Cửu Biện Liên - Quyển 8 - Chương 2: Di vật
Chương trước- Chương 1: Dẫn truyện
- Quyển 1 - Chương 1: Quỷ thai
- Quyển 1 - Chương 2: Thứ mà ông nội để lại…
- Quyển 1 - Chương 3: Đôi mắt màu vàng kim
- Quyển 1 - Chương 4: Đứa trẻ trong mộng
- Quyển 1 - Chương 5: Trốn tìm
- Quyển 1 - Chương 6: Tao vẫn luôn theo sau mày
- Quyển 1 - Chương 7: Bị cha giết
- Quyển 1 - Chương 8: Ma cây
- Quyển 1 - Chương 9: Ông nội đến
- Quyển 1 - Chương 10: Đá Nguyệt Sắc
- Quyển 2 - Chương 1: Chuột nước
- Quyển 2 - Chương 2: Dưới nước có quỷ
- Quyển 2 - Chương 3: Mạnh bà* có thể giúp
- Quyển 2 - Chương 4: Nại hà
- Quyển 2 - Chương 5: Đôi cánh màu đen
- Quyển 2 - Chương 6: Vong đài
- Quyển 2 - Chương 7: Ma đói
- Quyển 2 - Chương 8: Thứ vu dương ghét
- Quyển 2 - Chương 9: Bắt được một con mèo đen
- Quyển 2 - Chương 10: Tôi tên Diệu Diệu
- Quyển 2 - Chương 11: Cô dâu của huyền kỳ
- Quyển 2 - Chương 12: Bạch nhận
- Quyển 2 - Chương 13: “Người đó” là ai?
- Quyển 3 - Chương 1: Ngài răng nhọn
- Quyển 3 - Chương 2: Xảo tượng
- Quyển 3 - Chương 3: Ngọn núi kia
- Quyển 3 - Chương 4: Tối hôm bắt đầu tế lễ
- Quyển 3 - Chương 5: Biến cố trong núi
- Quyển 3 - Chương 6: Thôn dân bị mất khống chế
- Quyển 3 - Chương 7: Quỷ trên núi
- Quyển 3 - Chương 8: Hề nang
- Quyển 3 - Chương 9: Lần đầu nhìn thấy đá nguyệt sắc
- Quyển 3 - Chương 10: Sứ giả của lang tộc
- Quyển 3 - Chương 11: Phệ hồn trận
- Quyển 4 - Chương 1: Quay lại nhân gian tốt đẹp
- Quyển 4 - Chương 2: Sự kiện gây thương tích trong nhà ăn
- Quyển 4 - Chương 3: Vương hân nhiên
- Quyển 4 - Chương 4: Gặp lại vương hân nhiên
- Quyển 4 - Chương 5: Báo thù
- Quyển 4 - Chương 6: Mục đích thật sự của việc bày trận
- Quyển 4 - Chương 7: Phấn trang điểm tổ truyền
- Quyển 4 - Chương 8: Mặt nạ
- Quyển 4 - Chương 9: Tâm nguyện của mẹ
- Quyển 4 - Chương 10: Bà lão
- Quyển 4 - Chương 11: Cũng là một người cố chấp
- Quyển 5 - Chương 1: Trai đẹp như hoa
- Quyển 5 - Chương 2: Có bạn từ xa đến
- Quyển 5 - Chương 3: Người mượn mà không trả
- Quyển 5 - Chương 4: Nguyệt
- Quyển 5 - Chương 5: Thánh thú phát cuồng
- Quyển 5 - Chương 6: Chuyện cũ ở băng nguyên
- Quyển 5 - Chương 7: Vu dương thật giả
- Quyển 5 - Chương 8: Đao mã đán*
- Quyển 5 - Chương 9: Đao mã đán
- Quyển 5 - Chương 10: 0: đào kép nổi danh
- Quyển 6 - Chương 1: Cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý mới đến
- Quyển 6 - Chương 2: Anh ta không tự sát
- Quyển 6 - Chương 3: Một đóa hoa đào*
- Quyển 6 - Chương 4: Hồ ly tinh
- Quyển 6 - Chương 5: Có thêm một thú nuôi
- Quyển 6 - Chương 6: Thiên cẩu tham lang
- Quyển 6 - Chương 7: Thiên khu
- Quyển 6 - Chương 8: Nhớ lại quá khứ
- Quyển 6 - Chương 9: Nhớ lại quá khứ
- Quyển 6 - Chương 10: Nhớ lại quá khứ
- Quyển 6 - Chương 11: Sự dịu dàng hiếm thấy
- Quyển 6 - Chương 12: Ai phản bội ai
- Quyển 6 - Chương 13: Biện pháp
- Quyển 7 - Chương 1: Một năm mới lại đến
- Quyển 7 - Chương 2: Họ là do tôi giết
- Quyển 7 - Chương 3: Tiếng cười bên ngoài cửa sổ
- Quyển 7 - Chương 4: Hung thủ đến
- Quyển 7 - Chương 5: Là kẻ giết người biến thái hay kẻ buôn bán nội tạng
- Quyển 7 - Chương 6: Thanh Loan, cùng ra ngoài chơi đi
- Quyển 7 - Chương 7: Thân thể của tôi giết bọn họ
- Quyển 7 - Chương 8: Khôi Lỗi hương*
- Quyển 7 - Chương 9: Ân nhân cứu mạng
- Quyển 7 - Chương 10: Bạn gái
- Quyển 7 - Chương 11: Mắt của chị rất đẹp
- Quyển 7 - Chương 12: Tương kế tựu kế
- Quyển 7 - Chương 13: Thiếu niên máu lai
- Quyển 7 - Chương 14: Người cá
- Quyển 7 - Chương 15: Gặp lại Hề Nang
- Quyển 7 - Chương 16: Để trở nên mạnh hơn
- Quyển 7 - Chương 17: Mưa xuân rơi mãi
- Quyển 8 - Chương 1: Người đó không phải Lang Vương
- Quyển 8 - Chương 2: Di vật
- Quyển 8 - Chương 3: Có phải là kho báu hay không?
- Quyển 8 - Chương 4: Kho báu
- Quyển 8 - Chương 5: Trăng tròn ở núi Tịch Chiếu
- Quyển 8 - Chương 6: Vào Dao Trì lúc trăng tròn
- Quyển 8 - Chương 7: Đá Phong Cố
- Quyển 8 - Chương 8: Thuật Diệu Thủ* của tộc Huyền Miêu
- Quyển 8 - Chương 9: Vùng đất Tiêu Dao phía sau đá Phong Cố
- Quyển 8 - Chương 10: Khát vọng trong lòng
- Quyển 8 - Chương 11: Hoa yêu
- Quyển 8 - Chương 12: Cỏ Bất Hủ gần ngay trước mắt
- Quyển 8 - Chương 13: Sơn đại vương
- Quyển 8 - Chương 14: Báo thù cho cha
- Quyển 8 - Chương 15: Ly hồn
- Quyển 8 - Chương 16: Kho báu của người cá
- Quyển 8 - Chương 17: Thân thể của Tham Lang
- Quyển 9 - Chương 1: Về nhà
- Quyển 9 - Chương 2: Tham Lang có “mẹ”
- Quyển 9 - Chương 3: Ngày đầu tiên đi học
- Quyển 9 - Chương 4: Tỏ tình
- Quyển 9 - Chương 5: Có trộm
- Quyển 9 - Chương 6: Cuộc hẹn bốn người
- Quyển 9 - Chương 7: Thăm dò
- Quyển 9 - Chương 8: Mối hận của Vu Dương
- Quyển 9 - Chương 9: Là người quen nào?
- Quyển 9 - Chương 10: Nhện độc
- Quyển 9 - Chương 11: Tôi là Tần Long
- Quyển 9 - Chương 12: Mối hận của Vu Dương
- Quyển 9 - Chương 13: Vu Dương đã chết?!
- Quyển 9 - Chương 14: Quỷ Ẩn hóa rắn
- Quyển 9 - Chương 15: Biến thân
- Quyển 9 - Chương 16: Vu Dương sống lại
- Quyển 9 - Chương 17: “Người đó” đến
- Quyển 10 - Chương 1: Lại sóng yên gió lặng
- Quyển 10 - Chương 2: Sự yên bình trước cơn bão
- Quyển 10 - Chương 3: Quỷ không đầu (1)
- Quyển 10 - Chương 4: Quỷ không đầu (2)
- Quyển 10 - Chương 5: Chó khổng lồ ăn thịt người
- Quyển 10 - Chương 6: Thôn kì quái, núi kì quái
- Quyển 10 - Chương 7: Mọi người đều tới
- Quyển 10 - Chương 8: Khác biệt
- Quyển 10 - Chương 9: Trong bóng tối
- Quyển 10 - Chương 10: Đào khuyển
- Quyển 10 - Chương 11: Hề Nang trở về
- Quyển 10 - Chương 12: Giải quyết một tên
- Quyển 10 - Chương 13: Ôm cây đợi thỏ
- Quyển 10 - Chương 14: Mối tình đã qua của Lưu Hà
- Quyển 10 - Chương 15: Kỳ tước
- Quyển 10 - Chương 16: Du Huyên “xinh đẹp”
- Quyển 10 - Chương 17: Hóa ra là một cái gối thêu hoa*
- Quyển 10 - Chương 18: Đầu mối
- Quyển 11 - Chương 1: Con “gà nướng” khiến người ta nhớ mãi không quên
- Quyển 11 - Chương 2: Quá khứ và hiện tại của Tham Lang
- Quyển 11 - Chương 3: Nghi án cái đầu
- Quyển 11 - Chương 4: Ngôn Linh quán
- Quyển 11 - Chương 5: Lại đắc tội ai?
- Quyển 11 - Chương 6: Chơi với tôi
- Quyển 11 - Chương 7: Lần đầu giao chiến
- Quyển 11 - Chương 8: Điều tra
- Quyển 11 - Chương 9: Mão tinh
- Quyển 11 - Chương 10: Lại giao chiến
- Quyển 11 - Chương 11: Chủ nhân của Ngôn Linh quán
- Quyển 11 - Chương 12: Sức mạnh Linh Ngôn
- Quyển 11 - Chương 13: Mối hận lâu đời
- Quyển 11 - Chương 14: Chuyện cũ
- Quyển 11 - Chương 15: Mão Tinh tỉnh lại
- Quyển 11 - Chương 16: Tham Lang là khắc tinh
- Quyển 11 - Chương 17: Lần đầu Cổ Thú xuất hiện
- Quyển 12 - Chương 1: Sự thông minh của Diệu Diệu
- Quyển 12 - Chương 2: Đại hình quan
- Quyển 12 - Chương 3: Âm mưu
- Quyển 12 - Chương 4: Khách của Thẩm Thiên Huy
- Quyển 12 - Chương 5: Nước mắt tình nhân
- Quyển 12 - Chương 6: Khâm nguyên
- Quyển 12 - Chương 7: Ra tay trước chiếm được ưu thế
- Quyển 12 - Chương 8: Mê Hồn trận
- Quyển 12 - Chương 9: Thanh khâu
- Quyển 12 - Chương 10: Băng nguyên
- Quyển 12 - Chương 11: Phi tử của Lang Vương
- Quyển 12 - Chương 12: Cô không phải Nguyệt
- Quyển 12 - Chương 13: Phù tang thần mộc
- Quyển 12 - Chương 14: Tâm ma
- Quyển 12 - Chương 15: Sức mạnh của tâm ma
- Quyển 12 - Chương 16: Vu Dương, tôi đến giúp anh
- Quyển 12 - Chương 17: Nước mắt của linh hồn
- Quyển 12 - Chương 18: Hậu phi tranh giành tình cảm
- Quyển 13 - Chương 1: Ô Thiên ấn
- Quyển 13 - Chương 2: Như có tình, lại tựa như vô ý
- Quyển 13 - Chương 3: Cuộc sống vẫn như cũ
- Quyển 13 - Chương 4: Những ngày không có Vu Dương
- Quyển 13 - Chương 5: Lang Vương đến
- Quyển 13 - Chương 6: Phong hồi lộ chuyển*
- Quyển 13 - Chương 7: Luận bàn
- Quyển 13 - Chương 8: Thua cuộc bỏ chạy
- Quyển 13 - Chương 9: Thời gian rảnh rỗi giữa lúc chiến đấu
- Quyển 13 - Chương 10: Người yêu khác đường
- Quyển 13 - Chương 11: Sắp kết thúc rồi sao?
- Quyển 13 - Chương 12: Khôn cương
- Quyển 13 - Chương 13: Đường sống trong chỗ chết
- Quyển 13 - Chương 14: Cái bẫy
- Quyển 13 - Chương 15: Tỷ thí
- Quyển 13 - Chương 16: Được ăn cả, ngã về không
- Quyển 13 - Chương 17: Mười lăm phút dài đằng đẵng
- Quyển 13 - Chương 18: Vĩnh biệt mèo yêu
- Quyển 14 - Chương 1: Vẫn còn hy vọng
- Quyển 14 - Chương 2: Sơ hở của kết giới
- Quyển 14 - Chương 3: Nhà vắng Diệu Diệu
- Quyển 14 - Chương 4: Mão Tinh – lá bài chủ lực cuối cùng
- Quyển 14 - Chương 5: Lời khuyên của Lưu Hà
- Quyển 14 - Chương 6: Con tin
- Quyển 14 - Chương 7: Cũng không thấy Lưu Hà đâu
- Quyển 14 - Chương 8: Cậu ta là Mão Tinh
- Quyển 14 - Chương 9: Đến khu vui chơi không?
- Quyển 14 - Chương 10: Đánh một trận với hóa xà
- Quyển 14 - Chương 11: Ai chết trong tay ai?
- Quyển 14 - Chương 12: Rắn bất tử là kẻ thua cuộc
- Quyển 14 - Chương 13: Lại chiến đấu với Mão Tinh
- Quyển 14 - Chương 14: Trận trừ tà Tích Trần
- Quyển 14 - Chương 15: Cái đuôi
- Quyển 14 - Chương 16: Phân thân
- Quyển 14 - Chương 17: Dáng vẻ thực sự của Vu Dương
- Quyển 15 - Chương 1: Cái chết của Mão Tinh
- Quyển 15 - Chương 2: Hang động
- Quyển 15 - Chương 3: Sự thật
- Quyển 15 - Chương 4: Đại Hình Quan hiện thân
- Quyển 15 - Chương 5: Cơ hội tuyệt vời
- Quyển 15 - Chương 6: Không còn lối thoát
- Quyển 15 - Chương 7: Một Vu Dương khác
- Quyển 15 - Chương 8: Cố sức giết chóc
- Quyển 15 - Chương 9: Mọi người tỉnh lại
- Quyển 15 - Chương 10: Nghỉ ngơi và hồi phục
- Quyển 15 - Chương 11: Hồn phách của Mão Tinh đâu?
- Quyển 15 - Chương 12: Chúng ta không thể ra ngoài
- Quyển 15 - Chương 13: Chờ đợi
- Quyển 15 - Chương 14: Tao vì bảo vật mà đến
- Quyển 15 - Chương 15: Tra được manh mối
- Quyển 15 - Chương 16: Quyết đấu một trận tử chiến
- Quyển 15 - Chương 17: Bước ngoặt khó tin
- Quyển 15 - Chương 18: Đôi mắt của Thanh Loan (1)
- Quyển 15 - Chương 19: Đôi mắt của Thanh Loan (2) - Kết thúc
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cửu Biện Liên
Quyển 8 - Chương 2: Di vật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai ngày tiếp theo là ngày nghỉ, thời tiết vẫn rất tốt, Cuối cùng Huyền Kỳ cũng hết sốt, bắt đầu chạy nhảy trở lại.
Diệu Diệu thấy Huyền Kỳ đã khỏe, có vẻ vô cùng vui sướng, miệng lúc nào cũng ngậm con chuột đồ chơi nhìn cậu đầy mong đợi. Huyền Kỳ bị nhìn đến không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy con chuột đồ chơi rồi ném ra xa, Diệu Diệu lập tức chạy “Vụt” theo, sau đó lại ngậm trở về, Huyền Kỳ lại tiếp tục ném, hai người cứ như đang chơi trò “Ném đĩa cho cún” ở trong sân.
Vu Dương thì lại không hề có tinh thần, có lúc còn ngủ gà ngủ gật bên bệ cửa sổ, mày vẫn cau chặt, bất kể chúng tôi có tạo ra bao nhiêu tiếng động anh đều không hề mở mắt.
Tôi hơi lo lắng, hỏi Thẩm Thiên Huy xem như thế có phải có chuyện gì nghiêm trọng không.
“Đã uống thuốc của Lưu Hà, chắc là tạm thời không sao đâu.” Thẩm Thiên Huy không dám xác định, cũng không yên lòng lắm “Nhưng nhất định là phải uống thuốc giải càng sớm càng tốt, không biết cô ta đã nghiên cứu tới đâu rồi.”
“Cỏ Bất Hủ trông ra sao? Sinh trưởng ở nơi nào?” Tôi không rõ vì sao Vu Dương lại chắc chắn là tôi không thể lấy được.
Thẩm Thiên Huy hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Loại cỏ này có lá nhỏ và dày, ở giữa hơi trũng xuống, dọc theo lá còn có răng cưa, khi cây lớn lên, viền ngoài của lá là màu xanh biếc, càng vào giữa lá thì càng đậm, phần giữa lá là màu tím, mà theo thời gian, màu tím đó cũng dần khuếch tán ra xung quanh; khi đúng trăm năm, toàn bộ chiếc lá đều sẽ đổi màu, càng lâu năm thì màu càng đậm.”
Tôi nghĩ đến một loại cây cỏ khá giống nó: “Nghe qua giống như lá nha đam* ấy.”
(*nha đam: Hay còn gọi là lô hội
![chapter content]()
![chapter content]()
)
Thẩm Thiên Huy cười cười: “Tôi đã từng nhìn qua tranh vẽ của nó, độ dày giữa hai loại cây này cũng không hơn kém nhiều. Tuy nhiên, cỏ này dài và nhỏ hơn lá nha đam, răng cưa cũng nhiều hơn, theo như ghi chép, nếu như cắt ngang cỏ này, bên trong nó cũng khá tương tự như nha đam, cũng đặc dính như thế, tuy nhiên nó lại có màu đỏ sậm, có mùi như mùi máu.”
“Đúng vậy.” Đúng lúc này thì Vu Dương tỉnh, “Cỏ Bất Hủ sinh trưởng ở độ cao thấp hơn mực nước biển, ở nơi ẩm ướt.”
“?” Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.
Vu Dương không trả lời mà tiếp tục nói: “Xung quanh cỏ Bất Hủ thường có những đóa hoa Mê Tiên, có màu đỏ như hoa Bỉ Ngạn nhưng mùi thơm lại càng đậm hơn. Hơn nữa, người ngửi phải mùi thơm này sẽ nhìn thấy điều mà kẻ đó mong muốn nhất, sau đó sẽ đi theo ảo ảnh đó mãi cho đến lúc chết đi.”
Thì ra là vậy, hèn gì anh khẳng định tôi sẽ không thể nào lấy được nó.
Nói đến đây, anh bỗng bật cười: “Loài người cũng thật kì quái. Rõ ràng đó là chuyện vô cùng nguy hiểm với các người, nhưng hết người này đến người khác vẫn cứ đi.”
“Là bởi vì lợi ích thôi.” Tôi cảm thấy ngoài chuyện đó ra chắc chẳng còn nguyên nhân nào khác.
Vu Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi đã từng hỏi một người đi tìm cỏ, sao lại quên cả sống chết đi tìm như thế, hắn nói ở chợ đen, bán một bụi cỏ nguyên vẹn có thể kiếm được tiền đủ cho hắn và con cháu của hắn sống không lo cơm áo cả đời; ngay cả một chiếc lá nhỏ cũng đủ để hắn mua một căn nhà lớn. Tôi thật không hiểu, sau khi các người chết sẽ phải đầu thai, bảo tồn thân xác của mình để làm gì chứ?”
“Tiền của họ, hoặc ít hoặc nhiều đều là tiền dơ bẩn, bọn họ sợ sau khi chết gặp báo ứng, lại lưu luyến cuộc sống hiện tại, dĩ nhiên không muốn đầu thai nên hi vọng có thể sống lại.” Thẩm Thiên Huy cũng rất hiểu rõ về tâm lý của những người mua lại cỏ Bất Hủ.
Vu Dương khẽ gật đầu: “Chỉ là, ở cùng một nơi, làm cùng một chuyện, cứ làm hoài mà không thấy chán à?”
Lúc này đến lượt Thẩm Thiên Huy cười: “Cách thức để hưởng lạc có rất nhiều, làm sao thấy chán được chứ.”
Vu Dương lại muốn nói gì, nét mặt đột nhiên hơi thay đổi, ôm chặt ngực và há miệng thở dốc.
Chúng tôi ai cũng lo lắng, anh lại vẫy vẫy tay, ý bảo mình không sao.
“Bây giờ tôi không thể dùng Ảm Hỏa, cũng không thể nào điều khiển roi Ô Vũ.” Sau khi thở hổn hển một lúc, anh bình thường trở lại “Độc này còn lợi hại hơn tôi tưởng.”
“Nếu không, chúng ta đến nơi cỏ Bất Hủ xuất hiện lần gần đây nhất nhìn thử xem?” Thẩm Thiên Huy đề nghị.
Vu Dương khẽ lắc đầu: “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó đã là chuyện của hai ba trăm năm trước, e rằng nơi đó đã bị đất lấp mất rồi, đừng nói là cỏ, ngay cả hoa Mê Tiên cũng khó mà tìm ra.”
“Vậy phải làm sao đây?” Tôi hơi gấp gáp “Lưu Hà có thể nghĩ ra cách gì không?”
Vu Dương cười nhạt: “Không biết, còn phải dựa vào năng lực của cô ấy rồi.”
Bỗng nhiên có một bóng đen đột nhiên phóng “Vụt” đến, đụng vào một bên chân Vu Dương đang buông thõng. Vu Dương lập tức rụt chân lại, hai hàng chân mày nhăn tít lại.
Định thần lại, bóng đen ban nãy chính là Diệu Diệu, miệng còn đang ngậm một cái lông vũ.
“Cô nhìn cô đi, lại làm hư nữa rồi.” Huyền Kỳ quơ quơ cây gậy nhựa trụi lủi trong tay, nhanh chóng chạy vào.
“Sao vậy?” Thẩm Thiên Huy hỏi.
“Anh nhìn này, cô ấy lại làm hỏng gậy chọc mèo nữa rồi.” Huyền Kỳ nhét gậy vào tay anh ta “Đừng mua cho cô ấy nữa, lần nào cũng chơi được một hai lần rồi cắn đứt cái lông vũ, con chuột đồ chơi cũng vậy, lần nào cũng bị chơi đến rách tươm.”
Thẩm Thiên Huy không nhịn được phì cười.
“Không sao, mấy thứ này cũng không mắc. Mèo mà, thích nhất là phá hoại.”
Diệu Diệu ở dưới chân hai người, kháng nghị “Meo meo” hai tiếng.
“Sao hả, nói oan cho cô à?” Huyền Kỳ cúi đầu trừng mắt “Mua cho cô là được mà!”
Sau tiếng “Meo meo” lần nữa của Diệu Diệu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi đi mở cửa, đứng bên ngoài là hai mẹ con Tần Lan, vết thương của Tần Long còn chưa ổn, chân còn đang quấn băng vải dày, tay chống cái nạng, đầu cúi thấp.
Trông Tần Lan cũng không tự nhiên lắm, lúng túng lên tiếng chào hỏi.
Thẩm Thiên Huy thấy hai người họ cũng cảm thấy không thoải mái, mời bọn họ vào nhà.
Ai ngờ, vừa vào đến nhà, Tần Lan đột nhiên quỳ “Phịch” xuống đất: “Tần Long có lỗi với các cháu, nó cũng biết nó sai rồi, thông cảm cho dì chỉ có một đứa con trai, van xin các cháu đừng tố cáo nó, cha nó cũng đã đi rồi, nó mà đi, dì phải sống thế nào đây….”
Nói rồi, bà vừa khóc vừa dập đầu, Tần Long đứng bên cạnh không nói câu nào.
Trong lúc mọi người còn sững sờ, Vu Dương đã kịp phản ứng, bước lên một bước dài, đi đến kéo bà đứng lên, đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha.
“Không ai định tố cáo con của dì cả.” Anh lạnh giọng nói.
Tần Lan yên tâm, lại nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, thấy anh ta gật đầu, lúc này mới thở phào, bắt đầu khóc thút thít.
Tần Long vẫn đứng như thế, dường như định nói gì đó.
Vu Dương cũng không quan tâm hai người họ, trở lại bệ cửa sổ chợp mắt.
Tần Long ngập ngừng một lúc lâu mới lấy trong túi quần ra một thứ: “Thứ này không biết có ích gì với mọi người hay không, lúc tôi còn nhỏ cha tôi đã tặng.”
Trong tay cậu ta là một viên châu, tròn tròn, trắng thuần, tỏa ra ánh sáng nhạt, rất giống trân châu nhưng lại lớn hơn viên trân châu thông thường, trông cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Giao châu*? Muốn hối lộ chúng tôi à?” Vu Dương híp mắt nhìn từ xa “Tôi lại càng hi vọng cậu đưa cho chúng tôi đá Nguyệt Sắc.”
(*Giao châu: Ngọc của người cá)
Mặt Tần Long đỏ bừng: “Sau khi anh trúng độc, đá Nguyệt Sắc đã bị Hề Nang lấy đi, tôi tặng mọi người Giao châu, cũng không phải muốn hối lộ gì cả, chỉ là nó vô dụng đối với tôi, nếu như phải dùng….”
Mấy chữ phía sau đều nhỏ dần, gần như không nghe rõ.
Vu Dương từ từ đi đến, nhận lấy hạt châu nhìn một chút: “Là Giao châu của cha cậu? Cũng không nhỏ. Được, tôi nhận.”
“Đây là gì? Trân châu?” Huyền Kỳ lại hiếu kỳ.
“Giao châu, do nước mắt của người cá ngưng tụ thành.” Thẩm Thiên Huy giải thích “Viên châu này tỉ lệ tốt như thế, không phải cứ tùy tiện khóc mà có đâu, giữa vạn viên mới có một viên như thế, giá trị vô song.”
“Cho đấy.” Vu Dương nói rồi tiện tay quăng Giao châu về phía Thẩm Thiên Huy.
Thẩm Thiên Huy nhận được, vẻ mặt mừng rỡ: “Cho tôi? Ối trời, cám ơn nhé, cám ơn!”
“Có ích gì với anh à?” Huyền Kỳ thấy anh ta vui mừng như thế thì hỏi.
Thẩm Thiên Huy gật gật đầu: “Viên Giao châu này có thể tăng cường sức mạnh cảm ứng, tôi học thuật Ngũ hành, tất nhiên rất có ích.”
Tần Long thấy anh ta vui vẻ cũng không còn khẩn trương nữa, lấy ra một ống giấy nhỏ, nói: “Thứ này cũng là do cha tôi để lại, tôi xem không hiểu, không biết nó là gì.”
Thẩm Thiên Huy nhận lấy, mở nắp ra, khéo ra một tấm sa mỏng lớn cỡ một chiếc khăn tay, mở ra thì phát hiện, trên đó có vẽ rất nhiều những đường màu đen, còn có mấy hình vẽ vô cùng kì quái.”
“Không phải bản đồ kho báu chứ.” Huyền Kỳ cười hì hì nói đùa.
Vu Dương nhướng mắt nhìn về phía tấm sa kia, sắc mặt lạnh tanh: “Trải thẳng ra cho tôi xem.”
Thẩm Thiên Huy trải một tờ giấy trắng lên trên bàn trà, sau đó mới đặt tấm sa lên.
Vu Dương cẩn thận nhìn một lúc, mới nói: “Có lẽ là bản đồ kho báu thật.”
Huyền Kỳ không ngờ mình nói đúng, hơi phản ứng không kịp: “Thật… thật ư?”
“Mọi người nhìn đi.” Vu Dương chỉ vào mấy nét ở cạnh bản đồ: “Đây là chữ viết của người cá, cụ thể là gì thì tôi cũng không hiểu.”
Sau đó, anh lại chỉ vào mấy cái đường màu đen nói: “Mấy thứ này hẳn là hình vẽ núi sông các loại, tôi cảm thấy, khả năng thứ này là bản đồ kho báu rất lớn, nhưng phải biết những chữ viết của người cá này thì mới có thể xác định được.”
“Nếu không để tôi thử xem.” Thẩm Thiên Huy xung phong “Nhà tôi còn giữ mấy cuốn sách cổ, bên trong có mấy cuốn về chữ viết của người cá, tôi về xem thử.”
Vừa nói, anh ta vừa nhìn Tần Long, lại nhìn Vu Dương, dường như đang hỏi ý kiến hai người họ.
Vu Dương nhún vai: “Tùy anh, cũng không phải đồ của tôi.”
Tần Long cũng không nói, chỉ gật gật đầu.
Tâm trạng của Tần Lan lúc này đã ổn định nhiều, nhìn tấm sa trên bàn trà, chợt nhớ ra thứ gì đó: “Lúc trước khi sinh Tiểu Long, cha nó cũng từng cho dì xem thứ này, lúc đấy ông ấy còn nói ở nơi đó có nở đầy những đóa hoa đỏ rực thơm ngào ngạt.”
Hai ngày tiếp theo là ngày nghỉ, thời tiết vẫn rất tốt, Cuối cùng Huyền Kỳ cũng hết sốt, bắt đầu chạy nhảy trở lại.
Diệu Diệu thấy Huyền Kỳ đã khỏe, có vẻ vô cùng vui sướng, miệng lúc nào cũng ngậm con chuột đồ chơi nhìn cậu đầy mong đợi. Huyền Kỳ bị nhìn đến không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy con chuột đồ chơi rồi ném ra xa, Diệu Diệu lập tức chạy “Vụt” theo, sau đó lại ngậm trở về, Huyền Kỳ lại tiếp tục ném, hai người cứ như đang chơi trò “Ném đĩa cho cún” ở trong sân.
Vu Dương thì lại không hề có tinh thần, có lúc còn ngủ gà ngủ gật bên bệ cửa sổ, mày vẫn cau chặt, bất kể chúng tôi có tạo ra bao nhiêu tiếng động anh đều không hề mở mắt.
Tôi hơi lo lắng, hỏi Thẩm Thiên Huy xem như thế có phải có chuyện gì nghiêm trọng không.
“Đã uống thuốc của Lưu Hà, chắc là tạm thời không sao đâu.” Thẩm Thiên Huy không dám xác định, cũng không yên lòng lắm “Nhưng nhất định là phải uống thuốc giải càng sớm càng tốt, không biết cô ta đã nghiên cứu tới đâu rồi.”
“Cỏ Bất Hủ trông ra sao? Sinh trưởng ở nơi nào?” Tôi không rõ vì sao Vu Dương lại chắc chắn là tôi không thể lấy được.
Thẩm Thiên Huy hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Loại cỏ này có lá nhỏ và dày, ở giữa hơi trũng xuống, dọc theo lá còn có răng cưa, khi cây lớn lên, viền ngoài của lá là màu xanh biếc, càng vào giữa lá thì càng đậm, phần giữa lá là màu tím, mà theo thời gian, màu tím đó cũng dần khuếch tán ra xung quanh; khi đúng trăm năm, toàn bộ chiếc lá đều sẽ đổi màu, càng lâu năm thì màu càng đậm.”
Tôi nghĩ đến một loại cây cỏ khá giống nó: “Nghe qua giống như lá nha đam* ấy.”
(*nha đam: Hay còn gọi là lô hội
)
Thẩm Thiên Huy cười cười: “Tôi đã từng nhìn qua tranh vẽ của nó, độ dày giữa hai loại cây này cũng không hơn kém nhiều. Tuy nhiên, cỏ này dài và nhỏ hơn lá nha đam, răng cưa cũng nhiều hơn, theo như ghi chép, nếu như cắt ngang cỏ này, bên trong nó cũng khá tương tự như nha đam, cũng đặc dính như thế, tuy nhiên nó lại có màu đỏ sậm, có mùi như mùi máu.”
“Đúng vậy.” Đúng lúc này thì Vu Dương tỉnh, “Cỏ Bất Hủ sinh trưởng ở độ cao thấp hơn mực nước biển, ở nơi ẩm ướt.”
“?” Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.
Vu Dương không trả lời mà tiếp tục nói: “Xung quanh cỏ Bất Hủ thường có những đóa hoa Mê Tiên, có màu đỏ như hoa Bỉ Ngạn nhưng mùi thơm lại càng đậm hơn. Hơn nữa, người ngửi phải mùi thơm này sẽ nhìn thấy điều mà kẻ đó mong muốn nhất, sau đó sẽ đi theo ảo ảnh đó mãi cho đến lúc chết đi.”
Thì ra là vậy, hèn gì anh khẳng định tôi sẽ không thể nào lấy được nó.
Nói đến đây, anh bỗng bật cười: “Loài người cũng thật kì quái. Rõ ràng đó là chuyện vô cùng nguy hiểm với các người, nhưng hết người này đến người khác vẫn cứ đi.”
“Là bởi vì lợi ích thôi.” Tôi cảm thấy ngoài chuyện đó ra chắc chẳng còn nguyên nhân nào khác.
Vu Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi đã từng hỏi một người đi tìm cỏ, sao lại quên cả sống chết đi tìm như thế, hắn nói ở chợ đen, bán một bụi cỏ nguyên vẹn có thể kiếm được tiền đủ cho hắn và con cháu của hắn sống không lo cơm áo cả đời; ngay cả một chiếc lá nhỏ cũng đủ để hắn mua một căn nhà lớn. Tôi thật không hiểu, sau khi các người chết sẽ phải đầu thai, bảo tồn thân xác của mình để làm gì chứ?”
“Tiền của họ, hoặc ít hoặc nhiều đều là tiền dơ bẩn, bọn họ sợ sau khi chết gặp báo ứng, lại lưu luyến cuộc sống hiện tại, dĩ nhiên không muốn đầu thai nên hi vọng có thể sống lại.” Thẩm Thiên Huy cũng rất hiểu rõ về tâm lý của những người mua lại cỏ Bất Hủ.
Vu Dương khẽ gật đầu: “Chỉ là, ở cùng một nơi, làm cùng một chuyện, cứ làm hoài mà không thấy chán à?”
Lúc này đến lượt Thẩm Thiên Huy cười: “Cách thức để hưởng lạc có rất nhiều, làm sao thấy chán được chứ.”
Vu Dương lại muốn nói gì, nét mặt đột nhiên hơi thay đổi, ôm chặt ngực và há miệng thở dốc.
Chúng tôi ai cũng lo lắng, anh lại vẫy vẫy tay, ý bảo mình không sao.
“Bây giờ tôi không thể dùng Ảm Hỏa, cũng không thể nào điều khiển roi Ô Vũ.” Sau khi thở hổn hển một lúc, anh bình thường trở lại “Độc này còn lợi hại hơn tôi tưởng.”
“Nếu không, chúng ta đến nơi cỏ Bất Hủ xuất hiện lần gần đây nhất nhìn thử xem?” Thẩm Thiên Huy đề nghị.
Vu Dương khẽ lắc đầu: “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó đã là chuyện của hai ba trăm năm trước, e rằng nơi đó đã bị đất lấp mất rồi, đừng nói là cỏ, ngay cả hoa Mê Tiên cũng khó mà tìm ra.”
“Vậy phải làm sao đây?” Tôi hơi gấp gáp “Lưu Hà có thể nghĩ ra cách gì không?”
Vu Dương cười nhạt: “Không biết, còn phải dựa vào năng lực của cô ấy rồi.”
Bỗng nhiên có một bóng đen đột nhiên phóng “Vụt” đến, đụng vào một bên chân Vu Dương đang buông thõng. Vu Dương lập tức rụt chân lại, hai hàng chân mày nhăn tít lại.
Định thần lại, bóng đen ban nãy chính là Diệu Diệu, miệng còn đang ngậm một cái lông vũ.
“Cô nhìn cô đi, lại làm hư nữa rồi.” Huyền Kỳ quơ quơ cây gậy nhựa trụi lủi trong tay, nhanh chóng chạy vào.
“Sao vậy?” Thẩm Thiên Huy hỏi.
“Anh nhìn này, cô ấy lại làm hỏng gậy chọc mèo nữa rồi.” Huyền Kỳ nhét gậy vào tay anh ta “Đừng mua cho cô ấy nữa, lần nào cũng chơi được một hai lần rồi cắn đứt cái lông vũ, con chuột đồ chơi cũng vậy, lần nào cũng bị chơi đến rách tươm.”
Thẩm Thiên Huy không nhịn được phì cười.
“Không sao, mấy thứ này cũng không mắc. Mèo mà, thích nhất là phá hoại.”
Diệu Diệu ở dưới chân hai người, kháng nghị “Meo meo” hai tiếng.
“Sao hả, nói oan cho cô à?” Huyền Kỳ cúi đầu trừng mắt “Mua cho cô là được mà!”
Sau tiếng “Meo meo” lần nữa của Diệu Diệu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi đi mở cửa, đứng bên ngoài là hai mẹ con Tần Lan, vết thương của Tần Long còn chưa ổn, chân còn đang quấn băng vải dày, tay chống cái nạng, đầu cúi thấp.
Trông Tần Lan cũng không tự nhiên lắm, lúng túng lên tiếng chào hỏi.
Thẩm Thiên Huy thấy hai người họ cũng cảm thấy không thoải mái, mời bọn họ vào nhà.
Ai ngờ, vừa vào đến nhà, Tần Lan đột nhiên quỳ “Phịch” xuống đất: “Tần Long có lỗi với các cháu, nó cũng biết nó sai rồi, thông cảm cho dì chỉ có một đứa con trai, van xin các cháu đừng tố cáo nó, cha nó cũng đã đi rồi, nó mà đi, dì phải sống thế nào đây….”
Nói rồi, bà vừa khóc vừa dập đầu, Tần Long đứng bên cạnh không nói câu nào.
Trong lúc mọi người còn sững sờ, Vu Dương đã kịp phản ứng, bước lên một bước dài, đi đến kéo bà đứng lên, đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha.
“Không ai định tố cáo con của dì cả.” Anh lạnh giọng nói.
Tần Lan yên tâm, lại nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, thấy anh ta gật đầu, lúc này mới thở phào, bắt đầu khóc thút thít.
Tần Long vẫn đứng như thế, dường như định nói gì đó.
Vu Dương cũng không quan tâm hai người họ, trở lại bệ cửa sổ chợp mắt.
Tần Long ngập ngừng một lúc lâu mới lấy trong túi quần ra một thứ: “Thứ này không biết có ích gì với mọi người hay không, lúc tôi còn nhỏ cha tôi đã tặng.”
Trong tay cậu ta là một viên châu, tròn tròn, trắng thuần, tỏa ra ánh sáng nhạt, rất giống trân châu nhưng lại lớn hơn viên trân châu thông thường, trông cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Giao châu*? Muốn hối lộ chúng tôi à?” Vu Dương híp mắt nhìn từ xa “Tôi lại càng hi vọng cậu đưa cho chúng tôi đá Nguyệt Sắc.”
(*Giao châu: Ngọc của người cá)
Mặt Tần Long đỏ bừng: “Sau khi anh trúng độc, đá Nguyệt Sắc đã bị Hề Nang lấy đi, tôi tặng mọi người Giao châu, cũng không phải muốn hối lộ gì cả, chỉ là nó vô dụng đối với tôi, nếu như phải dùng….”
Mấy chữ phía sau đều nhỏ dần, gần như không nghe rõ.
Vu Dương từ từ đi đến, nhận lấy hạt châu nhìn một chút: “Là Giao châu của cha cậu? Cũng không nhỏ. Được, tôi nhận.”
“Đây là gì? Trân châu?” Huyền Kỳ lại hiếu kỳ.
“Giao châu, do nước mắt của người cá ngưng tụ thành.” Thẩm Thiên Huy giải thích “Viên châu này tỉ lệ tốt như thế, không phải cứ tùy tiện khóc mà có đâu, giữa vạn viên mới có một viên như thế, giá trị vô song.”
“Cho đấy.” Vu Dương nói rồi tiện tay quăng Giao châu về phía Thẩm Thiên Huy.
Thẩm Thiên Huy nhận được, vẻ mặt mừng rỡ: “Cho tôi? Ối trời, cám ơn nhé, cám ơn!”
“Có ích gì với anh à?” Huyền Kỳ thấy anh ta vui mừng như thế thì hỏi.
Thẩm Thiên Huy gật gật đầu: “Viên Giao châu này có thể tăng cường sức mạnh cảm ứng, tôi học thuật Ngũ hành, tất nhiên rất có ích.”
Tần Long thấy anh ta vui vẻ cũng không còn khẩn trương nữa, lấy ra một ống giấy nhỏ, nói: “Thứ này cũng là do cha tôi để lại, tôi xem không hiểu, không biết nó là gì.”
Thẩm Thiên Huy nhận lấy, mở nắp ra, khéo ra một tấm sa mỏng lớn cỡ một chiếc khăn tay, mở ra thì phát hiện, trên đó có vẽ rất nhiều những đường màu đen, còn có mấy hình vẽ vô cùng kì quái.”
“Không phải bản đồ kho báu chứ.” Huyền Kỳ cười hì hì nói đùa.
Vu Dương nhướng mắt nhìn về phía tấm sa kia, sắc mặt lạnh tanh: “Trải thẳng ra cho tôi xem.”
Thẩm Thiên Huy trải một tờ giấy trắng lên trên bàn trà, sau đó mới đặt tấm sa lên.
Vu Dương cẩn thận nhìn một lúc, mới nói: “Có lẽ là bản đồ kho báu thật.”
Huyền Kỳ không ngờ mình nói đúng, hơi phản ứng không kịp: “Thật… thật ư?”
“Mọi người nhìn đi.” Vu Dương chỉ vào mấy nét ở cạnh bản đồ: “Đây là chữ viết của người cá, cụ thể là gì thì tôi cũng không hiểu.”
Sau đó, anh lại chỉ vào mấy cái đường màu đen nói: “Mấy thứ này hẳn là hình vẽ núi sông các loại, tôi cảm thấy, khả năng thứ này là bản đồ kho báu rất lớn, nhưng phải biết những chữ viết của người cá này thì mới có thể xác định được.”
“Nếu không để tôi thử xem.” Thẩm Thiên Huy xung phong “Nhà tôi còn giữ mấy cuốn sách cổ, bên trong có mấy cuốn về chữ viết của người cá, tôi về xem thử.”
Vừa nói, anh ta vừa nhìn Tần Long, lại nhìn Vu Dương, dường như đang hỏi ý kiến hai người họ.
Vu Dương nhún vai: “Tùy anh, cũng không phải đồ của tôi.”
Tần Long cũng không nói, chỉ gật gật đầu.
Tâm trạng của Tần Lan lúc này đã ổn định nhiều, nhìn tấm sa trên bàn trà, chợt nhớ ra thứ gì đó: “Lúc trước khi sinh Tiểu Long, cha nó cũng từng cho dì xem thứ này, lúc đấy ông ấy còn nói ở nơi đó có nở đầy những đóa hoa đỏ rực thơm ngào ngạt.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Dẫn truyện
- Quyển 1 - Chương 1: Quỷ thai
- Quyển 1 - Chương 2: Thứ mà ông nội để lại…
- Quyển 1 - Chương 3: Đôi mắt màu vàng kim
- Quyển 1 - Chương 4: Đứa trẻ trong mộng
- Quyển 1 - Chương 5: Trốn tìm
- Quyển 1 - Chương 6: Tao vẫn luôn theo sau mày
- Quyển 1 - Chương 7: Bị cha giết
- Quyển 1 - Chương 8: Ma cây
- Quyển 1 - Chương 9: Ông nội đến
- Quyển 1 - Chương 10: Đá Nguyệt Sắc
- Quyển 2 - Chương 1: Chuột nước
- Quyển 2 - Chương 2: Dưới nước có quỷ
- Quyển 2 - Chương 3: Mạnh bà* có thể giúp
- Quyển 2 - Chương 4: Nại hà
- Quyển 2 - Chương 5: Đôi cánh màu đen
- Quyển 2 - Chương 6: Vong đài
- Quyển 2 - Chương 7: Ma đói
- Quyển 2 - Chương 8: Thứ vu dương ghét
- Quyển 2 - Chương 9: Bắt được một con mèo đen
- Quyển 2 - Chương 10: Tôi tên Diệu Diệu
- Quyển 2 - Chương 11: Cô dâu của huyền kỳ
- Quyển 2 - Chương 12: Bạch nhận
- Quyển 2 - Chương 13: “Người đó” là ai?
- Quyển 3 - Chương 1: Ngài răng nhọn
- Quyển 3 - Chương 2: Xảo tượng
- Quyển 3 - Chương 3: Ngọn núi kia
- Quyển 3 - Chương 4: Tối hôm bắt đầu tế lễ
- Quyển 3 - Chương 5: Biến cố trong núi
- Quyển 3 - Chương 6: Thôn dân bị mất khống chế
- Quyển 3 - Chương 7: Quỷ trên núi
- Quyển 3 - Chương 8: Hề nang
- Quyển 3 - Chương 9: Lần đầu nhìn thấy đá nguyệt sắc
- Quyển 3 - Chương 10: Sứ giả của lang tộc
- Quyển 3 - Chương 11: Phệ hồn trận
- Quyển 4 - Chương 1: Quay lại nhân gian tốt đẹp
- Quyển 4 - Chương 2: Sự kiện gây thương tích trong nhà ăn
- Quyển 4 - Chương 3: Vương hân nhiên
- Quyển 4 - Chương 4: Gặp lại vương hân nhiên
- Quyển 4 - Chương 5: Báo thù
- Quyển 4 - Chương 6: Mục đích thật sự của việc bày trận
- Quyển 4 - Chương 7: Phấn trang điểm tổ truyền
- Quyển 4 - Chương 8: Mặt nạ
- Quyển 4 - Chương 9: Tâm nguyện của mẹ
- Quyển 4 - Chương 10: Bà lão
- Quyển 4 - Chương 11: Cũng là một người cố chấp
- Quyển 5 - Chương 1: Trai đẹp như hoa
- Quyển 5 - Chương 2: Có bạn từ xa đến
- Quyển 5 - Chương 3: Người mượn mà không trả
- Quyển 5 - Chương 4: Nguyệt
- Quyển 5 - Chương 5: Thánh thú phát cuồng
- Quyển 5 - Chương 6: Chuyện cũ ở băng nguyên
- Quyển 5 - Chương 7: Vu dương thật giả
- Quyển 5 - Chương 8: Đao mã đán*
- Quyển 5 - Chương 9: Đao mã đán
- Quyển 5 - Chương 10: 0: đào kép nổi danh
- Quyển 6 - Chương 1: Cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý mới đến
- Quyển 6 - Chương 2: Anh ta không tự sát
- Quyển 6 - Chương 3: Một đóa hoa đào*
- Quyển 6 - Chương 4: Hồ ly tinh
- Quyển 6 - Chương 5: Có thêm một thú nuôi
- Quyển 6 - Chương 6: Thiên cẩu tham lang
- Quyển 6 - Chương 7: Thiên khu
- Quyển 6 - Chương 8: Nhớ lại quá khứ
- Quyển 6 - Chương 9: Nhớ lại quá khứ
- Quyển 6 - Chương 10: Nhớ lại quá khứ
- Quyển 6 - Chương 11: Sự dịu dàng hiếm thấy
- Quyển 6 - Chương 12: Ai phản bội ai
- Quyển 6 - Chương 13: Biện pháp
- Quyển 7 - Chương 1: Một năm mới lại đến
- Quyển 7 - Chương 2: Họ là do tôi giết
- Quyển 7 - Chương 3: Tiếng cười bên ngoài cửa sổ
- Quyển 7 - Chương 4: Hung thủ đến
- Quyển 7 - Chương 5: Là kẻ giết người biến thái hay kẻ buôn bán nội tạng
- Quyển 7 - Chương 6: Thanh Loan, cùng ra ngoài chơi đi
- Quyển 7 - Chương 7: Thân thể của tôi giết bọn họ
- Quyển 7 - Chương 8: Khôi Lỗi hương*
- Quyển 7 - Chương 9: Ân nhân cứu mạng
- Quyển 7 - Chương 10: Bạn gái
- Quyển 7 - Chương 11: Mắt của chị rất đẹp
- Quyển 7 - Chương 12: Tương kế tựu kế
- Quyển 7 - Chương 13: Thiếu niên máu lai
- Quyển 7 - Chương 14: Người cá
- Quyển 7 - Chương 15: Gặp lại Hề Nang
- Quyển 7 - Chương 16: Để trở nên mạnh hơn
- Quyển 7 - Chương 17: Mưa xuân rơi mãi
- Quyển 8 - Chương 1: Người đó không phải Lang Vương
- Quyển 8 - Chương 2: Di vật
- Quyển 8 - Chương 3: Có phải là kho báu hay không?
- Quyển 8 - Chương 4: Kho báu
- Quyển 8 - Chương 5: Trăng tròn ở núi Tịch Chiếu
- Quyển 8 - Chương 6: Vào Dao Trì lúc trăng tròn
- Quyển 8 - Chương 7: Đá Phong Cố
- Quyển 8 - Chương 8: Thuật Diệu Thủ* của tộc Huyền Miêu
- Quyển 8 - Chương 9: Vùng đất Tiêu Dao phía sau đá Phong Cố
- Quyển 8 - Chương 10: Khát vọng trong lòng
- Quyển 8 - Chương 11: Hoa yêu
- Quyển 8 - Chương 12: Cỏ Bất Hủ gần ngay trước mắt
- Quyển 8 - Chương 13: Sơn đại vương
- Quyển 8 - Chương 14: Báo thù cho cha
- Quyển 8 - Chương 15: Ly hồn
- Quyển 8 - Chương 16: Kho báu của người cá
- Quyển 8 - Chương 17: Thân thể của Tham Lang
- Quyển 9 - Chương 1: Về nhà
- Quyển 9 - Chương 2: Tham Lang có “mẹ”
- Quyển 9 - Chương 3: Ngày đầu tiên đi học
- Quyển 9 - Chương 4: Tỏ tình
- Quyển 9 - Chương 5: Có trộm
- Quyển 9 - Chương 6: Cuộc hẹn bốn người
- Quyển 9 - Chương 7: Thăm dò
- Quyển 9 - Chương 8: Mối hận của Vu Dương
- Quyển 9 - Chương 9: Là người quen nào?
- Quyển 9 - Chương 10: Nhện độc
- Quyển 9 - Chương 11: Tôi là Tần Long
- Quyển 9 - Chương 12: Mối hận của Vu Dương
- Quyển 9 - Chương 13: Vu Dương đã chết?!
- Quyển 9 - Chương 14: Quỷ Ẩn hóa rắn
- Quyển 9 - Chương 15: Biến thân
- Quyển 9 - Chương 16: Vu Dương sống lại
- Quyển 9 - Chương 17: “Người đó” đến
- Quyển 10 - Chương 1: Lại sóng yên gió lặng
- Quyển 10 - Chương 2: Sự yên bình trước cơn bão
- Quyển 10 - Chương 3: Quỷ không đầu (1)
- Quyển 10 - Chương 4: Quỷ không đầu (2)
- Quyển 10 - Chương 5: Chó khổng lồ ăn thịt người
- Quyển 10 - Chương 6: Thôn kì quái, núi kì quái
- Quyển 10 - Chương 7: Mọi người đều tới
- Quyển 10 - Chương 8: Khác biệt
- Quyển 10 - Chương 9: Trong bóng tối
- Quyển 10 - Chương 10: Đào khuyển
- Quyển 10 - Chương 11: Hề Nang trở về
- Quyển 10 - Chương 12: Giải quyết một tên
- Quyển 10 - Chương 13: Ôm cây đợi thỏ
- Quyển 10 - Chương 14: Mối tình đã qua của Lưu Hà
- Quyển 10 - Chương 15: Kỳ tước
- Quyển 10 - Chương 16: Du Huyên “xinh đẹp”
- Quyển 10 - Chương 17: Hóa ra là một cái gối thêu hoa*
- Quyển 10 - Chương 18: Đầu mối
- Quyển 11 - Chương 1: Con “gà nướng” khiến người ta nhớ mãi không quên
- Quyển 11 - Chương 2: Quá khứ và hiện tại của Tham Lang
- Quyển 11 - Chương 3: Nghi án cái đầu
- Quyển 11 - Chương 4: Ngôn Linh quán
- Quyển 11 - Chương 5: Lại đắc tội ai?
- Quyển 11 - Chương 6: Chơi với tôi
- Quyển 11 - Chương 7: Lần đầu giao chiến
- Quyển 11 - Chương 8: Điều tra
- Quyển 11 - Chương 9: Mão tinh
- Quyển 11 - Chương 10: Lại giao chiến
- Quyển 11 - Chương 11: Chủ nhân của Ngôn Linh quán
- Quyển 11 - Chương 12: Sức mạnh Linh Ngôn
- Quyển 11 - Chương 13: Mối hận lâu đời
- Quyển 11 - Chương 14: Chuyện cũ
- Quyển 11 - Chương 15: Mão Tinh tỉnh lại
- Quyển 11 - Chương 16: Tham Lang là khắc tinh
- Quyển 11 - Chương 17: Lần đầu Cổ Thú xuất hiện
- Quyển 12 - Chương 1: Sự thông minh của Diệu Diệu
- Quyển 12 - Chương 2: Đại hình quan
- Quyển 12 - Chương 3: Âm mưu
- Quyển 12 - Chương 4: Khách của Thẩm Thiên Huy
- Quyển 12 - Chương 5: Nước mắt tình nhân
- Quyển 12 - Chương 6: Khâm nguyên
- Quyển 12 - Chương 7: Ra tay trước chiếm được ưu thế
- Quyển 12 - Chương 8: Mê Hồn trận
- Quyển 12 - Chương 9: Thanh khâu
- Quyển 12 - Chương 10: Băng nguyên
- Quyển 12 - Chương 11: Phi tử của Lang Vương
- Quyển 12 - Chương 12: Cô không phải Nguyệt
- Quyển 12 - Chương 13: Phù tang thần mộc
- Quyển 12 - Chương 14: Tâm ma
- Quyển 12 - Chương 15: Sức mạnh của tâm ma
- Quyển 12 - Chương 16: Vu Dương, tôi đến giúp anh
- Quyển 12 - Chương 17: Nước mắt của linh hồn
- Quyển 12 - Chương 18: Hậu phi tranh giành tình cảm
- Quyển 13 - Chương 1: Ô Thiên ấn
- Quyển 13 - Chương 2: Như có tình, lại tựa như vô ý
- Quyển 13 - Chương 3: Cuộc sống vẫn như cũ
- Quyển 13 - Chương 4: Những ngày không có Vu Dương
- Quyển 13 - Chương 5: Lang Vương đến
- Quyển 13 - Chương 6: Phong hồi lộ chuyển*
- Quyển 13 - Chương 7: Luận bàn
- Quyển 13 - Chương 8: Thua cuộc bỏ chạy
- Quyển 13 - Chương 9: Thời gian rảnh rỗi giữa lúc chiến đấu
- Quyển 13 - Chương 10: Người yêu khác đường
- Quyển 13 - Chương 11: Sắp kết thúc rồi sao?
- Quyển 13 - Chương 12: Khôn cương
- Quyển 13 - Chương 13: Đường sống trong chỗ chết
- Quyển 13 - Chương 14: Cái bẫy
- Quyển 13 - Chương 15: Tỷ thí
- Quyển 13 - Chương 16: Được ăn cả, ngã về không
- Quyển 13 - Chương 17: Mười lăm phút dài đằng đẵng
- Quyển 13 - Chương 18: Vĩnh biệt mèo yêu
- Quyển 14 - Chương 1: Vẫn còn hy vọng
- Quyển 14 - Chương 2: Sơ hở của kết giới
- Quyển 14 - Chương 3: Nhà vắng Diệu Diệu
- Quyển 14 - Chương 4: Mão Tinh – lá bài chủ lực cuối cùng
- Quyển 14 - Chương 5: Lời khuyên của Lưu Hà
- Quyển 14 - Chương 6: Con tin
- Quyển 14 - Chương 7: Cũng không thấy Lưu Hà đâu
- Quyển 14 - Chương 8: Cậu ta là Mão Tinh
- Quyển 14 - Chương 9: Đến khu vui chơi không?
- Quyển 14 - Chương 10: Đánh một trận với hóa xà
- Quyển 14 - Chương 11: Ai chết trong tay ai?
- Quyển 14 - Chương 12: Rắn bất tử là kẻ thua cuộc
- Quyển 14 - Chương 13: Lại chiến đấu với Mão Tinh
- Quyển 14 - Chương 14: Trận trừ tà Tích Trần
- Quyển 14 - Chương 15: Cái đuôi
- Quyển 14 - Chương 16: Phân thân
- Quyển 14 - Chương 17: Dáng vẻ thực sự của Vu Dương
- Quyển 15 - Chương 1: Cái chết của Mão Tinh
- Quyển 15 - Chương 2: Hang động
- Quyển 15 - Chương 3: Sự thật
- Quyển 15 - Chương 4: Đại Hình Quan hiện thân
- Quyển 15 - Chương 5: Cơ hội tuyệt vời
- Quyển 15 - Chương 6: Không còn lối thoát
- Quyển 15 - Chương 7: Một Vu Dương khác
- Quyển 15 - Chương 8: Cố sức giết chóc
- Quyển 15 - Chương 9: Mọi người tỉnh lại
- Quyển 15 - Chương 10: Nghỉ ngơi và hồi phục
- Quyển 15 - Chương 11: Hồn phách của Mão Tinh đâu?
- Quyển 15 - Chương 12: Chúng ta không thể ra ngoài
- Quyển 15 - Chương 13: Chờ đợi
- Quyển 15 - Chương 14: Tao vì bảo vật mà đến
- Quyển 15 - Chương 15: Tra được manh mối
- Quyển 15 - Chương 16: Quyết đấu một trận tử chiến
- Quyển 15 - Chương 17: Bước ngoặt khó tin
- Quyển 15 - Chương 18: Đôi mắt của Thanh Loan (1)
- Quyển 15 - Chương 19: Đôi mắt của Thanh Loan (2) - Kết thúc