Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng - Chương 216

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng Chương 216
“Em cảm thấy cứ cho rằng chúng ta nói cho cô ấy biết chúng ta tìm được hũ tro cốt rồi thì cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết mục đích của cô ấy sao?” Tiết Xán hỏi ngược lại.

Tôi nghẹn họng.

Không sai, với thái độ khác thường gần đây của Phương Tình mà nói, e rằng cô ấy thật sự sẽ không nói cho tôi biết đâu.

“Chúng ta đánh cô ấy ngất đi rồi đưa cô ấy về đây” Tôi nghĩ ra một phương pháp bạo lực.

“Vây e rằng cô ấy sẽ hận em cả đời đấy.” Sắc mặt Tiết Xán vẫn thản nhiên như trước: “Nếu em không còn cần đến người bạn này nữa, cũng vẫn có thể coi là một phương pháp,

Tôi lại cứng đờ cả người.

Nhớ đến mấy ngày gần đây Phương Tinh chuẩn bị cho chuyến du lịch này, thái độ cổ chấp đến mức gần như điên cuồng, tôi biết, nếu tôi ngăn chuyên cô ấy muốn làm lần này, chi sợ cô ấy không chi đơn giản cắt đứt quan hệ với tôi không đầu.

E răng cô ấy sẽ thật sự hận tôi cả đời đấy.

Nghĩ đến đây, tôi chi có thể chấp nhận, quả thật có lẽ phương pháp của Tiết Xán là thích hợp nhất rồi.

Nhưng sự lo lắng trong lòng tôi vẫn không hề giảm đi.

Tiết Xán nhận ra sự lo lắng của tôi, ôm tôi vào trong lòng.

Thân thế của hắn lạnh như băng, giống như một liều thuốc an thần, khiến trải tim hoảng loạn của tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

“Đừng lo lắng, không phải người Miêu kia đã nói rồi đó sao? Bọn họ ở đây, chi cần có người chết đều sẽ đi đến cái miếu kia. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn không xây ra chuyện hôn loạn gì, em đừng quá lo lắng. Tiết Xán an úi tôi: “Đến lúc đó chúng ta cứ đi theo rồi xem tình hình mà liệu.”

Tôi gật đầu.

Khi đêm đã khuya, Phương Tình và Na Cổ mới quay về

Tôi và Tiết Rắn trốn trong phòng, nghe thấy Na Cổ nói chuyện với Phương Tinh.

“Tôi đã chi rõ đường đi rồi, ngày mai tôi không thể cùng đi với cô được, tự cô phải đi một mình mang đồ đến đó. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở cửa.”

Na Cổ nói vô cùng cẩn thận, tôi và Tiết Xán đều không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. quay ấy Tai sao lại nói như thế?”

“Trong khu rừng này có thuật Kỳ Môn Độn Giáp, rõ ràng là không muốn để cho người bên ngoài tim được ngôi miếu thần nữ kia”

Trong lòng tôi trầm xuống.

Từ những kinh nghiệm kỳ quải gần đây của tôi cho thấy, từ lâu tôi đã phát hiện ra, càng là thứ thần bí lại càng nguy hiểm, ngôi miêu này không biết rốt cuộc lại cất giấu bí mật lớn đến mức nào?

Đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, rẽ một lần, cây cối trước mặt đột nhiên ít đi, lộ ra một khoảnh đất trống.

Trêи bãi đất trống, ảnh trăng chiếu rọi một bóng dáng tối tăm.

Tôi lên dây cót tinh thần.

Đã đến miếu rồi.

Càng đến gần hơn, nhờ vào ảnh trăng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ngôi miêu này.

Tôi hơi sững ra.

Vốn đĩ tôi cho rằng, ngôi miếu này đã thần bí như vậy, còn có cái thuật Kỳ Môn Độn Giáp gì đó bảo vệ thì cũng nên là một ngôi miếu đăng hoàng đồ sộ.

Nhưng căn nhà trước mặt tôi đây, dùng từ “căn nhà” để hình dung là cũng vẫn còn quả khách sáo, quả thật chỉ là một căn phòng gỗ nhỏ.

Căn phòng này chỉ dùng cọc gỗ sơ sài so le dựng lên, nóc phòng cùng lắm cũng chỉ dùng có dại phủ lên,

trông tồi tàn không còn lời nào để diễn tả

Rất khó tưởng tượng ra một căn phòng vừa bấn vừa tàng như vậy thì cung phụng loại thần nữ gì?

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Phương Tình đến đây, cô ấy không giát mình chút nào, quen đường thuộc lối đi về phía trước.

Tiết Xán im hơi lặng tiếng đưa tôi đến gần

Vốn đĩ tôi cho rằng Phương Tinh sẽ đi thẳng vào bên trong, nhưng không ngờ cô ấy đột nhiên dừng bước.

Tôi và Tiết Xán cũng vội vàng tháng gấp.

Dưới ảnh trăng, tôi nhìn thấy Phương Tình lấy tro cốt của ba có ấy từ trong lòng ra. Tôi còn chưa kịp hiểu cô ấy định làm gì, cô ấy đã đột nhiên mở hộp ra, bốc một năm tro cốt, rắc bên ngoài cửa.

Tôi ngẩn ra.

Cô ấy rắc tro cốt của ba mình sao?

Rõ ràng Phương Tinh cũng hơi sợ hãi, tôi nhìn thấy bàn tay rắc tro của cô ấy không ngừng run rẩy, dưới ảnh trăng, sắc mặt cô ấy trắng bệch.

Cô ấy không rắc hết toàn bộ tro cốt mà chi rắc một vòng, sau đó lại cẩn thận đậy nắp hộp, đi vào trong miếu.

Tôi và Tiết Xin hiểu được, đến lúc này, chúng tôi cũng nên xuất hiện rồi.

Vì vậy ngay trong khoảnh khắc Phương Tinh định đóng cửa lại, chúng tôi cùng lách mình vào theo,

“Ai”

Sau khi Phương Tinh bước vào miếu, ban đầu định đóng cửa lại, nhưng không ngờ đột nhiên có hai người đi theo vào, nhất thời hoảng hốt hét lên.

“Suyt, là bọn tớ. Tôi kéo cô ấy đang láo đảo lại, nói rõ thân phận.

Nhờ vào ánh trăng chiếu vào cửa miếu, Phương Tình nhận ra chúng tôi, ngây người: “Tổ Tổ, tại sao các cậu lại…”

Lúc này tôi cũng lười tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn nữa, nói thẳng vào trọng điểm: “Phương Tinh, cậu nói thật với tớ, rốt cuộc cậu đến chỗ này là để làm gì?”

Phương Tinh như con cá mất nước, miệng khép rồi lại mở, cuối cùng cũng không nói nổi một câu.

Cuối cùng, cô ấy tựa như đã nản lòng, nói: “Hai người đóng cửa lại trước đi, tớ sẽ nói cho hai người biết Lúc này cánh cửa kia đang mở, gió bên ngoài thối mạnh, hất tung tro cốt trêи đất lên, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không suy nghĩ quá nhiều, chi đóng cửa lại theo lời Phương Tinh.

Không ngờ, vừa đóng cửa lại, ảnh trăng đã không chiếu vào nữa, toàn bộ ngôi miếu lập tức rơi vào cảnh tối đen như mực.

Ở cái nơi kỳ quái tối như hũ nút này, trong lòng tôi vô cùng hoang mang, lập tức lấy điện thoại di động ra, chiếu sáng.

Nhưng ngay khi tôi bật đèn pin trêи điện thoại di động lên thì đột nhiên phát hiện, điện thoại di động của tôi không có tín hiệu, Ngôi miếu này quả nhiên có gì đó quái lạ,

Tôi cảnh giác mượn ánh sáng của điện thoại di động, đầu tiên quan sát miếu thờ xung quanh chúng tôi một chút.

Tuy bên ngoài nhìn qua rách rưới, nhưng bên trong quả thật là kiểu cách của miếu thờ.

Nơi trung tâm không gian nhỏ hẹp này thờ cúng một bức tượng thần được đáp bằng đất, trồng không tinh xào lãm, màu sắc rất đậm, không hề giống với tượng thần đoan trang của người Trung Nguyên mà đậm hơi thở của Nam Cương.

Tôi đi vào một chút, muốn xem rốt cuộc trong miếu này đang thờ cúng loại thần nữ gì.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận