Cẩm Đường Quy Yến - Chương 236: - Chương 236VƯƠNG GIA BÃO NỔI (2)

Cẩm Đường Quy Yến Chương 236: - Chương 236VƯƠNG GIA BÃO NỔI (2)
Dung mạo của Ký Vân vốn là một tiểu mỹ nhân có thể làm người khác trước mắt sáng ngời, chỉ là lúc này nàng cải trang, bôi mặt thành màu vàng xỉn, hai bên mũi và má còn có hai nốt ruồi. Hơn nữa, nàng đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng thật ra cũng chưa khiến Hạnh Vũ và Phất Tuyết chú ý.



Hạnh Vũ vừa định đi nhận bình hoa, Tần Nghi Ninh liền nói: “Là hoa bách hợp sao? Mang tới ta xem.”



Hạnh Vũ và Phất Tuyết đều muốn tới nhận lấy, cơ hội thế này sao có thể để cho người khác?



Nhưng Ký Vân đã nhanh hơn một bước, giơ cao hai tay, khom người dâng bình hoa lên.



Nhị Bạch trong lòng Tần Nghi Ninh nhận ra Ký Vân, thoáng cái ngồi thẳng lên, đôi mắt to long lanh nước nhìn chằm chằm Ký Vân.



Tần Nghi Ninh đưa tay trái gảy gảy cánh hoa bách hợp, cười nói: “Ta thích nhất là hoa bách hợp, làm khó cho các ngươi có lòng rồi.”



“Nô tỳ không dám kể công, Hoàng thượng biết cô nương thích, nên đã đặc biệt sai bọn nô tỳ sửa soạn mang tới. Cô nương nhìn xem, ngay cả bình hoa cũng do Hoàng thượng tự tay chọn, người nói rằng cô nương không thích màu sắc quá sặc sỡ, nên đã chọn bình sứ trắng này.”



Ký Vân nói, đưa mắt liếc nhìn Tần Nghi Ninh.



Dường như nhận được loại hoa yêu thích, Tần Nghi Ninh phấn khởi, không còn mất tinh thần như trước nữa, nàng cười khanh khách, gật đầu nói: “Đã biết, ngươi làm rất tốt. Đem hoa bày lên đi.”



“Dạ.” Ký Vân theo sự ra hiệu của Tần Nghi Ninh, đặt bình hoa trên chiếc bàn bên cạnh giường mỹ nhân đang nằm nghỉ.



Lập tức khom người lui ra.



Hạnh Vũ và Phất Tuyết hoàn toàn không chú ý tới cung nữ có dung mạo không ấn tượng kia, thầm nghĩ có thể mượn cớ Tần tiểu thư thích hoa bách hợp để tới nịnh hót hay không.



Chỉ là hai người còn chưa nghĩ ra được cái cớ thích hợp, Tần Nghi Ninh đã nói: “Ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi.”



Một câu nói của nàng liền chặn tất cả những lời họ chưa nói ra. Bọn họ không phải thân tín Tần Nghi Ninh mang tới, cho dù có muốn nịnh bợ thì cũng không thể hy vọng vài ngày Tần Nghi Ninh sẽ thân cận với bọn họ, do đó đành theo khuôn phép hành lễ rồi lui ra.



Tần Nghi Ninh vẫn dựa trên giường mỹ nhân, loay hoay với bó hoa kế bên, như thể muốn tìm ra cách cắm tốt nhất.



Đợi mọi người lui ra, nàng cấp tốc quan sát bốn phái xung quanh và ngoài cửa sổ, thấy không có người mới lập tức buông Nhị Bạch, đứng lên kiểm tra kỹ càng bình hoa.



Ký Vân sẽ không tùy tiện tiến cung như vậy, nàng phải cải trang mà đến, nhất định là mang tin tức tới.



Vừa rồi Ký Vân còn ngầm ra hiệu với nàng, do đó trước hết Tần Nghi Ninh tìm kiếm trong bình hoa, khi không phát hiện được gì, lại kiểm tra ở đáy bình, rốt cuộc phát hiện giữa đáy bình có một lỗ nhỏ.



Nàng thử đưa ngón tay út vào, quả thật phát hiện bên trong có mảnh giấy.



Tim đập thình thịch, Tần Nghi Ninh vội vàng móc mảnh giấy ra, giấu vào trong khăn tay, rồi cắm bó hoa lại như cũ.



Nàng nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, khi lại xác định không có ai quan sát ở xung quanh, mới cấp tốc mở giấy ra kiểm tra.



Trên mảnh giấy chỉ có có năm chữ đơn giản: “Diêu bất nhật đoạn hóa.”



Tần Nghi Ninh cấp tốc vê tròn mảnh giấy lại, định lúc đốt đèn sẽ thiêu hủy, sau đó bắt đầu suy nghĩ về năm chữ kia.



“Diêu”, nhất định là chỉ Bàng Kiêu rồi, bởi vì khi hai người quen biết, hắn đã dùng họ mẹ để báo danh.



Nhưng “bất nhật đoạn hóa” có ý nghĩa gì?



Lúc Bàng Kiêu mới quen nàng, hắn tự cho mình là thương nhân.



Diêu công tử là thương nhân, mà thương nhân đoạn hóa, thì không làm ăn buôn bán.



Nhưng thật ra Bàng Kiêu là một nguyên soái cầm quân đánh trận…



Tần Nghi Ninh thoáng chốc liền hiểu rõ.



Năm chữ này là muốn nói cho nàng, vài ngày nữa Bàng Kiêu sẽ đình chiến!



Thế nhưng đình chiến vì cái gì?



Ký Vân là người của Bàng Kiêu, nàng ta tìm cách trà trộn vào cung, chuyển đến cho nàng tin tức, vài ngày nữa Bàng Kiêu sẽ đình chiến, rốt cuộc là có ý gì?



Nàng đề nghị với phụ thân, sau khi nàng vào cung, tìm cách cho Bàng Kiêu biết tin Uất Trì Yến có ý định phong nàng làm Hoàng hậu, để Bàng Kiêu nghĩ cách giúp nàng.



Như vậy, đình chiến là biện pháp Bàng Kiêu nghĩ ra?



Thế nhưng việc tiền tuyến đình chiến và việc Hoàng đế muốn cưới nàng làm Hoàng hậu thì có quan hệ gì?



Tần Nghi Ninh suy nghĩ nát óc cũng không rõ ý đồ của Bàng Kiêu.



Nhưng hắn nhanh chóng có hồi âm như vậy, khiến lòng nàng thoáng cái liền trở nên yên ổn.



Trước mặt phụ thân, nàng cũng không dám tỏ ra bất lực và băn khoăn, từ nhỏ nàng bơ vơ, biết rõ mình muốn cái gì thì phải tự đi thực hiện, muốn làm gì thì cũng phải tự mình nỗ lực, dù không ai giúp nàng, nàng cũng sẽ liều một phen.



Thế nhưng hiện tại, tin tức của Bàng Kiêu tới, khiến nàng biết không phải nàng chiến đấu một mình, để nàng biết, hắn đang nỗ lực để giúp nàng thoát khỏi bàn tay của Uất Trì Yến.



Câu trả lời như vậy khiến Tần Nghi Ninh cảm thấy sự kiên trì của mình không uổng phí.



Tần Nghi Ninh mỉm cười, trong lòng bình tĩnh. Thân thể nàng vốn mệt mỏi rã rời lại không ngủ được, hôm nay vì tâm sự được giải tỏa, mới nhanh chóng ngủ yên.



Buổi chiều, Uất Trì Yến đến thăm nàng, thấy nàng ngủ say, hắn cũng chỉ chắp tay đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng, hoàn toàn không nỡ đánh thức nàng. Hắn ngắm nhìn nàng hai nén hương thời gian, mới sờ lên khuôn mặt nàng, rồi lưu luyến rời đi.



Dáng vẻ thâm tình của Hoàng đế khiến mấy người Tiêu ma ma, Hạnh Vũ đều chấn động, trong lòng càng thêm tôn kính Tần Nghi Ninh, hầu hạ càng thêm chăm chỉ.



Sáng sớm hôm sau, lúc ăn sáng, theo thói quen, Tần Nghi Ninh hỏi bên ngoài có chuyện gì quan trọng.



Tiêu ma ma không dám chậm trễ, liền lo lắng nói: “Hôm qua Ninh Vương nếm mùi thất bại, đám người Chu triều kia tấn công quá mãnh liệt, ba mươi lăm vạn người thủ thành của chúng ta bị bọn chúng dùng kế dụ địch, làm tổn thất vài nghìn người, Ninh Vương cũng bị thương.”



Nghe vậy, Tần Nghi Ninh nhíu mày: “Không ngờ Ninh Vương dũng mãnh như vậy mà vẫn bị thương. Trước kia cũng không thấy người của Chu triều phải đánh lớn như vậy ở ngoại thành kinh đô.”



“Đúng vậy.” Hạnh Vũ và Phất Tuyết ở bên cạnh nghe vậy đều cảm thấy thấp thỏm: “Xưa nay Ninh Vương dũng mãnh, nhất định có thể bảo vệ cho chúng ta.”



Tần Nghi Ninh gật đầu.



Nàng lại nghĩ tới năm chữ hôm qua.



Rõ ràng là trong ba ngày phải đình chiến, vậy mà hôm qua còn làm Ninh Vương bị thương nặng, đây là Bàng Kiêu muốn cái gì?



Tần Nghi Ninh mím môi, im lặng ăn một miếng cháo, đột nhiên trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, thoáng cái liền hiểu ra!



Thì ra, hắn muốn lợi dụng chiến sự, bức bách Uất Trì Yến chủ động buông tay!



Tần Nghi Ninh cắn răng, khó khăn lắm mới giữ được dáng vẻ bình tĩnh, trong lòng cũng dấy lên mong đợi. Nàng nhớ khuôn mặt tuấn tú kia của Bàng Kiêu, lại chờ mong hơn bao giờ hết đến lúc có thể gặp mặt hắn.



Hai người đã xa nhau rất lâu rồi. Vietwriter.vn



Lúc này, tin Ninh Vương bị thương và quân giữ thành đại bại đã truyền đi khắp nơi, khiến dư luân xôn xao. Tuy nhiên lúc này trong thành còn có lời đồn nói rằng, Ninh Vương có tài cầm quân hơn người, tuy bị bại trận, nhưng cũng gây thiệt hại nặng cho Hổ Bí quân.



Cùng lúc đó, phía thành Hề Hoa có tin tức truyền tới.



Hổ Bí quân lại tuyên bố đình chiến, đợi Nguyên Khang đế làm lễ phong Hoàng hậu xong sẽ lại khai chiến!



Lý do là vì tiểu thư của Tần gia do Thiên Cơ Tử đích thân đưa ra nhận định về mệnh cách, là thánh nữ có thể bảo vệ vận mệnh quốc gia, hiện nay Đại Yên có sự bảo vệ của nàng, đánh nhau rất mất sức.



Bởi vậy Hổ Bí quân dự định chờ sau khi “lá bùa bảo mệnh” này thành hôn, mất đi năng lực bảo vệ vận mệnh quốc gia rồi sẽ lại khai chiến, như vậy Hổ Bí quân nhất định sẽ không chịu nhiều tổn thất mà vẫn thành công.



Bằng cách như vậy, khái niệm Tần tiểu thư thành hôn rồi thì không thể bảo vệ Đại Yên bình an đã mạnh mẽ thâm nhập vào đầu dân chúng Đại Yên.



Mà từ lâu, trong dân gian đã lan truyền tin tức Nguyên Khang đế muốn phong Tần tiểu thư làm Hoàng hậu.



“Ôi, như thế sao được! Nếu Hoàng thượng thực sự phong Tần tiểu thư làm Hoàng hậu, vậy thì Tần tiểu thư sẽ không thể bảo vệ Đại Yên bình an nữa!”



“Tần tiểu thư là thánh nữ, một khi thánh nữ thành hôn thì sẽ mất đi năng lực bảo vệ kia.”



“Vì vận mệnh quốc gia, Hoàng thượng cũng không thể cưới Tần tiểu thư!”







Trong dân gian, trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có người bàn luận như vậy.



Mà không chỉ có trong dân gian, trong cuộc triều hôm hôm sau, các đại thần cũng đều thượng tấu, lo âu tỏ ý Hoàng đế nên suy xét lại về việc chọn người lập hậu.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận