Quyền Thần - Chương 310: "Kim xà" vũ nữ

Quyền Thần Chương 310: "Kim xà" vũ nữ
Mọi người chăm chú nhìn, thấy một quầng hào quang từ ngoài cửa lướt vào, dần dần rõ hơn, rõ hơn, thứ ánh sáng mờ ảo đó chính là một vũ nữ lướt thân hình nhẹ như gió như mây đi vào.

Xiêm y của vũ nữ thoạt nhìn giống như một tấm lưới đánh cá, thủng lỗ chỗ, để lộ ra thân hình khêu gợi bó sát bên trong nội y màu da. Vũ nữ đầu đội một chiếc vòng kim cô nhỏ, có đính một tấm mạng mỏng rủ xuống che gương mặt, nhưng thân hình thì lồ lộ sau lớp áo lưới.

Thân hình của nàng uốn lượn như ma như quỷ. Vòng eo nhỏ xíu đến mức hồ như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng đủ khiến nó gãy ngang. Hai bên lườn trắng mịn như tuyết, cánh tay ngà ngọc mềm mại uốn éo như con rắn. Vòng mông cong đầy đặn. Kim y chỉ che được đến đầu gối, lộ ra đôi chân trần trắng ngần đến chói cả mắt, cong cong, rắn chắc, chỉ liếc một cái cũng đủ biết độ đàn hồi rất cao.

Xiêm y màu vàng, nội y màu da, da thịt trắng như sứ, quyện vào nhau, làm cho ai nấy cảm thấy một nguồn cảm hứng dâng lên, không thể rời mắt khỏi nàng ấy. Vũ nữ lướt như bay vào trong sảnh, bắt đầu nhón chân múa, động tác thuần thục, phiêu diêu như tiên giáng thế, nhưng cũng vô cùng nhục cảm. Khi thì quỳ trên mặt đất, ép bộ ngực sát vào nền nhà. Khi thì hai tay giơ cao ưỡn người lên lộ ra cả một khuôn ngực trắng trong như sữa. Trong miệng thậm chí nghe như có tiếng rên nhỏ, thứ âm thanh mời mọc, đầy ma lực, khiến cho ai nghe được cũng cảm thấy lòng dâng lên hoan ái, hơi thở dồn dập, toàn thân nóng bừng.

Toàn bộ các nam nhân có mặt trong sảnh đều nhìn như dán mắt vào thân hình kim xà uốn éo kia. Trong bộ xiêm y lóng lánh, thân hình nóng bỏng của vũ nữ càng thêm thần bí.

Lăng Lũy là một hoạn quan. Nhưng nhìn thấy vũ nữ đẹp như tiên giáng phàm hai mắt cũng mở lớn. Tư Đồ Tĩnh không ngừng nuốt nước miếng, cố đoán xem vũ nữ lạ lùng này từ đâu đến.

Hàn Mạc cũng hơi nhíu mày, không phải hắn không thích chiêm ngưỡng vũ nữ, mà ngược lại, vũ nữ đã gợi lên trong hắn bản năng đàn ông. Hắn và đại đa số nam nhân đều giống nhau, đều thích mỹ nữ, chỉ có điều nữ tử đẹp tuyệt này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Đó là một cảm giác rất lạ. Tuy rằng khó có thể thấy dung nhan của nàng, nhưng động tác biểu diễn khiến hắn thấy rất quen.

Hàn Mạc chăm chú nhìn, hy vọng có thể qua động tác nhún nhảy khêu gợi của nàng mà tìm ra điều gì đó. Hạ Học Chi thấy vậy lại tưởng Hàn Mạc động lòng trước giai nhân, miệng cười rất đắc ý, cầm lấy chén rượu, một mình thưởng thức.



Người vũ nữ giống như một luồng kim quang lóng lánh, thân hình mềm như rắn, như không hề có xương, thể hiện những động tác khiến cho người ta kinh ngạc tột cùng, khó có thể tin nổi.

Hàn Mạc nhìn một lúc cũng giật nảy mình, dạng động tác của vũ nữ này hắn đã từng nghe nói qua, là nhu thuật.

Nhu thuật là một loại cơ thể đạt đến tận cùng bản lĩnh, khi biểu diễn giống như không có xương cốt, sự mềm dẻo đạt đến độ không như người thường, đây chính là loại mà đời sau gọi là Yoga, nhưng so với Yoga có lẽ còn cao hơn nhiều.

Đương nhiên, đại đa số người ở đây không biết "nhu thuật" là gì, bọn họ chỉ có cảm giác vũ nữ này dường như không có … xương, là "thiên sinh mị cốt". Không ít người đã thầm nghĩ trong lòng: "thân hình của nàng ta có thể làm mọi động tác như vậy, lúc giao hợp chắc là hoàn hảo, trong đó hẳn có những thú vị khác thường, được thử một lần, chỉ cần sống mười năm cũng vui, không biết từ đâu mà có mỹ nữ như vậy".

Lúc này người vũ nữ đã đến gần Hàn Mạc, đem theo một làn hương thơm ngọt ngào, vũ nữ vươn cánh tay, dùng ngón tay trắng như ngọc, cham khẽ lên mặt hắn. Hàn Mạc thản nhiên, cầm chén rượu nâng lên, vừa lúc chặn được bàn tay đưa tới của vũ nữ.

Nàng khẽ cười, thân thể lại như con bướm, phiêu tới giữa sân.

Hàn Mạc tuy làm một động tác nhỏ, nhưng không ít người thấy, trong lòng đều thầm nghĩ: "Mọi người nói tuấn kiệt háo sắc lão niên ham tài. Hàn mạc còn trẻ vốn là phải yêu thích nữ sắc, huống chi báu vật này tự mình đi tới, chạm vào nàng ấy có phải rất thích không, hắn lại tránh né, hắn không thích mỹ nhân?"

Cũng có người thầm nghĩ: "Gã Hàn Mạc này còn trẻ, nhưng làm việc lại cẩn thận, không cho mỹ nhân chạm vào, là sợ bị đả thương".

Nam nhi có mặt ở Xuân Viên lúc này ai nấy đều như ngây như dại, nhìn nàng kia nhẹ nhàng bay đi, mãi sau vẫn chưa trấn tĩnh lại, chỉ cảm thấy gian phòng này tràn ngập hương thơm còn lưu lại.

Hàn Mạc luyện trường sinh kinh, sự trầm tĩnh đương nhiên hơn hẳn người thường. Hắn thừa nhận mỹ nữ này là của hiếm, quả thật có lúc khiến hắn nóng cả người, nhưng khi nàng phiêu diêu rời đi, lòng cũng đã chùng ngay xuống.

Toàn sảnh không một tiếng đông. Hàn Mạc vỗ tay nói:

-Tuyệt diệu. Quả thật là một tiết mục đặc sắc. Kỹ thuật múa tuyệt đẹp. Nhân gian hiếm thấy.

Hắn vỗ tay một cái, một số người giật mình bừng tỉnh, cũng vỗ vỗ tay, khen luôn mồm. Nguồn: http://thegioitruyen.com

Hạ Học Chi cười tít mắt:

-Hàn tướng quân để tâm?

-Đâu chỉ là để tâm.

Hàn Mạc cười:

-Không thể tưởng được phủ của thế bá lại có được giại nhân như thế, ta chưa bao giờ gặp qua một kỹ thuật vũ công tuyệt mĩ như vậy.

Tư Đồ Tĩnh yết hầu giật giật, quay đầu hỏi Hạ Học Chi:

-Đại gia, nữ tử này từ đâu đến?

Hạ Học Chi cười khẽ:

-Các vị chưa nhìn thấy dung nhan của nàng, nếu thấy, e là các vị phải ngạc nhiên.

Hướng Hàn Mạc cười nói:

-Hàn thế chất, cháu có muốn đã gặp lại nàng ấy?

Trong sảnh không phải là hạng người vụng về, nghe Hạ Học Chi nói vậy, hiểu ngay là Hạ Học Chi muốn dùng mỹ nhân kế với Hàn Mạc.

Có thể trói chặt Hàn Mạc, cùng đối phó đám người Tô Khắc Ung, đổi bại thành thắng.

Sử dụng mỹ nhân kế xem ra Hạ Học Chi đúng là đã để lộ ra thâm ý của mình. Y nói vậy chẳng khác gì thừa nhận đã vì Hàn Mạc mà kỳ công, cho nên mỗi người liền tức khắc có ý nghĩ xấu trong đầu.

Tư Đồ Tĩnh thốt nhiên nhăn mặt. Y rất có hứng thú với vũ nữ này, nhưng xem ra ý tứ của Hạ Học Chi đã rõ, y không đến lượt.

Hàn Mạc trong lòng còn suy nghĩ về lai lịch của nàng ấy nên nghe Hạ Học Chi nói vậy, nhìn bốn phía thấy mọi người ai nấy có vẻ đố kỵ với mình, liền mỉm cười:

-Thế bá, không…

-Ha ha ha

Hạ Học Chi làm Hàn Mạc ngượng ngùng, khoái chá cười to:

-Trẻ không chơi già nuối tiếc. Thế chất còn trẻ, giai nhân đã có ý đưa tình với cháu, xem ra đúng là thế chất cũng rất có tình nghĩa.

Hàn Mạc lập tức nói:

-Thế bá, điều này…

Hắn ra vẻ rụt rè, mặt thậm chí hơi ửng đỏ.

Thế lực của Hạ tộc, cứ như trường hợp vừa rồi cũng thấy, hắn sẽ không hồ đồ như Tô Khắc Ung trực tiếp đối kháng với Hạ gia. Thật ra nếu lộ mặt đối kháng, Hạ Học Chi là nhân vật quyền thế nhất vùng này sẽ không những không sợ mình, mà còn trở nên đề phòng cảnh giác, nếu mình muốn làm gì cũng sẽ khó khăn.

Hạ tộc ở đây đã thâm căn cố đế, quan hệ phức tạp, Hàn Mạc dẫu có năng lực cũng không có cơ hội trực tiếp đánh nhau.

Hạ tộc chủ động lôi kéo, Hàn Mạc làm sao không biết tâm tư của họ, là muốn cùng mình đối phó Tô Khắc Ung, lại hy vọng chính mình ở Nghi Xuân sẽ không tham dự quá nhiều chuyện, mắt nhắm mắt mở.

Nếu đối phương đã có ý này, Hàn Mạc dĩ nhiên cũng lá mặt lá trái, tĩnh quan kỳ biến, chỉ có như thế, may ra mới có thu hoạch.

Hạ Học Chi thấy phản ứng của Hàn Mạc tỏ ra rất hài lòng, đứng dậy, ghé sát tai hắn thì thầm:

-Thế chất đi theo ta, ta có bảo bối mời cháu.

Hàn Mạc ung dung:

-Lại còn có bảo bối khác nữa?

-Nếu là bảo bối, nàng kia không thể bì.

Hạ Học Chi vỗ vỗ nhẹ vào vai Hàn Mạc:

-Đi theo ta.

Hàn Mạc đưa mắt nhìn Miêu Võ ra hiệu, Miêu Võ khẽ chớp mắt, hắn đứng dậy đi theo Hạ Học Chi.

-Quận thủ đại nhân, ở đây làm phiền ngài tiếp đón Lăng đại nhân và Miêu tướng quân chu đáo.

Hạ Học Chi mỉm cười, ôn quyền nói với Lăng Lũy và Miêu Võ:

-Xin lỗi không thể nán lại.

Không ít quan viên nhìn Hàn Mạc hộ tống Hạ Học Chi rời khỏi, đều không khỏi đố kỵ. Xem ra Hạ Học Chi đã dẫn mối cho Hàn Mạc với giai nhân kia rồi.

Tư Đồ Tĩnh mắt thoáng vẻ nuối tiếc, nâng chén rượu lên, hướng Lăng Lũy nói:

-Lăng đại nhân, mời, Miêu tướng quân, nâng ly!



Hàn Mạc theo Hạ Học Chi ra cửa vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn trời, từ trong bóng tối, thoắt ẩn một vầng trăng cong cong , rót thứ ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất.

-Hàn thế chất, hôm nay cháu cũng nhìn thấy rồi đấy. Tô Khắc Ung mang theo Thánh chỉ đến Nghi Xuân, cũng chẳng có ý định gì tốt đâu.

Đang đi dọc hành lang yên tĩnh, Hạ Học Chi bỗng nhiên thở dài:

-Ta kính họ là thượng khách, nhưng bọn họ…

Hàn Mạc đã cười nói:

-Thế bá không cần phải để bụng làm gì.

Hạ Học Chi khẽ gật đầu:

-Nghi Xuân gặp tai họa, người ngoài không biết chứ Hạ gia ta bị hao tổn khá nặng. Ba huyện phía đông vô số nạn dân trôi dạt khắp nơi. Ta chứng kiến cảnh ấy sao không đau lòng được. Hôm nay lúc đón cháu, cháu cũng có hỏi một câu: vì sao nạn dân ăn không đủ no? Ta cũng không gạt cháu, thật sự là lương thực thiếu, không có cách nào khác. Nạn dân đói mà chết, cũng có thật, nhưng cảnh tượng đó, ta đâu có muốn. Ông trời vô tình, ta dẫu có lòng tận tâm cứu, nhưng một vài người chết, ta đâu có thể cưỡng được ý trời.

Hàn Mạc rất bình thản, hạ giọng:

-Thế bá nói phải, chính là ông trời vô tình, không thương con người.

Rồi hắn nói như thì thầm:

-Thế bá, bá một khi đã chân thành vậy, Hàn Mạc phải nói thẳng.

-Tốt

Hạ Học Chi liên tiếp gật đầu, vẻ mặt đắc ý:

-Thế chất, cháu xưng ta một tiếng bá, ta là người rất tình nghĩa, cháu lấy lễ đối đãi, ta sẽ lấy lễ đối đãi cháu. Ta và cháu lúc đó có khúc mắc nhưng cũng là bất khả kháng.

Hàn Mạc nghiêm nghị:

-Thế bá, cháu tiến vào Nghi Xuân, đi qua khu nạn dân đang lánh tạm, nhìn thấy khắp nơi đều dậy tiếng khóc than, thực rất khiếp đảm.

Hắn liếc Hạ Học Chi một cái, thấy y mặt lạnh băng, chỉ nheo mắt nhìn mình, nói tiếp:

-Trước khi đến, cháu đã có nghe Hộ bộ nói lại, Nghi Xuân tồn lương không ít, đủ có thể chống đỡ nạn đói này trong thời gian dài. Qua những gì chứng kiến, thì cũng thấy đã xuất nhập rất nhiều. Hàn Mạc là vãn bối, những chuyện này không nên nhiều lời, nhưng triều đình đã có chỉ, cháu làm quan hộ lương, chính là để dân chúng được ăn no, không đến mức đói quá hóa loạn.

Hạ Học Chi vỗ nhẹ vào vai Hàn Mạc, hòa nhã nói:

-Thế chất, cháu mấy lời này rất chân thành, ta hiểu được. Quận Nghi Xuân chúng ta kho lương kia nói là nhiều nhưng chẳng khác nào trứng chọi đá, lương tồn kho cũng không là bao. Hơn nữa, quận Nghi Xuân các khoản mục xuất nhập đều rất minh bạch trong Nghi Xuân thanh lại ti.

Y hạ giọng:

-Hộ bộ nói Nghi Xuân tồn lương nhiều, ta cho rằng không phải Hộ bộ đã nhầm, mà là do Nghi Xuân thanh ti đã có sai sót…

Hạ Học Chi thở dài:

-Thế chất, trong rừng, loài chim nào cũng có, nếu nói toàn bộ quan viên quận Nghi Xuân đều thanh liêm, ngay cả ta cũng không tin. Thế chất yên tâm, Tư đồ quận thủ gần đây cũng có điều tra rõ Thanh lại ti, chỉ cần Thanh lại ti thực sự có chuyện, cho dù ta là hạ quan tại gia, ta cũng không để cho sự việc đó tồn tại.

-Thế bá công tư phân minh, Hàn Mạc khâm phục!

Hàn Mạc cung kính nói, trong lòng cười lạnh:

-Xem ra các ngươi đã có kế hoạch thí tốt rồi.

Hạ Học Chi hạ giọng:

-Tô Khắc Ung bọn họ đã bắt tay vào điều tra Thanh lại ti, tuy rằng bọn họ hôm nay thô lỗ, nhưng nếu họ theo lý mà làm, ta hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên…

Lại ghé sát Hàn Mạc, giọng rất chân thành:

-Hàn thế chất, Tô gia ỷ thế ức hiếp người, chuyện này cả nước đều biết. Tô Khắc Ung đến đây, tra án chỉ là lấy cớ, ta xem ra hắn chỉ muốn nhân cơ hội nước đục lấy công báo tư mà thôi. Ta nghĩ cháu cũng như ta thôi, đều mong muốn quận Nghi Xuân vượt qua tai ương này, ở giữa không đến miwsc dậy sóng, do đó dân chúng sẽ không phải khổ sở hơn nữa…

Hàn Mạc lập tức gật đầu:

-Phải như vậy!

Hạ Học Chi lại nhẹ cười:

-Thế chất quả nhiên cùng tâm tư với ta, thật tốt. Ta là người quang minh chính đại, không ngồi lê đôi mách. Tô Khắc Ung bọn họ nếu là theo lẽ công bằng mà làm việc, Hạ gia chúng ta tuyệt không hai lời. Bọn họ nếu như muốn gây chuyện xấu cho dân chúng, Hạ gia đâu có thể bó tay chờ chết để cho họ làm càn. Đến lúc đó, chỉ cầu thế chất chủ trì công đạo, cho Hạ gia làm chủ, không thể để họ dính vào.

Chăm chú nhìn Hàn Mạc, nhẹ giọng hỏi:

-Không biết ý của cháu thế nào?

Hàn Mạc biết, những lời này trên thực tế là hỏi mình có hay không có nguyện ý cùng hạ gia đối phó Tô gia.

-Thế bá, Hàn Mạc tuổi còn nhỏ, không dám tham gia, nhưng có một việc phải khẳng định.

Hắn hạ giọng:

-Nếu Tô Khắc Ung thật muốn nhân tư phế công, ở Nghi Xuân gây nên náo loạn, Hàn Mạc sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Hắn lời này đúng là rất ba phải.

Hạ Học Chi lại cho rằng Hàn Mạc thân cận với mình, miệng cười:

-Có lời này của thế chất, ta yên tâm rồi. Thế chất, Hạ Hàn hai nhà từ trước nếu có gì hiểu lầm, từ nay trở đi, ta và cháu không để trong lòng, việc cấp bách là phải cùng nhau vì nạn dân sắp xếp cứu nạn mới phải.

-Thế bá dạy đúng!

Hàn Mạc tỏ vẻ khiêm cung.

Nói chuyện qua một chút, Hạ Học Chi đối với Hàn Mạc đã có vẻ hài lòng, biết là thời điểm này cũng chỉ nên ngon ngọt với hắn, dùng sự chân thành kéo hắn lại gần.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến gần một tiểu viện tử cực kỳ tao nhã, trong viện có một tiểu các, ánh đèn sáng tỏ, cây cỏ khoe hương.

Đứng ở cửa viện, Hạ Học Chi chỉ vào căn nhà nhỏ bằng gỗ, cười tủm tỉm nói:

-Thế chất, hãy đi vào, bảo bối ở trong đó.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận