửa Từ Hiếu Viên! Tổ tiên ơi, Thần Phật ơi!”



“Ta còn sợ có người nghe sao? Đó là mụ chủ chứa vong ân phụ nghĩa! Lúc cả nhà của ta phú quý, mụ ta luôn luôn kề cận! Hôm nay nhà ta xảy ra chuyện, mụ ta liền co đầu rút cổ, quả thật là không bằng cả chó lợn!”



***



Lão Thái Quân không nghe được hết cuộc đối thoại bên ngoài, nhưng mấy lời mắng chửi thì bà nghe rất rõ ràng.



Mụ chủ chứa, vong ân bội nghĩa, không bằng chó lợn…



“Vả miệng! Vả miệng cho ta!”



Mặt lão Thái Quân tím bầm, chầm chậm đứng lên:



“Đây là gia giáo của con đàn bà ngu xuẩn kia sao? Làm sao mà người cha đã chết của nó hoàn toàn không biết dạy dỗ nó! Dám nhục mạ mẹ chồng như vậy, không còn nửa phần hiếu tâm! Ta phải đuổi nó khỏi nhà, ta phải họp ở từ đường, tống cổ con đàn bà ngu xuẩn bất hiếu này thay cho Mông ca nhi!”



Tần Nghi Ninh đứng bên cạnh đỡ cánh tay của lão Thái Quân, nhưng ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên lạnh lùng.



Mặc dù bản tính con người vốn là theo lợi tránh hại, nhưng lão Thái Quân làm thế này cũng quá khó coi, đủ để cho thấy, lão Thái Quân không chỉ gió chiều nào che chiều ấy mà càng vì tư lợi mới cư xử máu lạnh tới mức này.



Ở phía bên kia của lão Thái Quân, Tần ma ma cũng thầm phê phán, nhưng là người hầu kẻ hạ, bà không thể nhiều lời. Trong lúc vô tình, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Tần Nghi Ninh, Tần ma ma lạnh người, có cảm giác không phải mình đang nhìn Tứ tiểu thư, mà là Tần Hòe Viễn!



Không kiềm chế được, bà lên tiếng khuyên nhủ:



“Lão Thái Quân bớt giận, nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân cửa nát nhà tan, Đại phu nhân đau buồn như vậy cũng là lẽ thường tình của con người. Lúc này đầu óc của Đại phu nhân nhất định là không được minh mẫn mới ăn nói hồ đồ như thế, lão Thái Quân cần gì phải tính toán với một người điên? Huống chi, việc bỏ vợ cũng phải hỏi ý của Đại lão gia, vả lại, ngài cũng phải nghĩ tới danh tiếng của Đại lão gia nữa chứ.”



Tần Nghi Ninh không muốn tiếp tục nghe lão Thái Quân nói nữa, nàng đã nhìn thấu suốt hiện thực này và thế lực của lão Thái Quân.



Thậm chí nàng nghĩ, nếu bây giờ mẫu thân bị đuổi khỏi cửa, thật ra cũng là chuyện tốt, nàng có nghìn vạn biện pháp để mẫu thân được hài lòng thuận ý ở bên ngoài.



Phủ Định Quốc công vừa mới sụp đổ một ngày, thái độ của mọi người trong tướng phủ đã như thế rồi, mẫu thân ở lại còn phải chịu bao nhiêu dày vò nữa đây? Bà cũng không phải một người có thể nuốt giận mưu tính, còn không bị người ăn tươi nuốt sống sao? Dù phụ thân có muốn nhúng tay, nhưng ông là người con trai có hiếu.



Tần Nghi Ninh nhún chân hành lễ với lão Thái Quân, nói:



“Tổ mẫu, để con ra xem.”



Cũng không đợi lão Thái Quân trả lời, nàng đã rảo bước chạy ra ngoài rồi.



Lão Thái Quân được Tần ma ma đỡ ngồi xuống, thở hổn hển, giậm chân nói:



“Ngươi thấy chưa, tất cả đều trở mặt hết rồi!”



Tần Nghi Ninh ra khỏi cửa Từ Hiếu Viên, nhìn thấy Kim ma ma và Băng Đường đang một trái một phải khuyên nhủ Tôn thị đang bưng mặt khó lớn. Ngoài ra còn có một tỳ nữ và một vú già đang quỳ trên mặt đất, ôm chân Tôn thị. Tỳ nữ tên là Thúy Phù, vú già họ Trương, một người là đại nha hoàn bên người của Lục tiểu thư, một người là nhũ mẫu của nàng ta. Mà Lục tiểu thư đang đứng cách đó không xa, đang châu đầu ghé tai với một tỳ nữ khác đến xem náo nhiệt.



Tần Tuệ Ninh thật sự đã rút kinh nghiệm, biết không nên đích thân ra mặt mà ở phía sau lưng giật dây.



Tần Nghi Ninh bước nhanh tới, thuận tay xách cổ áo hai người đang ôm chân Tôn thị, ném ra.



“Các ngươi là cái loại gì vậy, cũng dám đụng chạm vào Đại phu nhân! Dù phủ Định Quốc công đã sụp đổ, Đại phu nhân cũng vẫn là chính thê của cha ta, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn chết?”



Thúy Phù và Trương ma ma đều bị ngã ngồi trên mặt đất, không đau, nhưng sợ đến mức mặt mày tái nhợt.



Lục tiểu thư không giữ được bình tĩnh, liền xông tới:



“Là do Đại bá mẫu không nghe lời khuyên giải, muốn đi ra ngoài, Thúy Phù và Trương ma ma mới phải ngăn cản. Thế nhưng Đại bá mẫu không bẩm báo lão Thái Quân, đã một mình lao ra khỏi từ đường!”



“Chuyện gì xảy ra vậy?”



Tần Nghi Ninh không để ý tới Lục tiểu thư, mà quay sang hỏi Kim ma ma.



Lúc này Tôn thị ôm chầm lấy Tần Nghi Ninh, nghẹn ngào nức nở, nước mắt ướt đẫm vai nàng, miệng thì thào:



“Ta muốn đi ra ngoài. Nghi tỷ nhi, ta muốn đi ra ngoài nhìn ông ngoại con!”



Kim ma ma thấp giọng nói:



“Tứ tiểu thư, lúc nãy Lục tiểu thư tới nói cho phu nhân biết chuyện nhà Định Quốc công bị xử trảm, phu nhân liền sốt ruột muốn đi ra ngoài, chúng tôi ngăn thế nào cũng không được, tiểu thư mau khuyên nhủ phu nhân.”



Tần Nghi Ninh ôm Tôn thị, liếc nhìn Lục tiểu thư:



“Ngươi nghe lời của Tần Tuệ Ninh như vậy, ả ta đã cho ngươi mấy cục xương?”



Lục tiểu thư không lập tức phản ứng, chớp chớp mắt mấy cái hiểu ra, mới phẫn nộ quát lên:



“Ngươi mắng ai là chó chứ?”



“Mắng ngươi là chó là đã sỉ nhục loài chó rồi! Nể mặt Nhị thẩm, ta sẽ không động vào ngươi, nhưng ngươi hành động như vậy, cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu! Băng Đường, muội lập tức đến gặp Nhị thẩm, nói rằng Tần Song Ninh một mình tới từ đường báo tin kích động mẫu thân ta, lại sai tỳ nữ và nhũ mẫu giữ chân mẫu thân ta ở chỗ này, kích động mẫu thân ta gào thét. Muội nói suông không có bằng chứng, lại gọi hai người mồm miệng lanh lợi tới làm chứng đi.”



“Dạ.”



Băng Đường gật đầu.



Lục tiểu thư hét lên chói tai:



“Tần Nghi Ninh, ngươi và ta đều là tiểu thư Tần gia, ngươi ức hiếp được dưỡng nữ, chẳng lẽ còn có thể ức hiếp được con ruột như ta sao? Ngươi dám gây xích mích trước mặt Nhị phu nhân ư?”



Tần Nghi Ninh không để ý tới nàng ta mà đưa mắt nhìn lướt qua các vú già đứng xem.



Lập tức thấy Cảnh ma ma, mẹ của Cảnh Minh Kiệt kéo tay một vú già đi ra:

Vietwriter.vn

“Tứ tiểu thư, nô tỳ nguyện làm người làm chứng.”



Tần Nghi Ninh gật đầu:



“Tốt, đa tạ ngươi.”



Nàng vẫn không xưng hô Cảnh ma ma mà vờ như không quen biết.



Cảnh ma ma liền kéo tay vú già tráng kiện kia theo Băng Đường rảo bước đi về phía Nhị phòng.



Lục tiểu thư hoảng sợ, vốn nàng ta không được mẹ cả nuôi dưỡng, bây giờ chuyện ầm ĩ thế này, làm sao mẹ cả có thể buông tha cho nàng ta chứ?



“Các ngươi còn ngây người ra đó làm cái gì? Còn không ngăn bọn họ lại!”



Lục tiểu thư hét lên chói tai, thúc giục Thúy Phù và Trương ma ma đi ngăn cản.



Hai người nghe lệnh đuổi theo, lại bị vú già tráng kiện mà Cảnh ma ma dẫn theo đụng mạnh một cái, ngã nhào cả ra.



Nhân lúc đang lộn xộn, Tần Nghi Ninh kề tai Tôn thị khẽ nói mấy câu.



Ban đầu Tôn thị giật mình, rồi liền chớp mắt, “A” lên một tiếng, ngất xỉu.



“Mẫu thân! Mẫu thân! Người đâu tới mau! Mau đi gọi đại phu!”



“Nhất định là là phu nhân thương tâm quá độ mà ngất đi! Người đâu, tới mau đi!”



Kim ma ma nghe được lời Tần Nghi Ninh vừa nói, lúc này một mực khóc lớn, xông vào Từ Hiếu Viên xin trợ giúp.



Lúc này lão Thái Quân đã mặc áo choàng, được Tần ma ma, Cát Tường và Như Ý dìu ra, cau mày đứng trên thềm trừng mắt nhìn Tôn thị.



Tần Nghi Ninh đỡ Tôn thị rũ rượi ngồi dưới đất, nước mắt bất lực tuôn trào, luôn miệng gọi nhỏ:



“Mẫu thân, người đừng làm con sợ, người mau tỉnh lại đi!”



Lão Thái Quân vừa nhếch miệng đã bị Tần ma ma kín đáo véo nhẹ trên cánh tay.



Bà không cam lòng nhìn về phía Tần ma ma, Tần ma ma thấp giọng khuyên:



“Đại lão gia vẫn còn ở trong cung, ngài nên nghĩ tới Đại lão gia, hơn nữa có rất nhiều người đang nhìn.”



Lão Thái Quân nhìn lướt qua đám người hầu đang vây xem, lúc này mới bực tức kìm nén không thốt ra câu nói “Lập tức tống cổ đồ ngu xuẩn này ra bên ngoài” vốn đã sắp nói ra miệng.



Dù sao thì bà ta vẫn coi trọng tiếng tăm.



Hơn nữa, thấy con dâu té xỉu ngay trước mặt vì nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện lớn, làm sao bà ta có thể làm như vậy được!



“Khiêng người vào Từ Hiếu Viên trước, chờ đại phu tới.”



Lão Thái Quân vừa phân phó, Tần ma ma lập tức gọi người mang sập gụ tới, cẩn thận khiêng Tôn thị đặt lên, một đám người lảo đảo đi vào phòng.



Nhân lúc lộn xộn, Tần Nghi Ninh rảo bước chạy về phía Nhị phòng, va phải Băng Đường, Cảnh ma ma và vú già tráng kiện vừa quay trở về.



“Tứ tiểu thư?”



“Cảnh ma ma, ngươi lập tức nghĩ cách đi ra ngoài truyền lời cho Chung đại chưởng quỹ giúp ta! Đa tạ ngươi!”



“Không dám, không dám, xin tiểu thư cứ việc dặn bảo.”



Tần Nghi Ninh ghé tai Cảnh ma ma nói mấy câu, thấy bà ta đã hiểu rõ, nàng lại dẫn Băng Đường chạy về Từ Hiếu Viên.



Cảnh ma ma nhanh chân rảo bước, từ cửa hông phía sau nhà bếp, nơi vốn nhận rau xanh và thịt cá, rời khỏi phủ.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận