Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng - Chương 128

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng Chương 128
Một cơn gió phả vào mặt chúng tôi!

“A!”

Mọi người xung quanh đều sợ tới mức thét lên chói tai.

Tôi nhìn thấy một cái bóng màu trảng đang từ từ bước ra từ khoảng tối trong hành lang.

Chính là người phụ nữ mặc đồ trắng mà tôi gặp tối hôm qua.

Khoảnh khắc người phụ nữ đó tiến vào sảnh lớn, không khí xung quanh đường như bị rút cạn ngay lập tức, bên tai tôi bỗng nhiên chẳng nghe thấy điều gì nữa.

Tôi thấy người phụ nữ đó từ từ ngẩng gương mật xanh tím lên, nhìn về phía tôi.

Giây tiếp theo, á ta hét lên một tiếng, mau chóng lao về phía tôi

“A!” Tôi hét lên, vội vàng muốn lùi về phía sau, nhưng cơ thể tôi giống như bị cố định lại, hoàn toàn không thể cử động được!

Tôi thấy bàn tay sắc nhọn của người phụ nữ đó đã sắp bắt được mình, thì bông nhiên, một cái bóng vọt tới trước mặt tôi.

Tôi nghe tiếng một người đàn ông rêи lên, sau đó bóng người chắn trước mặt tôi liền ngã xuống. Trong phút chốc, cơ thế của tôi lập tức cử động lại được!

Nhưng cùng lúc đó, cánh cửa của sảnh lớn đóng sầm lại!

“Tạ Phong Tiêu!”

Lúc tôi bừng tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Tạ Phong Tiêu đang ngã nhào trước người mình, sắc mặt trắng bệch.

Cánh tay của anh ta bị rạch một vết lớn, máu thịt be bét.

Tôi vội vàng ngồi xốổm xuống bên cạnh anh ta: “Anh không sao chứ?”

Tạ Phong Tiêu tái nhợt mặt lắc đầu.

*A Tiêu!” Lúc này những người xung quanh đã hoàn hồn, lập tức vây quanh.

Bây giờ tôi mới đột nhiên nhớ ra.

Nữ guỷ đó và chị Mai

Tôi vội vã đứng dậy, đã thấy trêи ghế sô pha trống rỗng.

“Không thấy chị Mai đầu!” Tôi hô to. Mọi người bỗng chốc lại càng thêm bối rối.

Tôi liên tục quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chị Mai và nữ quỷ áo trắng kia đâu.

Sắc mặt tôi hoàn toàn tái nhợt.

Chị Mai cũng bị bắt đi rồi…

“Toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa rồi, chị Mai nhất định vẫn còn ở trong khách sạn!” Anh Nam cố gắng tỉnh táo lại, hét lên một tiếng: “Đàn ông mau chóng liên hệ với người của khách sạn, tất cả cùng đi tìm! Phụ nữ đi tìm hộp cứu thương trong khách sạn!”

Mấy cô gái đều sợ hãi, mặt mũi trắng bệch nói: “Nhưng, hộp cứu thương ở đâu mới được chứ?”

“Ở phòng chứa đồ tầng trệt” Tạ Phong Tiêu yếu ớt nói: “Khi tôi còn học ở Úc đã từng tới khách sạn này, tôi biết hộp ciu thương của họ ở đầu”.Tôi ngạc nhiên.

Tạ Phong Tiêu từng tới ở khách sạn này?

Hộp cứu thương nhanh chóng được đưa tới, An Nhân cướp lấy cái hộp, vội vàng bắt đầu xử lý vết thương giúp Tạ Phong Tiên.

Tôi đứng ở bên cạnh Tạ Phong Tiêu. nhìn vết thương của anh ta mà khóe mắt đỏ hoe.

Vừa rồi tôi đã thấy rất rõ, Tạ Phong Tiêu vì cứu tôi nên mới đỡ đòn tấn công của nữ quỷ kia.

Bàn tay An Nhân run run khử trùng giúp Tạ Phong Tiêu, cô ta khóe nức nở nói: “Vết thương này rốt cuộc là thể nào? Giống như bị người ta cào vậy.”

“Đương nhiên là bị nữ quy áo trắng kia cào rồi” Tôi bị câu hói ngốc nghếch của cô ta làm cho phiền lòng, đáp lại một cách thiếu kiên nhân.

Tay An Nhân đột nhiên dừng lại, cô ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi.

Tôi ngẩn người, bỗng nhiên phát hiện không chỉ mình cô ta, mà mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị.

“Mọi người sao vậy?” Tôi bị ánh nhìn của bọn họ làm sợ hãi

“Cái gì mà nữ quỷ áo trắng.” Anh Nam tái mặt nói “Em đừng dọa chủng tôi.”

Lần này tới lượt tôi sững sờ.

“Mấy người… Ban nãy không thấy sao?” Tôi phản ứng lại: “Ban này lúc cửa hành lang mở ra, có một người phụ nữ mặc áo trắng bước vào, ả ta lao về phía tôi và Tạ Phong Tiêu đã che cho tôi mà…”

“An Tố, có nói bậy bạ gì hả!” An Nhân lên tiếng ngắt lời tôi: “Sau khi cảnh cửa bật mở chẳng có ai đi vào cả!”

Tôi hoàn toàn ngơ ngẩn.

Phải rồi.

Bọn họ không thể thấy, tôi nhờ có mắt âm dương nên mới thấy được..

Vậy còn Tạ Phong Tiêu?

Chẳng lẽ không phải anh ta nhìn thấy nữ quỷ đó nên mới che cho tôi sao?

Tôi vội vàng nhìn về phía Tạ Phong Tiêu, liền thấy gương mặt trắng bệch của anh ta nghiêm lại, thấp giọng nói: “Tôi cũng nhìn thấy”

Tất cả đều hoàn toàn im lặng.

Bỗng nhiên, phía sau chúng tôi vang lên một tiếng thở dài.

Chúng tôi vừa quay đầu, liền nhin thấy Anu đi tới bên cửa sổ và đột ngột hướng về phía ngọn núi tuyết quỳ xuống.

“Tuyết Nữ, xin hãy buông tha cho những người vô tội này, bọn họ chẳng qua chi là du khách từ nơi khác tới.” Gã dập đầu liên tục, miệng lẩm bẩm.

“Đủ rồi, Anu, anh đừng có làm chúng tôi sợ thêm nữa!” Anh Nam giận dữ hét lên.

Nhưng dường như Anu không nghe thấy lời của anh ta, vẫn lê bái không ngừng.

Lúc này, những người đàn ông và các nhân viên khách sạn cùng đi tim chị Mai đã trở về.

“Chị Mai đầu?” Anh Nam vội vàng đi tới hỏi.

“Chúng tôi đã tìm khắp khách sạn, nhưng vẫn không thấy.” Gương mặt bọn họ tái nhợt, nghiêm mặt đáp.

Sắc mặt anh Nam cũng trở nên khó nhìn, giận dữ gào lên: “Làm sao có thế chứa Cả khách sạn này đều bị phong tỏa! Chắc chắn là ở trong khách sạn!”

“Nhưng thật sự không có. Anh Nam, tôi cảm thấy, đây thật sự là trò ma quỷ. ” Vài người đàn ông sợ hãi nói.

“Me kiếp!” Anh Nam càng tức giận hơn: “Các người không tim được thì để tôi tự tìm!”

Nói tới đây, anh ta liên đi lên gác một mình.

Sau khi chị Mai mất tích, ngoại trừ anh Nam thì gần như tất cả mọi người đều tin là có ma quỷ.

Thậm chí cả các nhân viên công tác trong khách sạn cũng sợ tới gần chết, tất cả đều ngồi vây quanh trong sánh lớn, dùng tiếng Anh hỏi han chúng tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anu nói cho bọn họ biết là chủng tôi đã gọi tên nhau ở trêи ngọn núi, đám nhân viên công tác tóc vàng mất xanh kia liền ra sức lắc đầu.

“Các người thật sự quá to gan” Bọn họ nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh: “Hàng năm đều có những vị khách như mấy người, cuối cùng phải để lại một người vĩnh viên mắc kẹt trêи núi tuyết.”

Không ai trong số chủng tôi đáp lại.

Đêm càng về khuya.

Ban đầu An Nhân muốn chăm sóc cho Tạ Phong Tiêu nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã vừa sợ vừa mệt, cầm lấy một cái túi ngủ và ngủ thϊế͙p͙ đi bên lò sưởi.

Tôi ngại không đám ngủ.

Dù gi Tạ Phong Tiêu cũng vì bảo vệ tôi nèn mới bị thương, tôi đương nhiên phải chăm sóc anh ta thật tốt.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, dù mặt mày còn rất phờ phạc, Tạ Phong Tiêu vẫn hé môi nói với tôi: “An Tổ, em cũng rất mệt rồi, mau ngủ đi”.

Tôi lắc đầu: “Ban nãy, thật sự cảm ơn anh… Nếu không nhờ có anh, e là tôi đã bị nữ quỷ kia làm bị thương”

“Quả thật.” Tạ Phong Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía tôi như đang suy nghĩ điều gì: “Nói về chuyện này, tôi có việc muốn hỏi em, tại sao nữ quỷ kia lại muốn bắt em?”

Tôi bàng hoàng.

Tinh hình hôm nay quả hồn loạn, tôi thật sự đã quên xem xét vấn đề này.

Cho dù là bây giờ, hay Mai Đình Đình lần trước, dường như nữ quý này đều muốn ra tay với tôi.

Không phải á chi ra tay với người bị gọi tên sao? Tại sao lại muốn bắt cả tôi?

“Có lẽ vì tôi nhìn thấy cô ta?” Tôi phỏng đoán.

Tạ Phong Tiêu lắc đầu, không đồng ý.

“À mà tại sao anh lại có mất âm dương?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Gia đình nhận nuôi tôi là một nhánh của Huyền Học, vậy nên có thể nói tôi là một Mao Sơn đạo sĩ không chuyên” Tạ Phong Tiêu cười nói.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Ai mà ngờ được, ca sĩ thần tượng siêu nổi tiếng như Tạ Phong Tiêu lại có liên quan tới mấy thứ cổ xưa như Mao Sơn đạo sĩ?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận