Quyền Thần - Chương 996: Thư sinh làm loạn trước Hàn phủ

Quyền Thần Chương 996: Thư sinh làm loạn trước Hàn phủ
Hàn Huyền Xương nắm chặt hai tay, nhưng sau đó liền giãn ra, nhìn Hàn Mạc chăm chăm rồi nói:

- Mạc nhi, con phải biết, những ý nghĩ của con đều là đại nghịch bất đạo, nếu chuyện này được truyền ra ngoài, con nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh, thậm chí… con sẽ trở thành kẻ thù của rất nhiều người trong Hàn tộc.

Dừng một chút, ông gằn từng chữ nói: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com

- Con phải biết, ông nội ngươi gửi đến một chử "Định", bên trong đó còn có dụng ý khác.

Thực ra Hàn Mạc cũng biết, Hàn Chính Khôn gửi chữ này đến, bề ngoài là đặt tên cho cháu, nhưng đường đường là chi thứ trong tộc, Hàn Chính Khôn đặt tên này cho cháu bé, chắc chắc không phải thuận miệng nói ra, bên trong phải có dụng ý khác.

Không đợi Hàn Mạc trả lời, Hàn Huyền Xương đã nói:

- Cái gọi là "Định" nghĩa là định khí, nhiều lúc, phải bất động mới làm nên việc lớn!

Hàn Mạc lắc đầu, nói:

- Cha đã quên rồi!

- Chuyện gì?

- Thứ cho hài nhi nói thẳng, tên cuối cùng của đại gia gia và gia gia là hai chữ Càn và Khôn, nay lại có thêm chữ Định, sao không thể hiểu là Định… Càn Khôn?

Ánh mắt Hàn Mạc sắc lẹm.

Khóe miệng Hàn Huyền Xương giật giật, một lúc sau cuối cùng nói:

- Mạc nhi, con còn trẻ chưa hiểu chuyện, những câu này nói trước mặt cha thì không sao, nhưng… những lời hôm nay, một chữ cũng không được nói với người khác, nếu không sẽ chuốc lấy hậu họa vào thân!

Toàn thân Hàn Mạc hơi nghiêng về phía trước, hắn nói:

- Cha, có nghĩa là trong lòng cha cũng nghĩ rằng, chúng ta cũng rất có khả năng sẽ trở thành những bông Nhân đà la hoa bị hút sạch thức ăn… nếu không sẽ không nói ra hai chữ "hậu họa".

Rồi hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Hàn Huyền Xương, tỏ ra vô cùng lễ phép và dịu dàng nói:

- Cha, con là con của cha, bất luận phía trước có nguy hiểm đến đâu, cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu, hài nhi cũng sẽ đồng hành cùng cha… Trong lòng người đang lo âu chuyện gì, sao không nói cho hài nhi được biết?

Hàn Mạc trông thấy vẻ mặt của Hàn Huyền Xương, thì biết ngay Hàn Huyền Xương đã biết được rất nhiều chuyện, cha hắn không nói rõ mọi chuyện cho hắn nghe, không phải cố ý che dấu hắn, mà chỉ vì muốn bảo vệ hắn.

Trong mắt Hàn Huyền Xương hiện ra ánh mắt yêu thương của một người cha, nhưng lập tức đã nghiêm túc lại, trầm giọng nói:

- Mạc nhi, ngươi có biết Hàn tộc ta có được ngày nay là nhờ vào cái gì không?

Hàn Mạc nghiêm mặt nói:

- Một là dựa vào tổ nghiệp, hai là dựa vào sự đoàn kết trăm năm nay của Hàn tộc.

- Không sai.

Huyền Xương khẽ thở dài:

- Gia đình hòa thuận mọi việc đều nên, từ lập quốc đến nay, Hàn tộc ta trải qua nhiều đời, con cháu Hàn tộc luôn ghi nhớ lời dặn của ông bà, mọi việc nhường nhịn lẫn nhau, huynh đệ hòa thuận, phụ từ tử hiếu, cũng chính vì con cháu ngàn đời luôn làm theo, nên mới có ngày nay.

Ông nhìn Hàn Mạc chằm chằm, rồi trầm giọng hỏi:

- Không lẽ bây giờ con muốn vi phạm lời dạy của tổ tiên, khơi lên nội chiến?

- Cha!

Giọng nói của Hàn Mạc cất cao hơn, hắn nói:

- Không phải hài nhi ngỗ nghịch, mà là vì…!

Nhưng hắn cũng không nói tiếp, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn Hàn Huyền Xương cũng đã hiểu ra.

Hàn Huyền Xương lắc đầu nói:

- Đại bá của ngươi đường đường là trụ cột của Hàn tộc, bất luận ông ấy làm gì, chúng ta đều phải dốc sức phò trợ. Tuy ông ấy có giấu chúng ta nhiều chuyện, nhưng… có thể ông ấy có nổi khổ riêng, trước giờ đại bá của con làm việc rất chu toàn, chuyện chúng ta nên biết, ông ấy nhất định sẽ nói ra, ông ấy không nói ra, chắc chắc có lí do của mình, tất cả không thể nghĩ bậy được, nếu không sẽ hiểu lầm đại bá.

Nói đến đây, ông dừng lại một lúc, rồi mới trầm giọng nói tiếp:

- Hiện nay đại bá đứng đầu Hàn tộc, gần như đã nắm triều chính trong tay, nhưng có rất nhiều cặp mắt đang dòm ngó chúng ta, đám đối thủ đó có kẻ ngoài sáng, có kẻ trong tối, gần như không lúc nào bọn chúng không nghĩ đến việc hạ gục Hàn tộc ta, thế nên bất luận thế nào, trong lúc này… tuyệt đối không thể xảy ra nội loạn trong tộc!

Hàn Mạc nhíu mày, không nói thêm lời nào.

- Hôm nay cha nói những lời này với con, chỉ là muốn dặn con một chuyện, từ nay về sau, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, Hàn tộc ta trên dưới, đều phải một lòng với đại bá, nhà sập bìm bịp leo, chúng ta không còn con đường khác nữa rồi.

Hàn Huyền Xương nghiêm mặt nói từng câu từng chữ:

- Đại bá là trưởng tộc, nên… chúng ta phải hết lòng phò trợ đại bá!

Hàn Mạc nhíu mày nói:

- Nếu thật sự có ngày đó, cha sẽ làm thế nào?

Hàn Huyền Xương trầm ngâm hồi lâu, mới nói:

- Đi đến chân núi ắt có lối thoát.

- Hài nhi cũng hi vọng đến lúc đó thật sự có lối thoát.

Hàn Mạc vẻ mặt thản nhiên, hắn còn định nói thêm chuyện gì nữa, nhưng đã nghe có tiếng bên ngoài truyền vào nói:

- Lão gia, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!

Nhanh như điện, Hàn Mạc đã xông thẳng ra cửa, chỉ thấy một lão bộc đang hầu trước cửa thư phòng, khuôn mặt có chút hoang mang, Hàn Mạc chưa hỏi chuyện, đã nghe có tiếng quát tháo từ ngoài sân vọng vào, phủ Lễ bộ Thượng thư rất rộng, thư phòng cách tiền viện một đoạn khá xa, tuy nghe thấy có tiếng quát mắng, nhưng trong tức thời cũng không nghe rõ là nói cái gì.

Hàn Huyền Xương cũng đã chắp hai tay sau lưng đi ra, nhíu mày hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Sao lại hốt hoảng như vậy?

Lão nô bộc vội vàng nói:

- Lão gia, thiếu gia, có hơn trăm tên thư sinh, đang đứng trước cửa phủ, la mắng om sòm…!

Rồi lão hoang mang nhìn về phía Hàn Mạc, nhưng không dám nói tiếp.

- Rốt cục là chuyện gì?

Trong lòng Hàn Mạc vốn đã không vui, liền gằn giọng hỏi.

- Những người đó... những người đó mắng thiếu gia, muốn thiếu gia… muốn thiếu gia ra ngoài giải thích với bọn họ…!

Lão bộc lại cẩn thận nói:

- Bọn họ còn nói, nếu thiếu gia không ra gặp, bọn họ… bọn họ sẽ đứng trước nhà không đi!

- Vớ vẩn!

Hàn Mạc hừ một tiếng, rồi nhấc bước đi.

Hàn Huyền Xương gọi theo:

- Mạc nhi, ngươi không thể đi ra, bọn họ là những người không rõ lai lịch, ta sẽ cho người đuổi bọn họ đi chỗ khác!

Hàn Mạc quay đầu lại, nói:

- Cha, hài nhi mới về nhà chưa được mấy canh giờ, sao bọn chúng lại biết tin mà đến nhanh như thế, Hài nhi thật nghĩ không thông, sao bọn họ lại có khả năng đó, đã biết tin nhanh như vậy?

Rồ không nói thêm lời nào, hắn bước nhanh ra cửa.

Võ sĩ và gia bộc phủ Lễ bộ Thượng thư đều giăng hàng kín mít trước cửa, hơn trăm người tay cầm vũ khí, còn cửa phủ thì vẫn đóng, khi Hàn Mạc đến, đã nghe thấy tiếng la mắng inh ỏi từ ngoài truyền vào.

- Hàn Mạc, ngươi vô tài vô đức, lại lấy công mà tự kiêu, hủy hoại mạng sống của hơn hai ngàn tướng sĩ Đại Yến ta, bây giờ lại muốn làm con rùa rút đầu sao?

- Không chút tài cán, lại liều lĩnh khinh địch, ngươi có tư cách gì thống lĩnh đại binh Yến quốc?

- Mau ra đây, cho thiên hạ một câu giải thích?

- Mấy ngàn vong hồn, không lẽ chết oan như vậy?

Thuộc hạ của Hàn phủ vô cùng căm hận, trông thấy Hàn Mạc đến, cả bọn đều hành lễ, một tên võ sĩ đã tiến lại gần Hàn Mạc rồi nói:

- Thiếu gia, bọn người bên ngoài ăn nói bậy bạ, trong mắt không có pháp kỉ, tập trung làm loạn, chỉ cần thiếu gia ra lệnh, mở cánh cửa ra, chúng ta sẽ đánh cho bọn chúng rụng hết răng!

- Đúng vậy, Thiếu gia, đám người này thật là quá đáng, phải cho bọn chúng một bài học mới được!

Mọi người vây xung quanh Hàn Mạc, xoa tay khởi động, chỉ chờ có lệnh sẽ mở cửa ra để đánh một trận.

Từ Đông Hải nhập Yến Kinh có hơn ba mươi võ sư vốn lâu nay không có đất dụng võ, lần này muốn mượn cơ hội thể hiện một chút, có vẻ như ai nấy cực kỳ kích động.

Hiện nay, thế lực của Hàn tộc càng lúc càng lớn mạnh, nên đám võ sư này cũng muốn mượn cơ hội này để lập công, nói không chừng lại được thăng quan tiến chức.

Hàn Mạc một thân xiêm y nhẹ nhàng, nhìn rất khôi ngô, gương mặt lại vô cùng bình tĩnh, hắn dùng cặp mắt đen nháy nhìn đám thư sinh đang làm loạn trước cửa phủ Lễ bộ Thượng thư, hai tay chắp sau lưng, lại nhếch cười kỳ lạ, hắn ra lệnh:

- Mở cửa ra!

Mấy tên nô bộc lớn tuổi liếc nhìn nhau, một trong số đó tiến về phía Hàn Mạc nói:

- Thiếu gia, đám người này tuy chỉ là bọn thư sinh, nhưng lại hiểu rõ lí lẽ… nếu ra tay với bọn chúng, chỉ e…!

- Ta hiểu rồi, cứ mở cửa đi đã.

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Ta cũng muốn xem xem, bọn chúng sẽ phanh thây hay dám xẻ thịt ta!

Lúc đó không ai dám nói thêm gì nữa, rồi mấy tên nô bộc lên phía trước mở chốt cửa, còn mấy người phía sau từ từ kéo cửa ra tiếng cửa kêu "cạch cạch cạch", làm tiếng la hét của bọn thư sinh bỗng chốc im bặt.

Nhóm võ sư liền xông lên phía trước, Hàn Mạc liền lạnh lùng nói:

- Không được đụng đến bọn họ!

Lời hắn nói ra, làm đám võ sĩ bỗng sửng sốt, rồi không ai dám manh động.

Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra cửa chính, đứng trước cửa phủ đệ, trên mái hiên nhà có treo một cặp đèn lồng, đã thấy một đám người đông nghịt tụ tập trước cửa phủ, có không ít người tay cầm bó đuốc, đám người này, ai nấy đều ăn mặc rất thư sinh, mới nhìn đã biết là người có học.

Hàn Mạc đứng lặng trước cửa, thẳng tắp như tùng bách, trong tức thời ánh mắt của những người này đều chăm chăm nhìn Hàn Mạc, khuôn mặt nho nhã điềm đạm của Hàn Mạc cũng nhìn về bọn chúng.

- Ta chính là Hàn Mạc!

Hàn Mạc liếc nhìn đám người một cái, rồi thản nhiên nói:

- Các ngươi muốn tìm ta, hiện giờ ta đang ở đây, các ngươi muốn làm gì?

Mọi người đều đơ người, thực tế đám thư sinh này đều biết tên tuổi Hàn Mạc, chuyện Hàn Mạc đột phá vòng vây của Thiết kỵ binh nước Ngụy ở Nam Dương quan, danh chấn thiên hạ, dân chúng ở mọi góc hẻm của Yến quốc đều hết sức ca ngợi, không ít người có mặt trong ngày hôm nay, đều đã từng khen ngợi qua Hàn Mạc.

Nhưng đám người này lại nhận được tin tức, Hàn Mạc tự kiêu công trạng, một tay che trời, hoành hành bá đạo trong quân Tây Bắc, để lập ra càng nhiều chiến công, nên một mình lãnh hơn bốn ngàn binh sĩ đột nhập quân Nam Sơn, liều lĩnh khinh địch, để rơi vào tay Ngụy quân, làm mấy ngàn binh sĩ chết oan.

Lúc trước Hàn Mạc lập nên không ít công trạng, được mọi người ca tụng lên đến trời xanh, nhưng đến lúc sa cơ thất thế, cũng bị chính bọn chúng đay nghiến tàn nhẫn, đám thư sinh lên kinh ứng thí này lại vô cùng thành kiến với Hàn gia, vô cùng căm hận Hàn Huyền Đạo, giận cá chém thớt, nhân lúc Hàn Mạc thất thế, đám thư sinh này lập tức hô hào làm loạn, liên kết đồn đãi tin đồn không hay để làm mất thanh danh của Hàn Mạc.

Bọn thư sinh này lại có tánh thói trăm dâu đổ đầu tằm, chuyện Tam tài tử bị giết, đám thư sinh này đã có thành kiến với Hàn Huyền Đạo, nhưng với năng lực của bọn họ, căn bản không thể đe dọa đến Hàn Huyền Đạo được, nhưng chuyện Hàn Mạc thất thế, lại giúp bọn họ tìm được cơ hội, đối với bọn họ, đàn áp được Hàn Mạc chính là gián tiếp đối phó Hàn Huyền Đạo.

Có điều bọn họ không thể ngờ rằng, vị Tây Bắc tướng quân nổi tiếng đã từng đột phá vòng vây Thiết kỵ binh này, lại là một chàng trai trẻ anh tuấn, nho nhã như vậy.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận