Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 218
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân
Chương 218
“Còn chưa thành hôn thì vẫn là một tiểu cô nương.” Tạ Thanh Vân cười tủm tỉm vỗ đầu nàng, tiếp tục leo lên núi.
Ngôi chùa được xây dựng ở lưng chừng núi, đi lên sẽ mất rất nhiều thời gian, khi họ đến chùa cũng không còn sớm nữa, Tiêu phu nhân đi cảm tạ thần linh, đám người Tạ Thanh Vân đi cầu nguyện, Yến Thu Xuân thì muốn đi xin săm, cầu mình bình an, làm ăn phát tài!
Cuối cùng nàng xin được một quẻ thượng*, làm vui đến mức không khép được miệng.
*thượng: lên, ý câu này là phất lên.
Tiêu phu nhân thấy nàng hớn hở chạy ra, cũng cười nói: "Con cầu gì mà vui vậy? Chẳng lẽ là cầu Phật Tổ ban nhân duyên tốt sao?”
Yến Thu Xuân mỉm cười hạnh phúc: “Con cầu Phật Tổ cho con làm ăn phát tài, Phật Tổ đồng ý rồi!”
Tiêu phu nhân nhất thời không biết nói gì, bà lắc đầu nói: “Đúng là hài tử, còn chưa chịu lớn.”
*
Lễ tạ thần kết thúc, đoàn người lại dạo quanh chùa, nhân tiện ăn cơm chay rồi bắt đầu xuống núi, đi bộ được ba phần năm chặng đường thì gặp một ngã rẻ. Bọn họ không trực tiếp đi thẳng xuống mà đi dọc theo ngã rẻ.
Con đường này trông yên tĩnh hơn ngôi chùa, dọc đường chỉ gặp được hai người đi hành hương.
Đây là Ngọc Hà Quan, nơi ngũ tiểu thư Tiêu gia Tiêu Hoài Nga tạm cư tu hành.
Mới đến cửa, một người phụ nữ quét sân đã nhận ra bọn họ, vừa nghe nói họ đến đây để gặp Tiêu Hoài Nga là lập tức dẫn họ vào trong.
Đoàn người bọn họ không có nam nhân trưởng thành nên có thể đi thẳng lên, nhưng còn chưa đến đạo quán phía sau, Tiêu phu nhân quanh năm uống thuốc đã nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng tức khắc có chút sốt ruột, bước chân nhanh hơn.
Anan
Sau khi đến nơi Tiêu Hoài Nga ở, và xác nhận rằng nguồn gốc của mùi thuốc là ở đây, Tiêu phu nhân càng sốt ruột, cũng bất chấp lễ nghi, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Yến Thu Xuân chậm một bước, trước khi đi vào, nàng để ý thấy trong sân có một cây bồ kết đen, tình cờ đang vào mùa, những bông hoa nhỏ màu trắng nở thành chùm, cực kỳ xinh đẹp, chỉ nhìn phong cảnh thôi thì thấy khá lãng mạn.
Chờ nàng đi vào thì thấy một nữ tử nằm trên giường, trên tay cầm một quyển sách, trên đùi cột lấy vài miếng ván gỗ, dùng vải trắng buộc rất chặt, đầu giường còn có một chén nước thuốc nóng hổi tản ra hương vị cay đắng.
Đây vốn là phòng của nàng, nhưng dù như vậy, trên mặt nữ tử vẫn mang khăn che mặt, che kín nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh đỏ bừng giống như vừa mới khóc, nhu nhược đến đáng thương.
Lúc này, đôi mắt nàng vì sự xuất hiện đột ngột của mẫu thân mà mở to khiếp sợ, chột dạ, cuốn sách bị ném đi, phản ứng đầu tiên là kéo chăn che đùi.
Kết quả là cuốn sách rơi xuống đất, lộ ra tên của nó— Bình Nương truyền kỳ.
Yến Thu Xuân: "...?"
Tiêu đề của cuốn sách có hơi lạ một chút.
Nó khá giống với các loại tiểu thuyết mà Yến Thu Xuân đã đọc trước khi đi du lịch, chỉ là thời đại khác nhau nên cách đặt tên cũng khác nhau.
Cho nên, hai mắt của nàng giống như vừa mới khóc, chẳng lẽ không phải vì đôi chân của nàng, mà là vì... tình tiết trong cuốn sách?
Sau một khoảng lặng.
Cuối cùng, một trong hai bên đang âm thầm giằng co cũng hoàn hoàn lại, Tiêu Hoài Nga chớp mắt hai lần, vắt ra hai giọt nước mắt, mặt mày lộ ra một chút yếu ớt, hết sức kinh ngạc vui mừng nói: “Nương, đại tẩu, sao các người lại tới đây?"
Giọng nói mềm mại nhu ngược, khác với hình tượng mà Yến Thu Xuân vừa mới tưởng tượng ra.
Tiêu phu nhân lộ ra một nụ cười âm trầm: "Sao vậy? Chẳng lẽ ta không nên tới sao?"
Tiêu Hoài Nga vội lắc đầu, đáng thương nhìn mẫu thân mình: "Đương nhiên không phải."
“Chỉ sợ trong lòng con nghĩ như vậy.” Tiêu phu nhân chỉ vào chân Tiêu Hoài Nga, ngón tay run lên vì tức giận: “Ta để con ở đây là vì muốn con có thể sống an tĩnh không phiền muộn, ta không trách con mỗi năm chỉ về nhà vào ngày mùng một Tết Nguyên đán. Nhưng con xem con đang biến mình thành bộ dáng gì! Đây là sống yên ổn mà con nói sao?"
Hốc mắt Tiêu Hoài Nga nóng lên, nước mắt càng chảy nhiều hơn, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Nương, con không có làm bậy, là mấy ngày trước có một hài tử của khách hành hương chạy ra ngoài chơi, trèo lên cây, trong lúc con cứu nó xuống, bởi vì nó quá sợ hãi mà vô tình trượt chân, làm con cũng ngã theo, người biết trong đạo quan này chỉ có mình con biết võ mà.”
Tiêu phu nhân tiến lên hai bước, tiếp tục hùng hổ dọa người hỏi: "Vậy sao con không nói cho ta biết? Ngày thường mỗi khi con viết thư đều hận không thể khoe ra hết tất cả kinh thư mình đọc qua, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, sao đến khi xảy ra chuyện thật rồi lại không nói một tiếng?”
Tiêu Hoài Nga lau nước mắt, bả vai giật giật, ủy khuất nói: "Con sợ người lo lắng ~"
Ngôi chùa được xây dựng ở lưng chừng núi, đi lên sẽ mất rất nhiều thời gian, khi họ đến chùa cũng không còn sớm nữa, Tiêu phu nhân đi cảm tạ thần linh, đám người Tạ Thanh Vân đi cầu nguyện, Yến Thu Xuân thì muốn đi xin săm, cầu mình bình an, làm ăn phát tài!
Cuối cùng nàng xin được một quẻ thượng*, làm vui đến mức không khép được miệng.
*thượng: lên, ý câu này là phất lên.
Tiêu phu nhân thấy nàng hớn hở chạy ra, cũng cười nói: "Con cầu gì mà vui vậy? Chẳng lẽ là cầu Phật Tổ ban nhân duyên tốt sao?”
Yến Thu Xuân mỉm cười hạnh phúc: “Con cầu Phật Tổ cho con làm ăn phát tài, Phật Tổ đồng ý rồi!”
Tiêu phu nhân nhất thời không biết nói gì, bà lắc đầu nói: “Đúng là hài tử, còn chưa chịu lớn.”
*
Lễ tạ thần kết thúc, đoàn người lại dạo quanh chùa, nhân tiện ăn cơm chay rồi bắt đầu xuống núi, đi bộ được ba phần năm chặng đường thì gặp một ngã rẻ. Bọn họ không trực tiếp đi thẳng xuống mà đi dọc theo ngã rẻ.
Con đường này trông yên tĩnh hơn ngôi chùa, dọc đường chỉ gặp được hai người đi hành hương.
Đây là Ngọc Hà Quan, nơi ngũ tiểu thư Tiêu gia Tiêu Hoài Nga tạm cư tu hành.
Mới đến cửa, một người phụ nữ quét sân đã nhận ra bọn họ, vừa nghe nói họ đến đây để gặp Tiêu Hoài Nga là lập tức dẫn họ vào trong.
Đoàn người bọn họ không có nam nhân trưởng thành nên có thể đi thẳng lên, nhưng còn chưa đến đạo quán phía sau, Tiêu phu nhân quanh năm uống thuốc đã nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng tức khắc có chút sốt ruột, bước chân nhanh hơn.
Anan
Sau khi đến nơi Tiêu Hoài Nga ở, và xác nhận rằng nguồn gốc của mùi thuốc là ở đây, Tiêu phu nhân càng sốt ruột, cũng bất chấp lễ nghi, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Yến Thu Xuân chậm một bước, trước khi đi vào, nàng để ý thấy trong sân có một cây bồ kết đen, tình cờ đang vào mùa, những bông hoa nhỏ màu trắng nở thành chùm, cực kỳ xinh đẹp, chỉ nhìn phong cảnh thôi thì thấy khá lãng mạn.
Chờ nàng đi vào thì thấy một nữ tử nằm trên giường, trên tay cầm một quyển sách, trên đùi cột lấy vài miếng ván gỗ, dùng vải trắng buộc rất chặt, đầu giường còn có một chén nước thuốc nóng hổi tản ra hương vị cay đắng.
Đây vốn là phòng của nàng, nhưng dù như vậy, trên mặt nữ tử vẫn mang khăn che mặt, che kín nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh đỏ bừng giống như vừa mới khóc, nhu nhược đến đáng thương.
Lúc này, đôi mắt nàng vì sự xuất hiện đột ngột của mẫu thân mà mở to khiếp sợ, chột dạ, cuốn sách bị ném đi, phản ứng đầu tiên là kéo chăn che đùi.
Kết quả là cuốn sách rơi xuống đất, lộ ra tên của nó— Bình Nương truyền kỳ.
Yến Thu Xuân: "...?"
Tiêu đề của cuốn sách có hơi lạ một chút.
Nó khá giống với các loại tiểu thuyết mà Yến Thu Xuân đã đọc trước khi đi du lịch, chỉ là thời đại khác nhau nên cách đặt tên cũng khác nhau.
Cho nên, hai mắt của nàng giống như vừa mới khóc, chẳng lẽ không phải vì đôi chân của nàng, mà là vì... tình tiết trong cuốn sách?
Sau một khoảng lặng.
Cuối cùng, một trong hai bên đang âm thầm giằng co cũng hoàn hoàn lại, Tiêu Hoài Nga chớp mắt hai lần, vắt ra hai giọt nước mắt, mặt mày lộ ra một chút yếu ớt, hết sức kinh ngạc vui mừng nói: “Nương, đại tẩu, sao các người lại tới đây?"
Giọng nói mềm mại nhu ngược, khác với hình tượng mà Yến Thu Xuân vừa mới tưởng tượng ra.
Tiêu phu nhân lộ ra một nụ cười âm trầm: "Sao vậy? Chẳng lẽ ta không nên tới sao?"
Tiêu Hoài Nga vội lắc đầu, đáng thương nhìn mẫu thân mình: "Đương nhiên không phải."
“Chỉ sợ trong lòng con nghĩ như vậy.” Tiêu phu nhân chỉ vào chân Tiêu Hoài Nga, ngón tay run lên vì tức giận: “Ta để con ở đây là vì muốn con có thể sống an tĩnh không phiền muộn, ta không trách con mỗi năm chỉ về nhà vào ngày mùng một Tết Nguyên đán. Nhưng con xem con đang biến mình thành bộ dáng gì! Đây là sống yên ổn mà con nói sao?"
Hốc mắt Tiêu Hoài Nga nóng lên, nước mắt càng chảy nhiều hơn, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Nương, con không có làm bậy, là mấy ngày trước có một hài tử của khách hành hương chạy ra ngoài chơi, trèo lên cây, trong lúc con cứu nó xuống, bởi vì nó quá sợ hãi mà vô tình trượt chân, làm con cũng ngã theo, người biết trong đạo quan này chỉ có mình con biết võ mà.”
Tiêu phu nhân tiến lên hai bước, tiếp tục hùng hổ dọa người hỏi: "Vậy sao con không nói cho ta biết? Ngày thường mỗi khi con viết thư đều hận không thể khoe ra hết tất cả kinh thư mình đọc qua, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, sao đến khi xảy ra chuyện thật rồi lại không nói một tiếng?”
Tiêu Hoài Nga lau nước mắt, bả vai giật giật, ủy khuất nói: "Con sợ người lo lắng ~"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- bình luận