Quyền Thần - Chương 1000: Đột kích doanh trại

Quyền Thần Chương 1000: Đột kích doanh trại
Bạch Dị đang ở Long Tường doanh, chiếc bàn bên cạnh gã có đặt một chiếc hộp gỗ bé, ngọn đèn dầu vẫn sáng chập chờn, ánh đèn chiếu lên chiếc hộp, làm lớp dầu trên chiếc hộp trở nên óng ánh kỳ lạ.

Trong đại doanh trại, có rất nhiều tướng tâm phúc đang dàn trận đứng đợi, eo thắt đại đao, tay cầm cán đao, thần sắc của mỗi người đều vô cùng ngiêm khắc.

Đôi tay thô kệch nhưng đầy lực của Bạch Dị đang vuốt ve chiếc hộp, ánh mắt rõ ràng có vẻ ngưng đọng, gương mặt tỏ vẻ rất suy tư, trong đại doanh trại lặng như chết, mấy tên tướng lĩnh nhìn Bạch Dị chăm chăm.

- Đây là mật chỉ của Thánh thượng giao cho.

Rất lâu sau Bạch Dị mới trầm giọng cất tiếng đánh tan không khí im lặng:

- Mật chỉ… bổn tướng vẫn chưa từng xem qua, trong này nói gì, bổn tướng cũng không biết. Thánh thượng từng căn dặn bổn tướng, nếu tình hình trong kinh có gì thay đổi, trong tình cảnh vạn bất đắc dĩ, có thể mở ra xem, sau đó sẽ theo những lời trong mật chỉ mà hành sự.

Một tên tướng thuộc hạ trầm giọng nói:

- Chỉ huy sứ đại nhân, hiện nay đã lâm vào cảnh bất thường. Chỉ huy sứ đại nhân liên tục vào kinh xin được diện Thánh, nhưng mãi vẫn không thấy mặt Thánh nhan, đây là chuyện vô cùng kỳ lạ. Thánh thượng vô cùng tín nhiệm Chỉ huy sứ đại nhân, trước giờ vẫn rất coi trọng tướng quân, cho dù long thể Thánh thượng bất an, cũng không thể liên tiếp sáu lần từ chối, không triệu kiến đại nhân, trong chuyện này… e rằng có uẩn khúc!

- Trước giờ lính gác trong cung đều là cấm vệ của Long Tường doanh ta, nhưng bỗng Thánh thượng ra lệnh thay đổi, đem cấm vệ nội cung đổi thành người của Trung Nghĩa doanh, đây là điểm không bình thường.

Rồi một tên tướng lĩnh khác tiến lên phía trước nói:

- Tin tức trong cung, hiện nay vẫn bị phong tỏa, không tài nào nghe ngóng được gì, tình hình của Thánh thượng hiện nay thế nào… chúng ta đều không biết tý gì.

Một tên tướng lĩnh có chòm râu dài cười lạnh nói:

- Chỉ huy sứ đại nhân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, hoàn cảnh hiện nay của Thánh thượng… chỉ e lành ít dữ nhiều!

Vẻ mặt Bạch Dị bình tĩnh, hắn vẫn vuốt ve chiếc hộp, rồi nói:

- Hồng Tông Minh, sao lại nói vậy?

- Đại nhân cũng biết, hơn một tháng nay, trong cung có rất nhiều Thánh chỉ được truyền ra, mỗi lần truyền hạ Thánh chỉ, đều có vô số quan lại bị cắt chức, đồng thời cũng có rất nhiều quan viên được thêm vào.

Tướng Trường Tu Hồng Tông Minh thần sắc lạnh lùng nói:

- Mạc tướng để ý thấy, những quan viên bị cắt chức, đều là những người đối đầu với Hàn gia, còn quan thêm vào, đại bộ phận đều là đảng phái của Hàn gia, dù chúng không phải là người trong Hàn tộc, nhưng lại là những kẻ có mối quan hệ đặt biệt với Hàn tộc, quyền lực trong tay Hàn Huyền Đạo, ngày một lớn mạnh… Mạt tướng cảm thấy, nếu Thánh thượng cho nội các xử lý việc triều chính, vậy tuyệt đối không thể mặc cho Hàn Huyền Đạo một tay che trời, nắm việc triều chính!

- Lời của Hồng tham lĩnh nói chí phải.

Tên tướng bên cạnh nói:

- Đại nhân, có phải trong hậu cung… có biến?

Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Dị chớp động, gã nắm chặt tay, nói:

- Các ngươi nghĩ hậu cung có vấn đề ?

Hồng Tông Minh minh tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: Nguồn: http://thegioitruyen.com

- Đại nhân, nếu hậu cung không có biến, thì mọi chuyện đều ổn, nhưng nếu nhỡ… nếu hiện nay Thánh thượng bị Hàn gia uy hiếp, Hàn gia uy hiếp thiên tử, ra lệnh chư hầu, thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Dừng một chút, gã trầm giọng nói:

- Hai lần đại nhân diện Thánh, đều bị Hoàng hậu ngăn cản… đại nhân chớ quên, Hoàng hậu… cũng là người của Hàn gia!

- Không lẽ Hàn gia thật có dã tâm thâm hiểm thế sao, dám phạm thượng làm loạn?

Trên khuôn mặt Bạch Dị hiện ra một nụ cười lạnh lùng, gã nói:

- Bổn tướng án binh bất động, là muốn xem Hàn Huyền Đạo này định giở trò gì, để tìm cách ứng phó, nếu thật hắn dám gây bất lợi cho Thánh thượng, thanh đao trong tay bổn tướng quyết không tha cho hắn!

Một tên tướng hạ giọng nói:

- Đại nhân, ngày trước Hàn Mạc vừa trở về, chuyện này thật đáng nghi ngờ, tuy mạt tướng có phái người đi thăm dò, Hàn Mạc cũng chỉ ở trong phủ, không có động tĩnh gì, nhưng… hắn về kinh trong lúc này, đủ chứng minh, người Hàn gia có ý đồ xấu.

- Đại nhân, Hàn Mạc là Chỉ huy sứ Báo Đột doanh, tuy Thánh thượng tạm thời đem binh quyền của Báo Đột doanh giao cho đại nhân, nhưng binh phù vẫn nằm trong tay Hàn Mạc.

Trong đám tướng lĩnh này Hồng Tông Minh là kẻ lão luyện nhất, gã nói:

- Hàn Mạc hồi kinh trong lúc này, không phải để đoạt lại binh quyền trong tay đại nhân chứ? Tướng lĩnh lớn nhỏ trong Báo Đột doanh đều là những người do đích thân Hàn Mạc đề bạt nâng đỡ, tuy hiện nay đại nhân đã điều đi một số tướng lĩnh, nhưng trong đó vẫn còn rất nhiều tâm phúc của Hàn Mạc. Nếu người này thật sự về kinh để đoạt lại binh quyền, đối với chúng ta mà nói quả là rắc rối lớn… Hơn nữa nếu Hàn gia không có dã tâm, sao lại kêu Hàn Mạc trở về? Hàn Mạc trở về cướp lại binh quyền, là đã chứng minh Hàn gia có chuyện mờ ám, chúng ta không thể không phòng!

Bạch Dị từ từ đứng lên, tiếng áo giáp trên người gã phát ra âm thanh nặng nề, rồi gã chậm rãi nói:

- An nguy của Thánh thượng vẫn chưa biết, Hàn gia từng bước chèn ép, bổn tướng chịu phó thác của Thánh thượng, trong lúc này, chỉ biết mở mật chỉ ra, theo lệnh hành sự.

Gã nhanh chóng tiến lên trước, mở chiếc hộp gỗ ra, cầm lấy mật chỉ bên trong, rồi nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc thở một hơi dài, cuối cùng mạnh dạn mở phong ấn ra, rút lấy mật chỉ bên trong.





Lúc nửa đêm, nha môn Báo Đột doanh đã đóng cửa, cánh cửa gỗ xung quanh đại doanh trại cũng đóng kín, từ sau khi Bạch Dị tạm thời nắm binh quyền của Báo Đột doanh, liên tiếp ban ra rất nhiều quân lệnh, trong đó có lệnh, cấm Ngự Lâm quân xuất trại, không có lệnh do đích tay gã viết, bất cứ ai cũng không được ra khỏi trại một bước.

Để quân lệnh này được chấp hành một cách nghiêm túc, bao gồm sáu cửa ra vào nha môn của Báo Đột doanh cũng đều có binh sĩ do đích thân Bạch Dị phái đi canh gác, đám binh sĩ này đều được điều đến từ Long Tường doanh, mỗi cửa đều có một Giáo úy và mười tên Ngự Lâm quân canh gác, thanh đại đao trên người bọn họ chưa bao giờ rời khỏi tay.

Màn đêm bao trùm khắp Báo Đột doanh, lúc này có vẻ rất yên tĩnh, theo quân lệnh của Ngự Lâm quân, đến đúng giờ quy định, ngoại trừ binh sĩ đi tuần, các binh sĩ khác đều phải về trại nghĩ ngơi.

Rồi một trận vó ngựa dồn dập, đập tan vẻ tĩnh lặng của nơi này, bên ngoài nha môn, mấy con ngựa phi như bay đến, làm Giáo úy Ngự lâm quân đang nghỉ trong chòi, nghe tiếng ngựa hí lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng tiến về cửa trại, theo sau gã là đám hậu vệ cũng nắm chặt cán đao chạy sang hai bên.

Sáu con ngựa dừng chân trước cửa trại, Giáo úy nhìn qua cửa hàng rào để xem người nào đến, chỉ thấy người dẫn đầu mặc một bộ giáp nhẹ, không đeo mũ giáp, nhưng là một chàng trai trẻ có diện mạo rất anh tuấn.

Phía sau hắn, có năm tên cưỡi ngựa, trong đó có bốn người đầu đội nón tre, vành nón kéo xuống, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hắn mặc một bộ giáp trụ, xem ra có vẻ rất mệt mỏi, thần sắc có vẻ không tốt, nhưng cặp mắt lại vô cùng sắc bén, hơn nữa hắn lại mặc bộ giáp trụ của tướng lĩnh Báo Đột doanh.

- Mở cửa trại!

Một tên tướng lĩnh mặc giáp trụ trầm giọng nói:

- Ta là Tiếu Mộc, Hàn tướng quân muốn vào trại!

Người đang nói, chính là Hộ quân Tham lĩnh Báo Đột doanh Tiếu Mộc, vừa về đến kinh, chàng trai trẻ bên cạnh hắn chắc chắn là Hàn Mạc.

Tên Giáo úy vẫn không mở cửa, hắn chỉ lạnh lùng nói:

- Bạch chỉ huy sứ có lệnh, qua giờ quy định, nhất loạt đóng cửa trại, cho dù là lão thiên vương cũng không được mở. Nếu các vị đại nhân muốn vào trại, thì ngày mai hãy đến… hoặc là đi xin thủ lệnh của Bạch chỉ huy sứ!

- To gan!

Tiếu Mộc biến sắc, khuôn mặt gằn lại nói:

- Ngươi chỉ là một tên Giáo úy canh cửa, hiện nay Chỉ huy sứ Báo Đột doanh Hàn đại nhân ở đây, còn bổn tướng là Hộ quân Tham lĩnh, ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta vào trại? Còn không mau mở cửa trại!

Tên Giáo úy chắp tay nói:

- Hai vị đại nhân quyền cao chức trọng, tiểu nhân không dám đắc tội, nhưng quân lệnh của Bạch chỉ huy sứ như núi, đã nói rõ ràng, qua giờ quy định, đóng cửa doanh trại, không được ra vào, nếu vi phạm quân lệnh, hai vị đại nhân chắc chắn không có gì, nhưng cáo đầu của tiểu nhân sợ sẽ rơi xuống đất… mất…!

Gã chưa kịp nói dứt lời, liền nghe một tiếng hét thảm kêu lên, thì ra Hàn Mạc đã đưa tay xuất ám tiễn, một cây ám tiễn đã nhanh như chớp bay ngay vào yết hầu của tên Giáo úy.

Lúc tên Giáo úy ôm cổ họng rồi ngã bật xuống, mấy tên Ngự Lâm quân bên cạnh còn chưa kịp định thần, cho đến khi Hàn Mạc rút thanh đao đeo bên hông ra, không nói một lời tiến lên chém toạc cửa trại, thanh gỗ tròn to của cửa trại bị chẻ làm đôi, Hàn Mạc lại bay lên ngựa, phi theo khe hở của cánh cửa, chỉ dùng chút lực là có thể mở cửa ra, lúc đó đám vệ sĩ mới định thần lại, rồi có người hô lên:

- Người đâu, có kẻ đột kích doanh trại!

Có điều sau khi hô lên câu đó, bọn chúng lại cảm thấy có chút không đúng nên đổi lại hét lớn:

- Giết người rồi, có người chết rồi!

Hàn Mạc đẩy cửa lớn mà vào, nên sớm đã có mấy tên Ngự Lâm vệ sĩ đưa đao chém về phía hắn, không đợi mấy tên vệ sĩ đến gần, mấy tên theo sau Hàn Mạc đã phi lên trước, thanh đao trong tay bọn họ sớm đã rút khỏi vỏ, chúng vẫn ngồi trên ngựa chém về phía mấy tên Ngự Lâm vệ sĩ.

Một tên vệ sĩ canh cửa đã nhanh nhẹn nấp vào một chỗ, cầm lấy cung tên đã chuẩn bị từ trước, giương cung bắn ra, một tiếng "vụt" vang lên, mũi tên xuyên trong màn đêm dày đặc.

Động tĩnh bên này, sớm đã kinh động đến một doanh trại có tính cảnh giác cao như Báo Đột doanh, đám binh sĩ của Báo Đột doanh cách cửa trại không xa xông ra như sói, như hổ, trông thấy phía nha môn đã động gươm đao, lại có người hô "có người đột kích", nên các binh sĩ xông ra từ Báo Đột doanh cứ nghĩ rằng có chuyện lớn thật, người nào người nấy rút đao xông ra.

Chỉ trong chốc lát, hơn trăm binh sĩ của Báo Đột doanh đã vây kín, còn có người chuẩn bị xông vào vòng vây, để yểm trợ vệ sĩ canh cửa, bỗng trông thấy con ngựa trước cửa nha môn chính là Tuyệt Ảnh của Hàn Mạc, lại thấy Hàn Mạc đang cầm cương ngựa thần sắc nghiêm nghị.

- Là… là Chỉ huy sứ đại nhân!

Đã có người nhận ra Hàn Mạc, ngừng lại hẳn, đám tướng sĩ phía sau nghe thấy, cũng nhìn ra xem, đều trông thấy Hàn Mạc cưỡi trên lưng ngựa, chúng nói:

- Không sai, Chỉ huy sứ đại nhân đã trở về!

Bọn binh sĩ Báo Đột doanh không nghĩ thêm gì nữa đều quỳ rạp xuống đất.

Có mấy tên dũng tướng của Báo Đột doanh cũng đã nhìn ra những người đội nón tre chính là bộ hạ của Hàn Mạc, nên đã tiến lên yểm trợ, chỉ trong phút chốc, đã tóm gọn đám lính canh cửa của Long Tường doanh.

Hàn Mạc cưỡi ngựa tiến lên trước, nhìn thi thể của tên Giáo úy canh cửa bị hắn giết chết, rồi thản nhiên nói:

- Cả gan phạm thượng, giết không tha!

Liền lúc này, nghe thấy tiếng bước chân trong trại, tiếng bước chân rất rầm rộ, cho thấy có không ít người sắp tới, Hàn Mạc nhìn về phía tiếng bước chân, chỉ thấy có mấy con chiến mã từ trong trại phi đến, theo sau đó là một đám người đông nghịt cùng bước đến, người đứng đầu đội mũ giáp, người chưa đến nơi đã có tiếng vọng ra:

- Kẻ nào dám đột kích doanh trại? Bắt lấy cho ta!

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận