Cẩm Đường Quy Yến - Chương 511: - Chương 511BÀN BẠC

Cẩm Đường Quy Yến Chương 511: - Chương 511BÀN BẠC
Chương 511BÀN BẠC

Tâm trạng của Tần Nghi Ninh rốt cuộc cũng thả lỏng. Sau khi theo các tộc nhân đến nơi đóng quân, nàng phát hiện nơi đây đã bị A Nhĩ Hãn đại thúc và người của ông ta quét sạch.



Quan trọng nhất là cách doanh trại không xa, có một dòng sông nhỏ quanh co uốn khúc.



Mặc dù thời tiết giá lạnh, mặt sông đã đóng băng, nhưng vừa từ sa mạc đi ra, mọi người không để ý tới điều này. Mọi người cũng bất chấp nơi đây vừa trải qua một trận chiến, ai nấy reo hò đục băng lấy nước. Có người còn đục lấy một tảng băng lớn, cho vào chảo sắt mang về đun nóng.



Những căn lều lớn nhỏ nhanh chóng được dựng lên xung quanh nơi đóng quân.



Tần Nghi Ninh cũng được phân một căn lều. Nàng giao Lục Hành cho Cáp Nhĩ Ba La và Tra Can Ba La trông nom, rồi tự đi đục băng, mượn một chảo sắt có sẵn ở nơi đóng quân, cho băng vào đun lên, định rửa mặt.



Bởi vì nàng là nữ anh hùng giết chết A Na Nhật, mấy ngày nay lại chỉ huy hiệu quả trong cuộc hành trình băng qua sa mạc, nên các tộc nhân đều hết sức tôn trọng nàng. Lúc này, thấy nàng muốn nấu nước, họ cũng bất chấp mệt mỏi tới giúp nàng, còn mang củi tích trữ trong quân doanh tới cho nàng dùng.



Tần Nghi Ninh đã đi nửa tháng trong sa mạc, bây giờ rốt cuộc mới được tắm nước nóng. Nàng cũng giặt sạch quần áo bẩn và đồ dùng hằng ngày.



Đợi xử lý xong mọi việc, tóc của Tần Nghi Ninh cũng đã gần khô hẳn. Nàng dùng khăn tay lau tóc kĩ càng, búi thành một búi tóc đơn giản, rồi đội mũ rời khỏi lều. Khi tới trước lều của Lục Hành, nàng nhẹ giọng hỏi:



“Lục gia đi nghỉ chưa vậy?”



Rèm cửa của lều nhanh chóng vén lên, một luồng hơi nóng ẩm xông ra ngoài.



Cáp Nhĩ Ba La ló đầu ra, mỉm cười nhìn về phía Tần Nghi Ninh gật đầu, nói bằng một thứ tiếng Đại Chu sứt sẹo: “Ngươi đã đến rồi.”



Tần Nghi Ninh cười gật đầu.



Thấy Cáp Nhĩ Ba La nhường đường cho mình, Tần Nghi Ninh liền cúi người chui vào lều.



Trong lều còn đặt một chậu gỗ, nước lau rửa còn chưa kịp đổ bỏ, ba nam nhân đã ăn mặc chỉnh tề.



Lục Hành thay một bộ quần áo sạch sẽ, hơi cụp mắt tựa vào đống cỏ khô và tấm ván gỗ trên giường, tóc ướt sũng rũ trên vai, nước còn nhỏ giọt.



Tần Nghi Ninh thấy vậy nhíu mày, vội đi lấy một cái khăn mặt, tới đỡ hắn dậy: “Ngươi còn chưa khỏe hẳn, sao không giữ gìn vậy? Tóc ướt mà nằm xuống, không sợ bệnh càng nặng sao?”



Sau một chút do dự, nàng bắt đầu lau tóc giúp hắn.



Tim Lục Hành đập thình thịch.



Thật ra hắn vừa tắm xong, thật sự yếu ớt đến mức không còn chút hơi sức nào, sau khi mặc quần áo vào, ngay cả muốn giơ cánh tay lên cũng không nổi, muốn nghỉ một chút rồi sẽ lau tóc sau.



Không ngờ Tần Nghi Ninh lại chịu làm giúp hắn!



“Đa tạ nàng.” Lục Hành nói bằng giọng khàn khàn và yếu ớt, lời lẽ ngắn gọn, không dư thừa.



“Không cần khách khí. Chúng ta rất vất vả và kiên trì mới vượt qua sa mạc được, tình thế lúc này tốt hơn rồi. Nếu ngươi không chú ý tới thân thể, khiến bệnh nặng trở lại, chẳng phải là rất không đáng sao?”



Tần Nghi Ninh đổi một miếng vải khô, lại cẩn thận lau tóc cho hắn một lần nữa. Đến khi tóc sắp khô hẳn, nàng gỡ một cái lược tua cờ bằng bạc cài ở một bên búi tóc của mình, trước hết chải sơ một lượt cho hắn rồi mới chải kĩ lại.



Chiếc lược nhẹ nhàng lướt qua da đầu, Lục Hành nhắm mắt lại, cảm nhận được động tác dịu dàng của nàng, khiến da đầu và lưng hắn đều tê dại, ngay cả mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.



Thật dễ chịu! Nàng quan tâm đến hắn như vậy, cho dù biết nàng không hề có tình cảm nam nữ đối với mình, Lục Hành vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn.



“Nàng yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Ngay cả sa mạc mà chúng ta còn có thể chinh phục hai lần, cũng đủ chứng minh mạng chúng ta lớn lắm.” Lục Hành nhẹ nhàng nói.



Tần Nghi Ninh chải tóc cho hắn xong, cầm tới một sợi dây buộc tóc hắn lại, tiếp tục chải phần đuôi tóc, rồi mới đội mũ vào cho hắn.



“Đúng vậy, chúng ta đều là những người mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Chờ có điều kiện, ta sẽ tìm đồ bổ về bồi bổ cho ngươi. Nếu như có Băng Đường ở đây thì hay quá, bệnh của ngươi nhất định sẽ nhanh khỏi.”



Nhớ tới tình huống ngày hôm đó, nàng cũng không biết Băng Đường và Ký Vân có còn sống hay không, vẻ mặt tươi cười liền phai nhạt.



Liếc mắt liền hiểu được tâm tư của nàng, Lục Hành dịu dàng an ủi: “Nàng yên tâm, Vương gia yêu thương nàng như vậy, nhất định hắn sẽ chẳng thể ngồi yên mà không quan tâm đến, chắc chắn sẽ lập tức tranh thủ tới cứu người. Thuộc hạ của nàng cũng không phải là nhân vật bình thường, bọn họ đều không sao cả đâu.”



Tần Nghi Ninh nhớ tới tính tình của Bàng Kiêu, trong lòng rất ấm áp, mỉm cười gật đầu nói: “Ngươi nói đúng, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta cũng vậy.”



Tần Nghi Ninh đỡ Lục Hành nằm xuống, lấy áo bông làm chăn đắp cho hắn, nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai còn phải thảo luận xem kế tiếp nên làm thế nào. Ta không hiểu tiếng Tác-ta, A Nhĩ Hãn đại thúc cũng chỉ nghe được những câu đơn giản bằng tiếng Đại Chu, ngươi nói chuyện trao đổi với họ thuận lợi hơn ta.”



Lục Hành cười khẽ, ánh mắt tràn ngập vẻ ấm áp: “Được, ta sẽ nhanh chóng khỏe lại. Mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi.”



Tần Nghi Ninh cười lắc đầu: “Không sao, chỉ cần chúng ta có thể bình an sống sót, tất cả những chuyện khác đều không tính là chuyện lớn.”



“Đúng vậy, chuyện có lớn mấy cũng không bằng sinh tử. Vương phi, nàng là một nữ tử ưu tú.”



Tần Nghi Ninh đỏ mặt vì được khen, cười nói: “Nếu ta giỏi thật, thì đã không làm liên lụy đến nhiều người như vậy. Không còn chuyện gì nữa, ngươi mau ngủ đi.”



Lục Hành thấy nàng gầy rộc đi sau một thời gian chịu đựng thì càng yêu thương, nhưng không dám biểu lộ ra.



Nghe lời lẽ của nàng, thì nàng vẫn rất bận lòng về cái chết của những tộc nhân thuộc bộ tộc Di Nặc thì phải?



Lúc vừa mới tắm xong, Lục Hành đã nghe Cáp Nhĩ Ba La và Tra Can Ba La nói ngày hôm nay khi gặp phải truy binh, có hơn hai trăm tộc nhân bị chết. Hơn nữa, lúc đoạt nơi đóng quân này, cũng có thêm mấy người chết và mấy người bị trọng thương. Chỉ e những người này không thể qua khỏi.



Cũng không phải trong lòng Lục Hành không cảm thấy thương xót, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong tình huống vừa đói vừa khát sau khi băng qua sa mạc, các tộc nhân của bộ tộc Di Nặc có thể đánh bại binh mã Tư Cần đã là thắng lợi cực kỳ khả quan.



Dù sao, những người này đều là kỵ binh, hơn nữa đều là quân nhân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.



Mà bộ tộc Di Nặc không phải là quân nhân chuyên nghiệp, họ vốn chỉ là dân du mục bình thường, thậm chí trong số đó còn có mấy chục phụ nữ.



Bộ tộc Di Nặc thật sự là một bộ tộc ưu tú và dũng mãnh. Thảo nào trước kia bọn họ lại có thể phát triển lớn mạnh như vậy, trở thành một bộ tộc lớn có hơn bốn vạn người.



Sở dĩ A Na Nhật hãm hại bộ tộc Di Nặc, e rằng cũng là vì bộ tộc Di Nặc quá mức dũng mãnh, khiến nàng ta cảm nhận được sự uy hiếp.



Lục Hành rất muốn an ủi Tần Nghi Ninh, chỉ có điều lúc này hắn thật sự quá mệt mỏi. Mí mắt hắn nặng trĩu như đổ chì, ngay cả đầu óc xưa nay vốn suy nghĩ linh hoạt, lúc này cũng trở nên trì độn.



Khóe miệng hắn mấp máy, khó nhọc lắm mới nói được một câu: “Không trách nàng.” Sau đó chỉ trong nháy mắt hắn đã ngủ say.



Tần Nghi Ninh thấy hắn ngủ rồi bèn đưa sờ trán hắn xem nhiệt độ. Thấy hắn hơi sốt nhẹ, nàng có chút lo lắng, vẫn trông chừng hắn đến nửa đêm mới quay về lều của mình.



Ngày hôm sau, A Nhĩ Hãn đại thúc dẫn đội trưởng các đội tới căn lều chính giữa, cùng Tần Nghi Ninh, Tra Can Ba La, Cáp Nhĩ Ba La và Lục Hành mặc nhiều quần áo, thân hình như một quả cầu, thảo luận đối sách.



Lúc sáng sớm Lục Hành đã ăn một chén cháo nấu nhừ, lại uống phần thuốc cuối cùng còn lại, tinh thần đã đỡ hơn rất nhiều.



Thấy hắn tới thật, Tần Nghi Ninh cười nói: “Ngươi đúng là một bằng hữu giữ chữ tín, đã hứa với ta là không ngủ mê mệt, thì sẽ không ngủ mê mệt.”



Lục Hành cười nói: “Ngày hôm qua ta ngủ đủ rồi.”



A Nhĩ Hãn đại thúc mỉm cười vỗ vỗ vai Lục Hành, nói bằng tiếng Tác-ta: “Lục lão đệ, xem ra sức khỏe của ngươi đã khá lên rồi. Cũng không uổng phí công sức Vương phi chăm sóc cho ngươi. Nếu như ngươi có bất trắc gì, ta nghĩ Vương phi cũng sẽ đau lòng mà ngã bệnh đó.”



A Nhĩ Hãn đại thúc là một người thô kệch, cũng không ý thức được lời lẽ của mình có gì sai, cứ nghĩ gì là nói đấy.



Thế nhưng ở đây có nhiều thanh niên cảm mến Tần Nghi Ninh, cũng có nhiều người hiểu được Lục Hành là người được Tần Nghi Ninh vừa ý, ai nấy đều chăm chú nhìn về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Tim Lục Hành đập thình thịch trong lồng ngực, mặt hơi đỏ lên: “A Nhĩ Hãn đại thúc, ngài đừng nói lung tung.”



A Nhĩ Hãn nhìn Tần Nghi Ninh, nhớ tới thân phận của nàng, rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lục Hành, lại vỗ vỗ vai hắn, tất cả chuyện này đều không thể nói hết lời hết ý được.



Tần Nghi Ninh không hiểu bọn họ nói cái gì. Mấy ngày nay nàng học được một số từ Tác-ta, nhưng cũng chỉ có thể nghe hiểu những từ ngữ đơn giản. Nếu họ nói liên tục hoặc nói quá nhanh, thì nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ nói gì.



Thấy mặt Lục Hành đỏ lên, Tần Nghi Ninh lo lắng nói: “Có phải ngươi khó chịu trong người không?” Theo thói quen, nàng lại đưa tay sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ.



Lục Hành cười nói: “Không sao.” Hắn cảm thấy vừa cay đắng vừa ngọt ngào, thực sự là hết sức mâu thuẫn.



Hắn hướng về phía mọi người, nói bằng tiếng Tác-ta: “Lần này mọi người đã bảo vệ được người trong tộc vượt qua sa mạc, mọi người đều là anh hùng. Từ lâu, ta đã biết Tác-ta là một dân tộc rất kiên cường, hôm nay mới thấy, quả thật là lời đồn không sai, khiến ta bội phục. Các tộc nhân bộ tộc Di Nặc các ngươi là nhân tài kiệt xuất của người Tác-ta, theo mọi người đi chuyến này, ta thực sự rất xúc động, cũng rất chấn động.”



A Nhĩ Hãn đại thúc nghe vậy, cảm xúc dâng trào.



Trên khuôn mặt những người còn lại cũng đều lộ vẻ kiêu ngạo và vui vẻ.



Bọn họ đều là nam nhi tràn đầy nhiệt huyết, đều có một trái tim ngoan cường bất khuất, có thể kiên trì vượt qua đủ loại rèn luyện, lại được người ngoại tộc thừa nhận, trong lòng họ kích động dâng trào, mà không biết cảm xúc ấy thật ra là niềm tự hào dân tộc.



Tuy Tần Nghi Ninh không biết Lục Hành nói gì, nhưng thấy vẻ mặt của mọi người, cũng biết lời lẽ của hắn đã khơi dậy cảm xúc trong lòng họ, trong lòng không khỏi cảm khái đối với năng lực của Lục Hành.



Hắn thật sự là một người lãnh đạo tài năng, có năng lực khiến người khác vui lòng phục tùng, thảo nào lúc tuổi còn trẻ, hắn đã rời khỏi sự chở che của gia tộc mà gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Sau khi ở bên ngoài phát triển sự nghiệp đến mức không ai sánh bằng thì hắn mới cho mọi người biết, hắn là người của Lục gia.



Lục Hành nói tiếp: “Tuy chúng ta giành được thắng lợi, nhưng ta biết người của Tư Cần nhất định sẽ thường xuyên qua lại ở mấy nơi đóng quân. Chúng ta không thể ở chỗ này lâu, hôm nay nên thu dọn hành trang rời khỏi đây. Bởi vì chúng ta không biết nơi đóng quân trong mỗi lần liên lạc của bọn họ là nơi nào, nếu chẳng may gặp phải người liên lạc, bị bại lộ thì sẽ dẫn tới những phiền phức không cần thiết.”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận