Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng - Chương 386: Vết thương của Tiết Xán

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng Chương 386: Vết thương của Tiết Xán
Quay trở lại căn phòng quen thuộc này, tôi thực sự cảm thấy như một thế giới xa xăm.

Tiết Xán nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, khi người anh định đứng dậy, tôi đột nhiên kéo anh.

“Tiết Xán, vết thương của anh thế nào?” Tôi ngẩng đầu hỏi anh.

“Em không cần lo lắng.” Anh nói, “Nó sẽ không làm khó anh được.”

Tôi không tin lời anh ấy liền đưa tay cởi cúc áo sơ mi và kiểm tra cơ thể anh xem thực hư ra sao.

Nhưng Tiết Xán lại nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu nhìn tôi, cười tinh quái, "Sao em lại manh động vậy? Mấy ngày không gặp, cô nương hình như đã hư hỏng hơn rồi? Em yêu thật sự muốn giúp tanh cởi quần áo sao?"

Tôi biết anh ấy cố tình phá vỡ chủ đề, chỉ là không muốn tôi nhìn thấy vết thương của anh ấy, nên ít nhất đây cũng không được coi là hành động gạ gẫm anh ấy.

Tôi nghiêm mặt nhìn anh, " Tiết Xán, để em xem vết thương của anh."

Tiết Xán giật mình, thấy tôi cố chấp như vậy, cuối cùng cũng buông tay tôi ra.

Từng chút một tôi đưa tay cởi cúc áo sơ mi trắng của Tiết Xán.

Nói đến đây, tuy rằng tôi và Tiết Xán đã thăng hoa nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi “chủ động” giúp anh ấy cởi quần áo, nhất thời có chút ngại ngùng.

Nhưng ngay sau đó, khi tôi nhìn thấy vết thương khổng lồ khủng khiếp trên bộ ngực rắn chắc trắng như tuyết này, ngón tay tôi bất giác run lên.

"Tại sao..." Ngón tay run rẩy của tôi nhẹ nhàng che lại vết thương của hắn, "Sao lại sâu như vậy..."

Tiết Xán thở dài, nắm lấy tay tôi. "Tất cả vết thương trên người em chỉ chuyển qua một vết thương cho anh,nên nó sẽ to ra."

Tôi chợt nhớ ra, trước đây mỗi lần nhìn thấy Tiết Xán, anh ấy như ôm ngực, tôi còn đang băn khoăn không biết anh ấy đã bị thương tích gì, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tất cả thương tích của tôi là gấp trăm lần, nghìn lần tập hợp trên vết thương của anh ấy.

Nước mắt tôi trào ra.

Tên khốn Tiết Xán.

Có phải anh ấy đang cố tình làm cho tôi cảm thấy tội lỗi và lo lắng?

Tôi có thể thấy vết thương rỉ máu của Tiết Xán đang lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng đồng thời, vết thương không còn mở miệng nữa.

Tôi cảm thấy đau khổ.

Vết thương mấy ngày nay của tôi không nghiêm trọng, nhưng chuyển qua Tiết Xán, lâu như vậy cũng không phải là nhỏ...

“Đau không?” Tôi ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi.

Tiết Xán đưa tay tôi lên môi hôn nhẹ, "Không đau. Thật mà."

Nghe những gì anh nói, tôi chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu, nước mắt chảy dài, gần như không cần suy nghĩ, tôi đứng thẳng người dậy hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh.

Tôi hiếm khi chủ động hôn Tiết Xán như thế này, tôi cảm thấy cơ thể anh ấy cứng lại, nhưng ngay sau đó, anh ấy đã quay đi.

Tôi không nhớ mình đã bao lâu rồi không cùng Tiết Xán âu yếm như thế này, bàng hoàng, tôi thấy mình rất nhớ, rất nhớ cái cảm giác ngọt ngào, bình yên này.

Lần đầu tiên, tôi không còn ngại ngùng, cũng không rút lui mà nhiệt tình hưởng ứng.

Tiết Xán chậm dãi, độc đoán chiếm lấy hơi thở giữa môi và răng của tôi, một lúc lâu sau, anh cắn chặt môi tôi rồi thở dài bên tai tôi.

"An Tố, là em châm ngòi đó nha, em chuẩn bị chịu trận đi."

Tôi hơi đỏ mặt, nhìn vết thương trên ngực Tiết Xán, do dự nói: "Nhưng vết thương của anh..."

Tiết Xán cắn dái tai của tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, "Đừng lo lắng, vì chuyện này, dù đau mấy anh cũng chịu được."

"Anh vẫn phải cẩn thận. Đừng ép mình, nếu không anh..."

Tôi thực sự lo lắng cho thân thể của Tiết Xán trước khi nhắc nhở anh ấy rằng tôi không muốn anh ấy vượt quá sức chịu đựng của mình. Lời nói của tôi vừa dứt thì anh ấy nghiêm khắc chặn môi tôi, thậm chí còn cắn chặt môi tôi như trừng phạt.

"Miễn cưỡng ư? An Tố, phu quân của ngươi là ai chứ,nói cho nàng biết ta chưa từng biết viết hai chữ này."

Trong mấy tiếng đồng hồ ở sau đó, Tiết Xán đã dùng hành động của mình để chứng minh triệt để điều này cho tôi.

Lúc đầu tôi vẫn còn sức, nhưng về sau, tôi đã hoàn toàn bất động trước anh ấy.

Không biết hai chúng ta đã nấn ná bao lâu, từ lúc nửa đêm tới khi chim kêu ríu rít ban ngày tan vỡ, rồi trời hửng nắng hồng, cuối cùng Tiết Xán cũng chịu buông tha tôi một cách miễn cưỡng.

Tôi nằm giữa tấm chăn mềm mại, mệt đến chết đi sống lại, còn Tiết Xán thì nằm bên cạnh với vẻ mặt không cam lòng.

Em yêu.

Không biết ai đang đau thế này!

“An Tố, thế nào em còn đang nghi ngờ năng lực của chồng mình sao?” Tiết Xán nằm nghiêng bên cạnh tôi, khuôn mặt tuấn tú có sức mê hoặc khó tả.

Là bởi vì tôi ở cùng hắn lâu như vậy, mỗi lần nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, tôi chỉ còn có thể nhìn thấy thần chết.

Một người hoàn hảo như vậy, ôi không ma mới đúng, hóa ra lại là chồng tôi.

“Em không chất vấn anh.” Tôi rên rỉ, “Em chỉ lo lắng cho cơ thể của anh.”

“Lo lắng cho thân thể của anh sao?” Tiết Xán nhướng mày “Có rất nhiều cách mà phải không em yêu, chẳng hạn như...”

Hắn đột nhiên ghé vào lỗ tai của ta ngoắc ngoắc cổ ta, "Ví dụ như em chủ động như vừa rồi, anh không có phản đối..."

Tôi suýt chết sặc nước miếng!

Tiết Xán ơi! Tiết Xán! Em có phải là người đại Tống đâu! Em cũng muốn thể hiện tình cảm với anh như bao phụ nữa hiện đại thời nay chứ.

Tôi thu mình lại dưới lớp chăn bông và quyết định tránh chủ đề không phù hợp với trẻ em này. "Anh còn có điều chưa nói với em, sao anh lại trốn tránh câu hỏi của em?"

“Anh đang giấu em điều gì chứ?” Tiết Xán hỏi ngược lại.

"Vấn đề của Ninh Uyển Uyển, và kỹ thuật di chuyển các vì sao."

“Anh nghĩ nếu em biết kỹ thuật di chuyển sao sẽ không đồng ý cho anh làm như vậy.” Tiết Xán thản nhiên nghịch tóc vương vãi trên gối của tôi, thì thào nói.

Tiết Xán có lý đến mức tôi không thể phản bác.

Thật vậy, nếu tôi biết kỹ thuật di chuyển của các vì sao, tôi đã không bao giờ ăn viên thuốc nhỏ màu đỏ dù cho phải chết.

“Còn Ninh Uyển Uyển thì sao?” Tôi tiếp tục hỏi, “Tại sao anh không nói cho em biết, anh giữ Ninh Uyển Uyển ở lại, chỉ để tìm xem Ninh gia đang ẩn nấp ở đâu?

“Anh nói rồi.” Tiết Xán nhướng mày nhìn tôi “Anh đã nói rồi, anh chỉ để theo dõi Ninh Uyển Uyển và điều tra Ninh gia.”

Tôi sững người hồi lâu mới nhận ra, cứ như Tiết Xán đã nói chuyện này với tôi rồi.

“Hình như là vậy.” Tôi cau mày suy nghĩ, “nhưng lúc đó em cảm thấy kỳ lạ. Nếu anh muốn điều tra Ninh gia, tại sao không hỏi Ninh Uyển Uyển, hoặc thẩm vấn cô ấy?

“Em cho rằng người phụ nữ đó dễ dàng để cho anh thẩn vấn sao?” Tiết Xán nhìn tôi chế nhạo, Những gì nói ra từ miệng cô ta chắc chắn chỉ là một cái bẫy.

Tôi nghĩ kỹ lại, quả nhiên là như vậy.

“Vậy anh giả vờ tin tưởng Ninh Uyển Uyển mà điều tra riêng cô ấy?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.” Tiết Xán gật đầu, “Người Ninh gia nhất định sẽ ra tay để lấy máu của em. Thay vì đánh trống bỏ dùi không biết bọn họ đã làm gì, tốt hơn là để Ninh Uyển Uyển tiếp cận chúng ta, vì dù sao thì chúng ta cũng có được nhất cử nhất động của cô ấy. Hơn nữa nơi ẩn náu của Ninh gia che giấu quá kĩ càng. Chỉ cần đi theo Ninh Uyển Uyển, chúng ta cũng có thể tìm ra nơi đó.”

Đến lúc đó tôi mới hiểu hết ý tốt của Tiết Xán

Anh ấy để NinhUyển Uyển ở nhà chúng tôi, mỗi lần anh ấy tỏ ra tin tưởng Ninh Uyển Uyển, thực ra là để bảo vệ tôi.

“Vậy những điều Ninh Uyển Uyển nói về điều ước trên cuốn sổ và thang điều ước lần đó, anh biết nó không phải của em đúng không?” Tôi hỏi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận