Cẩm Đường Quy Yến - Chương 205: - Chương 205SÁT PHẠT

Cẩm Đường Quy Yến Chương 205: - Chương 205SÁT PHẠT
"Ta đã biết.”



Sau thoáng giây sửng sốt, Tần Hòe Viễn mới gượng cười quay lại, “Thái tử điện hạ xem chừng cũng đã nhẫn nhịn Tào Quốc trượng lâu rồi. Ngày thường không dám tỏ thái độ gì, thế mà hôm nay lại bùng phát, xem ra là tức giận thực sự.”



Tam lão gia gật gù đồng tình: “Đại ca nói phải. Đệ thấy trong những người từng đảm nhiệm các chức Thái sư, Thái phó, chỉ có đại ca là thân thiết với Thái tử điện hạ nhất. Hôm nay Tào Quốc trượng lại muốn nhân khi huynh thất thế để đẩy hết lý do bộ Hộ thiếu tài thiếu bạc cho huynh, với giao tình của huynh và Thái tử điện hạ, nghĩ cũng biết ngài ấy sẽ đứng ra lên tiếng thay đại ca.”



“Đúng vậy, Thái tử điện hạ chính trực ngay thẳng, thành tựu về mặt thư họa cũng khá sâu, là một nhân tài ưu tú. Chỉ tiếc sinh không gặp thời, thời sai mệnh khó…” Nụ cười bên môi Tần Hòe Viễn nhạt dần, giọng chuyển thành than thở, “Nếu sinh trong thái bình thịnh thế, lại có thêm vài ba bề tôi trung thành, làm một Thái tử điện hạ bảo vệ cơ nghiệp cha ông kể cũng không phải không thể làm được. Chỉ tiếc, giờ Đại Yên ta binh mã loạn lạc, dân chúng lầm than, còn đâu cơ hội cho Thái tử điện hạ thể hiện.”



Nhị lão gia cũng tiếp lời: “Nói ra quả có bất kính, nhưng nếu giờ Hoàng thượng nhường ngôi cho Thái tử điện hạ, lại tru diệt yêu hậu và người Tào gia, lệnh cho đại ca phụ tá Thái tử, có lẽ đất nước vẫn còn một đường sinh cơ.”



“Có mưu trí của phụ thân, dùng ba mươi lăm vạn binh mã của chúng ta cố thủ một thành trì, Hổ Bí quân chỉ với cùng lắm mười lăm vạn sẽ chẳng thể làm gì được. Đại Yên chưa chắc đã phải đại bại. Đáng tiếc Hoàng thượng tin dùng gian thần, còn mong người Tác - ta vượt núi băng đèo tới hỗ trợ, đến giờ ấn soái hãy còn bỏ không chưa chủ. Quân không tướng như rắn mất đầu, còn đánh lại Hổ Bí quân thế nào được?”



Tần Nghi Ninh càng nói càng giận, chỉ hận không thể lôi ngay hôn quân tới đánh cho mấy chục bạt tai, thử xem có thể đánh cho tỉnh táo ra hay không.



Đến một tiểu nữ như nàng còn thấy thế, nói gì là Tần Hòe Viễn đã trung thành suốt mấy chục năm?



Loại như hôn quân, cuối cùng cũng phụ tài hoa của cha nàng, phụ cả sự trung thành của ông.



“Thôi, giờ chắc Thái tử điện hạ cũng xả giận xong rồi. Ta ra ngoài xem thử ra sao.” Nói rồi phất tay, rời khỏi Từ Hiếu Viên đi ra tiền viện.



Bấy giờ lão Thái Quân mới chợt bừng tỉnh: “Chẳng lẽ vừa nãy Mông ca nhi cố tình nói thêm mấy lời để câu giờ?”



Nhị lão gia cười đáp: “Đại ca cũng chỉ thấy Thái tử nín nhịn lâu quá, nếu ra sớm, khó tránh sẽ khiến Thái tử phải chịu uất ức, chẳng bằng cứ mặc kệ họ, dù gì Tào Quốc trượng cũng đâu thể làm gì được Thái tử.”



“Chỉ là Thái tử dẫu không được thánh sủng thì vẫn là dòng giống của Hoàng thượng, con trai ruột của Hoàng thượng, Tào Quốc trượng chỉ là bề tôi mà lại dám cãi lời Thái tử, quả đúng là có hơi ngông nghênh, cuồng vọng quá rồi.”



Nói đến cuối, Nhị lão gia chỉ cười nhạt.



Ai nấy đều cảm thấy Tào Quốc trượng cuồng vọng.



Nhưng chuyện tới nước này, trừ âm thầm phê phán sau lưng, họ lại chẳng thể tìm ra cách gì để áp chế kẻ này.



“Tiếp tục như vậy thì không ổn.” Tần Nghi Ninh nói đầy hàm ý, “Hôm nay Tào Quốc trượng có thể đến tận cửa để vu tội, không chừng thật sự có bằng chứng có thể dẫn người tới gài tang vật, tịch biên tài sản cũng có khả năng. Cửa nẻo nhà ta vẫn nên kín kẽ hơn nữa. Con thấy Tào Quốc trượng có ý tranh thủ khoảng thời gian Hoàng thượng muốn mượn sức Tác - ta này để công kích nhà ta. Hôm nay phụ thân bị dồn vào đường cùng, trên triều đình e ngoài Thái tử điện hạ là còn chút lòng dạ chính nghĩa thì chỉ toàn những người ốc còn không lo nổi mình ốc, nào còn ai dám lên tiếng đắc tội Tào Quốc trượng vì phụ thân? Nếu chuyện cứ phát triển theo hướng này, tội lỗi sớm muộn cũng đổ cả lên đầu chúng ta.”



Tần Nghi Ninh rất lo, bước chân cứ rảo đi rảo lại, càng nghĩ càng thấy kinh hãi.



Nay Tào Quốc trượng nắm giữ quyền hành, lại có Hoàng đế và yêu hậu chống lưng, quyền lực đã không thua kém gì tiếng nói. Chỉ cần Tào Quốc trượng nổi lòng làm ác, lên triều bịa ra vài chuyện như có như không có, phụ thân lại đang mất chức ngồi nhà, há chẳng phải chỉ có thể mặc người ta đổ vấy, đến lời phản bác cũng không nói ra nổi?



“Nghi tỷ nhi nói đúng lắm. Việc này phải làm sao đây?” Tôn thị cũng đã hơi nóng ruột.



Nay mưa gió sắp tới, người nhà tề tụ bên nhau, khi Tần Hòe Viễn và các huynh đệ cùng thảo luận chuyện chính sự cũng không tránh các nữ quyến. Bởi vậy nên dù các nữ quyến chưa từng cảm nhận được tranh đấu lục đục trong triều thì cũng tự hiểu rằng đám nam nhân ra ngoài chẳng dễ dàng gì.



Tuy ai nấy đều kinh sợ trong lòng, song đều đang cố gắng nghĩ cách.



Tần Tuệ Ninh vẫn luôn im lặng bỗng ngẩng đầu, do dự nhìn Tần Nghi Ninh: “Tứ tiểu thư, người và Thái tử điện hạ có quen biết, ta cảm thấy vì phụ thân, người vẫn nên lui tới với Thái tử nhiều hơn. Thái tử nói sao vẫn là Thái tử, nếu người chịu dốc lòng dốc vì phụ thân, biết đâu vẫn có tác dụng.”



Thấy ánh mắt mọi người đều hướng cả vào mình, mặt Tần Tuệ Ninh đỏ bừng tới tận mang tai, vội vàng giải thích: “Ta, ta cũng chỉ lo lắng cho phụ thân, muốn bỏ chút công sức thôi. Ta không có ý gì khác, chỉ nói đại vậy thôi.”



Mới đầu, Tần Nghi Ninh tưởng rằng Tần Tuệ Ninh cố tình gây chuyện.



Nhưng lần này, nàng thấy rõ ràng sự sợ hãi chiếm lĩnh tất thảy trên mặt Tần Tuệ Ninh, lại không cảm giác được ác ý của nàng ta.



Tần Nghi Ninh vô cùng nhạy cảm với ánh nhìn và ác ý của người khác. Có thể nói đây chính là bản năng cầu sinh trời phú cho nàng. Nay đối mặt với Tần Tuệ Ninh không một chút ác ý, nàng chỉ gật đầu, thản nhiên đáp: “Ta sẽ suy nghĩ.”



Nghe vậy, Tần Tuệ Ninh mới thở ra một hơi dài.



Hiện nay thiên hạ đại loạn, chỉ có ở lại Tần gia nàng mới bảo đảm được an toàn của mình. Địa vị của Tần Nghi Ninh hiện đã không thể lung lay, bất luận là lòng người Tần gia hay về mặt đạo đức cũng đã nghiêng hẳn về phía Tần Nghi Ninh. Dẫu nàng ta có không cam lòng thì cũng sẽ không tiếp tục lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết nữa. Việc nàng ta cần làm bây giờ chính là lấy lòng Tần Nghi Ninh, vị tiểu thư quản gia này, hệt như cách mình đã từng lấy lòng lão Thái Quân và Tôn thị khi trước.



Tần Tuệ Ninh nở một nụ cười khiếp nhược với Tần Nghi Ninh.



Tần Nghi Ninh không để ý tới Tần Tuệ Ninh nữa, trong đầu chỉ tập trung phân tích thế cục bây giờ.



“Bên Thái tử, ta lại cảm thấy không tới nhờ vả cũng chẳng sao.” Lâu sau, Tần Nghi Ninh lên tiếng, “Nhất định Thái tử sẽ lên tiếng thay phụ thân. Cũng như bây giờ, không cần chúng ta cầu xin mà người đã thẳng thừng đối chọi với Tào Quốc trượng. Chẳng qua, năng lực Thái tử quả thực có hạn, tiếng nói cũng không đủ. Chuyện này không phải chỉ cần xin Hoàng thượng tha cho là được mà cần phải giải quyết tận gốc.”



Nhị lão gia cũng gật đầu: “Ta cũng thấy thế. Với nhân phẩm của Thái tử điện hạ, ắt sẽ không đến mức ngồi yên mặc kệ chuyện nhà chúng ta. Chỉ tiếc là có lòng mà sức không đủ.”



Lúc này sắc mặt Tần Tuệ Ninh đã đỏ thấu, đến cả tai cũng nóng bừng.



Nàng đưa ý kiến này vốn là muốn biểu hiện trước mặt mọi người, cứu vãn hình tượng của mình phần nào, chẳng ngờ ý kiến này lại là hạ sách trong hạ sách.



Lục tiểu thư nhìn Tần Tuệ Ninh thế bèn kéo nàng ta lắc lắc.



Tần Tuệ Ninh đáp lại Lục tiểu thư bằng một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gương mặt đỏ bừng.



Tần Nghi Ninh không chú ý tới tương tác giữa Tần Tuệ Ninh và Lục tiểu thư, chỉ gõ gõ vào chuỗi đậu đỏ trên cổ tay, lặng lẽ trầm tư.



Đây là thói quen thường ngày của nàng, mỗi khi trầm tư sẽ vô thức gõ nghịch chuỗi đeo tay này.



Nhị lão gia và Tam lão gia cùng chau mày, “Giải quyết tận gốc, rốt cuộc phải làm thế nào?” Nguồn : Vietwriter.vn



Tần Hàn nói: “Muốn giải quyết tận gốc, đương nhiên phải hoàn toàn rửa sạch tội danh của đại bá, chứng minh đại bá là vô tội mới được.”



Tần Vũ cũng gật đầu: “Đúng là như vậy. Đại bá phụ thanh liêm bao nhiêu năm, quả không nên gánh chịu oan khuất này. Bạc của bộ Hộ bị người mượn lấy hết cũng đâu phải do nhà chúng ta, bao đôi mắt đang nhìn vào, chẳng lẽ chúng còn có thể trốn được? Chỉ cần có sổ sách thì nhất định có thể tính toán rõ ràng.”



Vũ đại nãi nãi nói: “Lời tuy nói thế, nhưng rốt cuộc phải làm sao mới chứng minh được trong sạch của đại bá?”



Mọi người lại chìm trong im lặng.



Lão Thái Quân dựa vào cái gối lớn, nhìn đám con nhau hợp mưu hợp sức, mặt mày vặn xoắn vì khó khăn mà nước mắt suýt lăn tràn.



Trước kia khi quản lý chuyện nhà, nhiều lúc bà ta lại thấy các phòng các viện đều tự có tư tâm, tựa như những hạt cát rời rạc đặt cùng một mâm. Không ngờ khi đối mặt khó khăn, người Tần gia lại cũng có thể đoàn kết mạnh mẽ đến vậy.



Ngẫm nghĩ cẩn thận, hết thảy dường như bắt đầu từ khi Tần Hòe Viễn bị giam vào đại lao bộ Hình, Tần Nghi Ninh thay mặt lo liệu việc nhà.



Xem ra, đứa cháu gái này quả rất lợi hại, cũng may nhờ trong nhà có con bé.



Lão Thái Quân cười nhìn Tần Nghi Ninh, hỏi: “Nghi tỷ nhi, con thấy thế nào?”



Tần Nghi Ninh không ngờ mình sẽ bị lão Thái Quân chỉ mặt gọi tên, nhưng thấy bà ta mặt mũi hiền lành, tựa như những mâu thuẫn giữa họ chưa từng tồn tại, Tần Nghi Ninh cũng vui vẻ gần gũi với lão Thái Quân hơn một chút, bèn thật thà đáp:



“Theo cháu thấy, muốn chứng minh trong sạch của phụ thân thì vẫn có cách, chỉ là đến lúc đó sẽ không thể tránh được một hồi cãi vã, càng chẳng phải chuyện dễ gì. Thật ra vừa rồi cháu vẫn đang nghĩ là, giải quyết tận gốc thực sự rốt cuộc là cái gì.”



Tần Hàn nhìn Tần Nghi Ninh hỏi, “Tứ muội muội cảm thấy thế nào mới là giải quyết tận gốc?”



Tần Nghĩ Ninh khẽ cười, nhẹ giọng đáp: “Muội nghĩ muốn giải quyết tận gốc, e là phải thấy máu. Vẫn chớ nên nói ra thì hơn.”



Giọng nàng nghe vô cùng êm ái, nụ cười cũng dịu nhẹ hiền hòa, song cái giọng nhạt nhòa khi thốt ra hai chữ “thấy máu” kia lại khiến sống lưng người ta không dưng rét lạnh.



Nhị lão gia nhướng mày, ướm lời: “Nghi tỷ nhi, ý con là…”



“Có vài lời, hiểu là được rồi, cần gì phải nói ra?”



Muốn giữ được Tần Hòe Viễn, biện pháp nhổ cỏ nhổ tận gốc chính là khiến tất cả những kẻ muốn hại Tần Hòe Viễn phải xuống gặp Diêm Vương.



Tần Hàn nghiền ngẫm một lát, hiểu ra thì giật mình hít cả hơi khí lạnh.



Lục tiểu thư, Thất tiểu thư, Tần Tuệ Ninh cũng đã hiểu ra, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.



Tôn thị thì ôm chầm lấy hai vai Tần Nghi Ninh, nhẹ tay vỗ vỗ đôi má nàng: “Con gái con lứa, ai lại mở miệng ngậm miệng là đòi đánh đòi giết thế hả, sát khí không được nặng như vậy.”



Mà Tần Hòe Viễn vừa mới tiễn chân Thái tử, hiện đang về tới hành lang, vừa khéo nghe thấy câu nói của Tần Nghi Ninh thì tức khắc phất tay ngăn cản Như Ý đang định cao giọng thông báo, dừng chân phía ngoài hành lang, không lập tức bước vào.



Tần Nghi Ninh cười cười, “Con chỉ nói thế thôi mà. Muốn chứng minh trong sạch của phụ thân, theo con thấy phải tốn không ít sức lực. Đã phí sức như thế, vậy chẳng bằng ráng làm cho sạch sẽ, tiện thể tránh được những mối họa về sau.”



“Nói thì dễ, nhiều lắm chỉ là môi trên chạm vào môi dưới là xong, nhưng cháu có biết làm nó khó thế nào không? Đó là cây đại thụ bao người ôm lắc cũng không rung chuyển được đấy! Nghi tỷ nhi, về sau không thể nói thế nữa.” Nhị lão gia trầm giọng răn dạy.



Tần Nghi Ninh liền cười gật đầu, không tranh cãi.



Nhưng trong đầu, ý nghĩ sát phạt đó lại trỗi dậy, sục sôi.



Thật sự không thể giết được ư? Thật sự không thể giết được?

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận