Quyền Thần - Chương 1110: Con đường thứ nhất

Quyền Thần Chương 1110: Con đường thứ nhất
Lúc này trong phòng chỉ có bốn người, Tiêu Linh Chỉ và Thi Liên Vân thì đã là người một nhà, cho nên Trang Uyên nói chuyện không cần kiêng kỵ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, bình tĩnh:

- Chỉ nhi nói không sai, con hôm nay nắm binh quyền, đích thị là làm hỏng một khâu trong mưu đồ của Hàn Huyền Đạo. Hắn khổ tâm chuẩn bị, liên tục xuất chiêu, tạo sức ép cả trong lẫn ngoài kinh, mục đích của hắn đúng là bên trong nắm triều chính bên ngoài nắm quân quyền. Theo vi sư biết, mưu đồ của hắn vốn đã thành công, chỉ tiếc ở bên này đột nhiên xuất hiện biến cố. Không thể tưởng được con có thể đoạt lấy binh quyền trong tay Hàn Thương. Việc này chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của hắn. Hắn tính toán chu đáo chặt chẽ, có lẽ trước đây cũng không hề nghĩ con lại đột nhiên đoạt được binh quyền, chỉ là vì đề phòng mà khống chế người nhà của con mà thôi. Hôm nay con phá hỏng chuyện của hắn, người nhà của con dĩ nhiên cũng sẽ bị hắn nắm trong tay. Con lần này hồi kinh, đúng như Chỉ nhi nói, là tự nguyện chịu thiệt.

Lão ho khan hai tiếng, chậm rãi nói tiếp:

- Đại bá phụ con vốn không phải là hạng người hời hợt, có thể có được kết quả như thế, nếu không vì con, thì gần như thành công rồi. Hắn hôm nay đối phó con, dĩ nhiên phải suy tính kỹ lưỡng. Loai người này, có đi đến sơn cùng thủy tận cũng không lưu lại dấu vết, huống chi hôm nay mất quân quyền. Nhưng ở Đông Yến mười phần thì có bảy phần thế lực của hắn, hậu cần cung cấp cho Yến quân cũng nằm trong tay hắn, xét tất cả các mặt, đều cực kỳ khó đối phó.

Hàn Mạc há mồm, không nói ra lời.

Trang Uyên vừa mới đặt chân, đã đem thế cục phân tích thấu triệt, thời cuộc trước mặt tựa hồ đã bị lão già này thu hết vào trong mắt, chỉ bằng mấy câu, đã phân tích lập luận tỉ mỉ toàn diện thế cục Yến quốc.

Tiêu Linh Chỉ cũng khuyên nhủ:

- Hàn lang, sự phụ đã từng nói, Hàn tổng đốc bị hại, có tám chín phần liên quan đến Hàn Huyền Đạo, người này bất chấp tình nghĩa huynh đệ, không màng cốt nhục, ra tay độc ác, hắn đối với chàng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình.

Trang Uyên nghiêm nghị:

- Mạc nhi, trên đường đi, chúng ta nhận được một tin cực kỳ hữu ích.

Hàn Mạc hỏi:

- Tin tức gì?

- Quận Bột Châu dấy binh.

Trang Uyên đáp:

- Triệu Tịch Tiều giương cao cờ hiệu: "quyền thần tiếm ngôi, khinh nhờn hoàng tộc", tập kết hai vạn đại quân, đã bắt đầu tiến về Yến Kinh.

Hàn Mạc nhíu mày:

- Triệu Tịch Triều thực sự đã dấy binh rồi?

- Không sai!

Tiêu Linh Chỉ đáp:

- Chẳng những quận Bột Châu mà nghe nói quận Nghi Xuân cũng bắt đầu rục rịch binh mã, không biết là bọn họ hưởng ứng Triệu Tịch Triều hay đang chuẩn bị chặn đường quân Bột Châu.

Hàn Mạc nói:

- Nghi Xuân điều động binh mã, là ta phái người chuẩn bị, để ngừa quân Bột Châu quận vào kinh.

Dừng một chút, nói tiếp:

- Nhưng quân Nghi Xuân không nhiều, chuẩn bị vội vàng, cho dù tụ họp lại, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, muốn chặn đường quân Bột Châu cũng chống đỡ không được bao lâu.

Trang Uyên phân tích:

- Tình thế như vậy, đối với con không hẳn không có lợi.

Lão trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói:

- Con còn có hai đường đi, dù đi đường nào, cũng có thể cho con có được thiên hạ.

Trang Uyên xuất thân Quỷ cốc, mà sở học của Quỷ cốc là thuật dùng mưu. Quỷ cốc môn nhân tư duy theo quán tính, một dạng thiên tính phi phàm. Trang Uyên dĩ nhiên cũng có lối tư duy như vậy.

Lão trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, cả thể xác lẫn tinh thần đã chầm chậm hồi phục, mặc dù hiện tại sinh hoạt đã cực kỳ thỏa mãn, cũng không nguyện ý cuốn vào cuộc tranh đấu giành giật thiên hạ, nhưng Hàn Mạc thỉnh lão rời núi tương trợ, lão cũng không cự tuyệt.

Lão tuy tàn phế, cũng có sở thích sống tiêu dao tự tại, nhưng sở học suốt đời phải chôn kín trong lòng, chưa từng có cơ hội thi triển, việc này cũng giống như trong tay có ngàn vạn hoàng kim, nhưng lại không có cơ hội tiêu xài.

Hơn nữa, đệ tử Quỷ cốc đã được lưu truyền khát vọng được vào đời tranh phách đoạt thế, Trang Uyên thân là Quỷ cốc môn chủ, một thân sở học, nếu không được thi triển một phen, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Nếu có thể có một sân khấu để thi thố tài năng, Trang Uyên trong lòng tất nhiên có nguyện ý, tuy nói Hàn Mạc là đệ tử, nhưng từ một phương diện nào đó, lão có thể thoát khỏi Bát quái vây, là nhờ bọn Hàn Mạc cứu, có thể nói Hàn Mạc cũng là ân nhân của lão, có cơ hội tương trợ hắn, Trang Uyên dĩ nhiên bằng lòng.

Thi Liên Vân đem đến một cái ghế đặt xuống bên cạnh Hàn Mạc, chính mình lại đi đến cửa phòng, theo thói quen, theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Hàn Mạc cũng không nói nhiều, ngồi xuống trước mặt Trang Uyên:

- Sư phụ nói hai con đường, đó là?

- Thượng sách, là lấy Ngụy quốc làm căn cơ.

Trang Uyên chậm rãi:

- Hàn Huyền Linh sau khi vào Ngụy đô, đã có ba điều quy định. Phân công lại quan viên nước Ngụy, khai thương mở khố phát lương thực, không thể không nói, các chiêu này kết quả rất tốt, đã để lại cho con căn cơ. Ngụy quốc hiếu chiến, bao năm qua, dân chúng nước Ngụy cực kỳ thống khổ, thân đang lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng, Yến Khánh hai nước đột nhiên xâm lấn, dân chúng Ngụy quốc ngay từ đầu đã phát sinh thù hận, nhưng sau khi Hàn Huyền Linh khống chế Ngụy đô, không hề quấy nhiễu bóc lột bách tính, hơn nữa, còn dụng tâm trấn an dân chúng, phân công quan viên khai mở ra tiền lệ mới. Trên đường đi, chúng ta cũng nghe thấy bách tính nghị luận, đối với Yến quân vẫn có ý ủng hộ, cảm xúc căm thù đang dần tiêu tan.

Tiêu Linh Chỉ khẽ thở dài:

- Kỳ thật dân chúng cũng chỉ mong được sống yên ổn, bọn họ cũng chẳng cầu mong gì nhiều, bình an sống qua ngày là được rồi.

- Đúng là như thế!

Trang Uyên nói:

- Ước pháp tam chương ổn định Ngụy đô thành, khai mở thương khố phát lương thực trấn án dân tâm Ngụy quốc, mà phân công quan lại khiến quan viên của các gia tộc quyền thế cũng dần ổn định. Hàn Huyền Linh ổn định Ngụy đô, cũng là đặt trụ cột cho con ở Ngụy quốc.

Dừng một chút, chậm rãi nói tiếp:

- Kế tiếp, con có thể làm theo quyết sách của Hàn Huyền Linh, tăng độ tin tưởng của người Ngụy đối với Yến quân. Trên thực tế, người Ngụy đối với quân Yến cừu thị ít hơn hẳn so với quân Khánh. Chờ con ổn định căn cơ, liền đi lên phương Bắc công kích Khánh quân ở quận Sơn Bắc, khi đó bách tính Ngụy quốc sẽ toàn lực ủng hộ Yến quân đuổi hết Khánh quân khỏi lãnh thổ Ngụy quốc. Vi sư tuy tàn phế, nhưng tin rằng chỉ trong một thời gian, có thể giúp con đoạt được quận Sơn Bắc, bức lui quân Khánh.

Lời này đương nhiên Hàn Mạc tin.

Từ xưa đến nay, Quỷ cốc môn nhân danh sĩ xuất hiên lớp lớp, cho dù là các đại danh tướng như Tiêu Hoài Ngọc xét cả quyền mưu chiến thuật cũng chưa chắc đã là đối thủ, hôm nay mấy vị danh tướng đều đã theo gió mà đi, Trang Uyên lại là kỳ tài ẩn đằng sau màn, có lão xuất mã, Yến quân thực lực sẽ như hổ thêm cánh, muốn đánh lui quân Khánh khỏi quận Sơn Bắc, tuyệt không phải việc khó.

- Một khi đoạt được Sơn Bắc quận, toàn bộ thổ địa Ngụy quốc liền ở trong tay con.

Trang Uyên lãnh đạm:

- Lúc này không giống như ngày xưa, đã có Ngụy quốc làm căn cơ, trong tay con có thực lực đủ để tranh hùng thiên hạ. Quận Bột Châu tuy rằng khởi binh, nhưng với suy tính của ta, chỉ sợ cũng chưa phải là đối thủ của Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo dùng danh nghĩa Thiên tử, thủ hạ có mấy vạn Ngự Lâm quân, hơn nữa, khắp các quận đều có thế lực của hắn, chỉ cần ra hiệu lệnh cần vương thì tất cả sẽ tụ họp lại rất nhanh.

Hàn Mạc cau mày:

- Sư phụ, quận Bột Châu khởi binh, sau lưng chính là Tú công chúa, nàng là người của Hoàng tộc, rất có uy vọng.

Trang Uyên lắc đầu cười:

- Ta hỏi con, Yến đế có khả năng đã băng hà?

Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, gật đầu:

- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có chín phần là đã chết!

- Chín phần, nói cách khác là còn một phần có thể sống?

Trang Uyên bình tĩnh:

- Ngay cả con cũng không thể hoàn toàn xác định Yến đế đã băng hà hay chưa, những quan viên khác càng không thể xác thực. Ngay cả triều thần cũng không thể xác thực, thì ngàn vạn con dân Đại Yến làm sao biết? Cho dù có Tào Tú ở quận Bột Châu, Hàn Huyền Đạo cũng không đến mức ở thế hạ phong.

Trang Uyên lạnh nhạt:

- Tào Tú mặc dù là người trong Hoàng tộc, nàng thậm chí sẽ giương cờ hiệu tiêu diệt lộng thần nhưng nàng cuối cùng vẫn không phải là vua, so với Thánh chỉ trong tay Hàn Huyền Đạo, Tào Tú về danh nghĩa đã không thể chiếm thượng phong. Hàn Huyền Đạo khống chế kinh thành, lòng dạ của Hàn tộc đã lộ ra, tuy nói Tào Tú khởi binh, có lẽ sẽ có không ít người hưởng ứng, nhưng ta cảm thấy, thế lực tuân theo hiệu lệnh của Hàn Huyền Đạo cũng sẽ nhiều hơn nữa. Hàn gia thay thế Tào gia nắm giang sơn Đại Yến sẽ là chuyện một sớm một chiều. Ngoại trừ Phạm Hồ Tiêu ba đại thế gia, trên thực tế Yến quốc các nơi đều là đại biểu cho thế lực của Hàn gia là việc có thể thấy rõ như ban ngày, hôm nay có cơ hội đi theo Hàn gia bình định quận Bột Châu chính là thời điểm thể hiện chủ ý của mình đối với Hàn gia, ta muốn nói rất nhiều gia tộc sẽ nguyện ý đi theo Hàn tộc.

Hàn Mạc khẽ gật đầu, trên thực tế hắn cũng sớm lường trước điều này.

Tào Tú khởi binh ở Bột Châu, Hàn Mạc cũng không chắc bọn họ sẽ dành được thắng lợi cuối cùng, điều hắn lo lắng là một khi nội loạn mở rộng, quốc lực hao tổn, sẽ là cơ hội tốt cho người Khánh.

Trang Uyên nói đúng, hôm nay Hàn tộc ở Yến quốc như mặt trời ban trưa, thiên hạ đều biết, các đại hào tộc ở Yến quốc cũng biết, đại đa số gia tộc quyền thế trên chính trường xua nay đều chọn con đường phụ cường lấn yếu. Cái gọi là thiên lý đạo nghĩa đối với tâm địa một số người bất quá cũng chỉ là lời ngoài miệng mà thôi. Vì tiền đồ của gia tộc, tất nhiên sẽ có nhiều người nguyện ý đi theo Hàn Huyền Đạo.

- Tuy nói khả năng Hàn Huyền Đạo thủ thắng sẽ lớn hơn, nhưng Tào Tú khởi binh, cũng sẽ có một nhóm người hưởng ứng.

Trang Uyên chậm rãi tiếp:

- Lưỡng hổ tranh chấp, cuối cùng không tránh khỏi cả đôi bên đều bị thương, đợi đến lúc bọn họ phân thắng bại, chỉ sợ cũng đã hao tổn cực lớn. Khi đó, là cơ hội của con. Dưới tay con, tướng sĩ ở lâu trên đất Ngụy quốc, đến lúc đó nhất định sẽ rất nhớ nhà, con có thể suất lĩnh một đại quân trở về Yến quốc, nếu như con nguyện ý, hoàn toàn có thể giơ cao cờ hiệu: "quân pháp bất vị thân, diệt trừ gian thần…"

Nói đến đây, Trang Uyên cười nhạt:

- Thử hỏi lúc đó, Yến quốc còn có ai chống đỡ được thế lực của con?

Hàn Mạc cũng cười nhạt:

- Có lẽ… không có!

Hơi trầm ngâm, hỏi tiếp:

- Sư phụ, đây là thượng sách. Người nói có hai con đường, vậy con đường kia là…

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận