Đại Đạo Vĩnh Hằng - Chương 156: Hí Lộng

Đại Đạo Vĩnh Hằng Chương 156: Hí Lộng
Lúc này toàn trường khiếp sợ nhìn qua bên này, chỉ thấy thân hình Lý Long hóa thành một đám mưa máu từ trên trời rơi xuống.

Trong bất giác không ai làm ra tiếng động, kể cả đám cao tầng của hai nhà Lý , Hoàng.

Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy, một cường giả bị miểu sát nhẹ nhàng chỉ trong chớp mắt.

Đây là làm thế nào làm được

Trần Phong rõ ràng chỉ là Luyện Hư Kỳ , hơi thở kia căn bản nhưng không thể nào làm giả.

Đừng nói mọi người khiếp sợ, chính là Lạc Thiên phân rõ giới tuyến với Trần Phong và Lạc Thủy Nhu vừa mới tỉnh lại cũng bị chấn động thất điên bát đảo, trợn tròn mắt không dám tin tưởng hết thảy mình nhìn thấy.

Đây cũng quá không thể tưởng tượng hả, cường đại đến khiến người khó thể tin nổi, một tiễn miểu sát cường giả Hợp Thể trung kỳ.

Chung quanh đồng dạng có rất nhiều người xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy cảnh này ngay cả lời đều không nói ra được, xoay quanh trong đầu chỉ có hai chữ , "quái vật"

-Thằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dám khiêu khích uy nghiêm của Lý gia, trước mặt tiêu diệt Lý lão tam.

-Không hẳn vậy, các ngươi nhìn cây cung trong tay hắn, đó là một kiện chí bảo.

-Ta xem, tên này cũng quá mức cuồng vọng ,tuy cũng có chút bản lĩnh, mượn nhờ ngoại lực, nhưng chung quy sẽ bị các lão tổ Lý gia trảm sát.

Sự im lặng kéo dài chừng một lát, cuối cùng cũng như núi lửa phun ra, vô số tiếng kêu ồn ào tụ hội lại một chỗ, tiếng ồn ào khiến khắp cả đảo cũng đều nghe thấy.

Tới lúc này, đám người Lý gia mới phản ứng lại, nhìn qua Trần Phong như là con kiến nhỏ đang đứng đó, chiêm ngưỡng tác phẩm một tiễn xuyên tâm của mình.

-Tiểu tử,đây là ngươi hạ thủ?

Lý Hoán Thành lạnh lùng nhìn Trần Phong, sát khí như thực chất tràn ra ngoài thân thể, vờn quanh người hắn, loại sát khí mãnh liệt này đủ để khiến cho các cường giả Hợp Thể tại đây đều muốn nghẹt thở.

Lúc này Trần Phong mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói.

-Không sai, ngươi lại là cái gì, mắt chó không thấy sao,?

-Muốn chết!

Một tiếng rống giận dữ rung trời, Lý Hoán Thành vọt người mà lên.

Trên hai tay quấn quanh hào quang màu đỏ sậm, hóa thành một mảnh đục ngầu, khiến người nhìn mà sợ hãi.

Hắn không nhiều lời , một chưởng nhô ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời ép xuống, muốn đập nát Trần Phong thành thịt vụn.

Hắn phẫn nộ!

Lại có người dám ra tay trước mặt với Lý gia bọn họ.

Hơn nữa, sát thủ không ngờ còn không chạy trốn, bộ dạng chưa đã thèm, còn đang tận tình thưởng thức mưa máu rơi xuống, điều này khiến hắn làm sao có thể không giận.

Trước không nói Lý Long chính là lão tam của gia tộc , chỉ riêng tôn nghiêm của Lý gia là tuyệt đối không phải ai muốn giẫm là có thể giẫm.

Trước mặt bọn họ mà Trần Phong không biết sống chết, còn ngang nhiên ra tay hạ sát thủ, Lý Hoán Thành hắn làm gia chủ làm sao có thể nhẫn.

-Phần Thiên Chưởng.

Một cự chưởng đỏ sậm che trời phủ xuống, uy lực có thể đập nát bất kỳ cường giả Hợp Thể nào.

-Trấn cho lão phu!

Lý Hoán Thành toàn lực một kích, xung quanh sinh ra trọng lực vô cùng lớn, mang theo uy áp thiên địa đè xuống.

Mọi người đều như hít thở không thông, cảm giác dường như toàn thân đều rơi vào trong bùn lầy, nhúc nhích một chút đều vô cùng khó khăn.

Nhìn cự chưởng che trời phủ xuống, Trần Phong không thèm để ý, đứng chắp tay mỉm cười , căn bản không có ý né tránh.

-Tiểu tử này đối mặt với cường giả Hợp Thể viên mãn không sợ hãi, biết mình căn bản không có một tia phần thắng, cho nên trực tiếp bỏ chống cự sao?

-Ta thấy hắn bị hù sợ, chính thức chịu chết rồi, đáng thương cho thiếu nữ kia a.

Mọi người nhìn thái độ ung dung của Trần Phong đều thở dài một hơi, tiếc nuối nhìn Hồ Ngọc Mị bên cạnh, xem ra chung quy vẫn là thiếu niên nhiệt huyết, quá lỗ mãng rồi.

Bên kia, Lạc Thiên cùng đám người Hoàng gia tới trợ trận cũng cùng suy nghĩ này.

Lúc này Lạc Thủy nhu cũng tỉnh lại, khi nhìn thấy một màn như vậy không khỏi thất thanh kinh hô.

Nàng đối với Trần Phong thanh niên tuấn lãng vừa nhận biết biết tràn ngập hảo cảm, luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại sức hấp dẫn vô cùng độc đáo, khiến nàng không tự chủ sinh ra hảo cảm đối với hắn.

..Ầm...Ầm...

Khói bụi bay đầy trời, Phần Thiên Chưởng cuối cùng cũng đánh xuống, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt như mạn nhện, lan tràn bốn phương tám hướng.

Lý Hoán Thành cười gằn, hắn rất tự tin với một chiêu này của mình, đây là vũ kỹ gia truyền của Lý gia, một khi sử xuất có thể đề cao lực công kích gấp mười lần tu vi bản thân, ngay cả cường giả Đại Thừa kỳ cũng không dám đón đỡ, huống chi là một con kiến nhỏ Luyện Hư kìa.

-Cái gì? Sao có thể?

Nụ cười Lý Hoán Thành cứng lại trên mặt, khói bụi tản đi, bên dưới chưởng ấn, Trần Phong đứng chắp tay sau lưng, bạch bào phiêu động, khinh thường nhìn lấy đám người nói.

-Cũng chỉ có vậy mà thôi, còn ai tới bắt ta!

Cái này!

Một đám người Lý gia hai mặt nhìn nhau, kể cả Lý Hoán Thành sắc mặt cũng biến thành màu gan heo, tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn há là chỉ như thế.

-Giả thần giả quỷ, đi chết cho ta!!

Lý Hoàn Thành tức sùi bọt mép, lại một chưởng nữa đánh ra, lấy khí thế phô thiên cái địa đánh ra, trong nhất thời cát bay đá chạy, vài gian hàng xung quanh đường cái đều bị thổi bay.

Những người vây xem tu vi yếu kém đều bị tạt bay ra ngoài, khóe miệng vươn huyết.

Trần Phong lại thong thả ung dung, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời, dường như căn bản không đem Lý Hoán Thành để vào trong mắt.

Ầm...

Chưởng ấn lại một lần nữa thân mật đánh xuống vị trí Trần Phong, mặt đất đều lún xuống hơn mấy trượng, tạo thành một dấu bàn tay khổng lồ.

Vài cái hô hấp qua đi, khói bụi một lần nữa tiêu tán, mọi người nhìn lại vị trí cũ, cả đám cái cằm đều muốn rơi xuống đất, trong nhất thời đầu óc một mảnh trống rỗng.

Trần Phong vẫn ung dung đứng đó, trên người một hạt bụi cũng không nhiễm, dường như hai lần công kích của cường giả Hợp Thể viên mãn đều là trò trẻ con, phô trương thanh thế.

Mụ nội nó! thằng này đến tột cùng là quái thai như thế nào hả.

Mọi người xung quanh đồng loạt dâng lên ý nghĩ này trong đầu, công kích mà ngay cả Đại Thừa Kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh, mà thằng này vẫn ung dung đứng đó như không có việc gì xảy ra.

-AAAA... tiểu súc sinh, lão phu không tin không giêt được ngươi..!!

Lý Hoán Thành gầm lên giận dữ, hắn cũng tức giận muốn hộc máu, hắn toàn lực công kích, vậy mà một Luyện Hư nho nhỏ cũng không làm gì được, điều này làm mặt mũi hắn không còn ánh sáng.

-Kêu gào cái gì, gào con mẹ ngươi a, còn muốn giết ta, nói cho ngươi biết, một ngày nào đó lão tử đem đầu ngươi cắt xuống làm bóng đá.!

Trần Phong móc móc lỗ tai, nhìn Lý Hoán Thành biểu tình giận giữ, nhịn không được mắng, hiện tại tuy Trần Phong có thể một tiễn miểu sát Hợp Thể trung kỳ, nhưng đối với Hợp Thể viên mãn thì không có khả năng.

Hai đẳng cấp cách nhau một trời một vực, chỉ có thể trên phương diện miệng lưỡi chọc tức đối phương.

Hắn ở đây là đang trang bức cho mọi người nhìn, nhằm gia tăng điểm Danh Vọng, mỗi khi công kích của Lý hoán Thành vừa tới, hắn liền trốn vào trong Cửu Tôn Tháp, rồi sau đó lại xuất hiện.

Sự tinh xảy ra trong nháy mắt, công kích của Lý Hoán Thành đều rơi vào khoảng không, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trần Phong

Lý Hoán Thành trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra, hắn sống từng tuổi này, làm gia chủ của Tam đại thế gia ở Hải Âu Đảo còn chưa bị người mắng qua.

Lần này không ngờ đến một chéo áo của một tiểu tạp chủng củng không động được.

-Miệng lưỡi bén nhọn!

Hắn thét dài một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện bên người Trần Phong , trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, như sấm quang chớp giật chém vào Trần Phong..

-Dừng tay!!

Một uy áp cường đại xuất hiện từ phía chân trời xa xa, ai nấy đều ngẩn đầu nhìn về phía xa, thấy đó là một trung niên nhân khí thế cường đại, hoàn toàn vượt xa Lý Hoán Thành.

-Là cường giả Đại Thừa Kỳ của Đan Các.

Nhưng một tiếng hô này đã trễ, kiếm thế của Lý Hoán Thành mang theo một cổ hủy diệt ý chí, chém ngang thân thể Trần Phong.

Một đạo kiếm quang dài gần mười trượng gọt qua, phạm vi kiếm quang tiếp xúc, cây cối xung quanh đường cái đều bị chặt ngang.

..xoát..xoát...

-Cái quỷ gì.!!?

Lý Hoán Thành ngạc nhiên kinh hô, hắn bất ngờ ra tay, công kích lại rơi vào khoảng không, lúc kiếm vừa đến, Trần Phong đã biến mất, thần thức hắn tỏ ra thăm dò, hoàn toàn không tìm thấy khí tức của Trần Phong.

Chuyện gì xảy ra!

Toàn trường không hiểu bắt đầu bàn tán sôi nổi lên, dùng hồn lực hoặc thần thức thăm dò đều không bắt đến thân ảnh của Trần Phong.

Một người hư không tiêu thất, điều này làm cho ai cũng khiếp sợ, dù là trốn vào trong Không gian pháp bảo cũng phải có thực thể, nhưng cái này là tan biến khỏi thế gian, ngay cả một tia khí tức cũng không tìm ra được.

Cùng lúc này, Trần Phong xuất hiện cách Lý Hoán Thành mười trượng, mọi người đều nhìn sang hắn, ánh mắt lộ vẻ khó tin mãnh liệt, ngay cả Lão Thất vừa tới cũng kinh hãi, nhưng cũng thở dài một hơi.

-Lão đệ, xin lỗi lão ca tới trễ, ngươi không sao chứ?

Lão Thất lo lắng quan tâm hỏi.

Trần Phong là thiên tài Đan Đạo, được hắn coi trọng, cũng nhờ Trần Phong mà lão mới đột phá được Đại Thừa Kỳ, làm sao để Trần Phong xảy ra bất trắc.

Lần này chậm trễ cứu giá, hắn cũng không có mặt mũi nhìn Trần Phong, chỉ có thể xấu hổ nói một câu.

-Không sao, mấy lão cẩu này không làm gì được ta, đa tạ lão ca có lòng.

Trần Phong xua tay không để ý, đối với mọi người rất là phong tao cười một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm Truyền Tống Phù, trước mặt mọi người khoe khoang một tý.

-Thế nào? đẹp mắt không?

Trần Phong mỉm cười nói, tất cả mọi người không hiểu ra sao, hắn đây là muốn làm gì

-Mọi người xem tốt rồi a, các ngươi xem, nó nát!

Nói xong, Trần Phong mạnh mẽ bóp nát Truyền Tống Phù , sau một khắc, không gian mở ra, cánh cửa không gian xuất hiện, đem Trần Phong hút vào, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người.

-Lý gia, còn cả Hoàng gia, nhớ cho lão tử, một ngày nào đó ta sẽ trở lại cắt đầu các ngươi xuống làm bóng đá.!

Trong hư không còn quanh quẩn lại giọng nói của Trần Phong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.

-Truy, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy.

Lý Hoán Thành giận dữ hét, lập tức liền có vài cái Lý gia trưởng lão xé mở không gian, nhanh chóng tiến nhập không gian truy đuổi.

Nhưng không gian bỗng nhiên bị cầm cố lại, mọi người đều không có cách thi triển thủ đoạn truy đuổi.

-Các vị, tiểu tử kia lão phu bảo vệ, ai dám truy đuổi sẽ là địch của Lão Thất ta.

Lão Thất đừng giữa hư không, uy nghiêm nhìn đám người hai nhà Lý , Hoàng.

Lý Hoán Thành cùng đám cao tầng hai nhà tức giận phổi đều muốn nổ, nguyên một đám đột nhiên tựa hồ đã minh bạch cái gì đồng dạng,

Trần Phong căn bản sớm có thể chạy trốn, nhưng lại không có chạy , mà là ở tại chỗ này trêu đùa, hí lộng bọn hắn a, hung hăng bạt tay hai đại thế gia một cái bàn tay thô to.

Tin này truyền đi, hai đại thế gia có thể nói là mất mặt ném tới tận nhà bà ngoại , đường đường hai đại bá chủ Hải Âu Đảo rõ ràng bị một cái tiểu tử không biết từ đâu chui ra trêu đùa rồi, mà lại phía sau còn có một cái Đại Thừa Kỳ chống lưng.

Nhìn thân hình Trần Phong biến mất, Lạc Thủy Nhu không khỏi lộ ra vẻ buồn bã, nàng biết đời này là vĩnh viễn không có khả năng gặp lại hắn.

Lạc Thiên âm thầm cảm thán, vỗ vai con gái nói,

-Hắn là rồng trên trời, ngươi chỉ là người thường dưới đất, hai các ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ.

Lạc Thủy Nhu gật đầu, cho dù là không có chuyện vừa xảy ra, Trần Phong lại làm sao sẽ coi trọng người bình thường như nàng.

Nhân sinh của bọn họ chung quy chỉ là xảy ra một chút qua lại ngắn ngủi ở nơi này, ngày sau vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội gặp nhau.

Nghĩ thông điểm này rất đơn giản, nhưng muốn chân chính bỏ xuống được lại là khó khăn bậc nào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận