Giọt Tình - Chương 101

Giọt Tình Chương 101
“Nếu tôi không gạt anh thì anh đã đi theo con tiểu yêu tinh kia rồi...

Tôi nhìn thấy ánh mắt ngày càng sáng quắc của anh thì thức thời nuốt những lời định nói sau đó vào bụng. “Cái đó... tôi sợ anh bị cô ta quyến rũ đi mất thì tôi chẳng phải là thất nghiệp rồi sao."

Không còn cách nào khác nên đành phải nói lời dối lòng thôi, dù sao anh cũng vì tôi mới thành ra như thế, anh là bệnh nhân mà, phải dỗ ngọt mới được.

Sắc mặt anh trông tốt lên rất nhiều: "Đúng rồi đấy, thích ông đây thì cứ nói ra, có gì mà phải xấu hổ chứ, dù sao thì cũng bị tôi thấy hết rồi, còn gì mà phải xấu hổ nữa...

Mới cho chút ánh mặt trời đã rạng rỡ như vậy rồi, xem ra nếu người khác cho

Con người là khác chút màu sắc thì anh có thể mở xưởng nhuộm đấy.

Tên khốn này cũng khá là tự luyến đấy.

Tôi không muốn tranh luận nhiều, dù sao thì cũng cãi không lại anh. Bây giờ đã là năm giờ sáng rồi, sau khi trải qua một đêm nhiều sóng gió thì tôi đã buồn ngủ đến híp cả mắt rồi.

Đường Kiêu thì tốt rồi, nằm xuống giường là ngủ ngay, tôi cũng nhanh chóng nằm cạnh bên giường anh và ngủ say như chết vậy.

Trong lúc đang ngủ ngon thì nghe văng vắng tiếng khóc thút thít bên lỗ tại, tôi thấy rất bực mình, âm thanh cử như tiếng con ruồi vậy, không làm sao đuổi đi được cả, kiểu này thì làm sao tôi có thể tiếp tục ngủ được nữa đây?

Tôi chán nản mở mắt ra thì thấy cái cô

Con người hả khác

Châu Vũ Dao đang nằm bên giường anh khóc đấm địa châu sa khiến tôi có cảm giác như anh đã qua đời rồi vậy.

Sau khi tôi tỉnh táo lại thì phát hiện trong phòng còn rất nhiều người đứng nữa.

Ba anh, mẹ anh, Tiểu Minh Hiền và còn có một người con gái trẻ tuổi ăn mặc sành điệu nữa nhưng tôi không quen biết.

Nhưng sao cảm giác lại thiếu thiếu chút gì đó... À đúng rồi, mẹ của Châu Vũ Dao không đến sao?

Thật kỳ lạ, ngày thường bà ấy thích nhiều chuyện lắm cơ mà?

Thế nhưng biểu cảm ngơ ngác của tôi khiến mẹ anh thấy khó chịu, vừa trông thấy bộ dạng đó của tôi thì bà đã nghiêm mặt lại và chỉ trỏ tôi mắng:

Con người hà khúc “Cô xem đi, Kiêu nhà chúng tôi thương đến mức này mà cô còn ở bên cạnh vô tư ngủ được à, loại phụ nữ như cô thật không đáng tin...

Vừa nghe thấy bà mắng thì tôi lập tức trở nên tỉnh táo, tôi dùng tay lau đi nước miếng bên khóe miệng và đứng dậy ngay. “Nhưng cũng còn hơn cái người đang khóc như kiểu có ai đó chết trước mặt con này.”

Đường Kiêu hé nửa đôi mắt ra và nhìn Châu Vũ Dao một cái: "Đứng dậy cho ông đây mau, mẹ nó đừng làm chuyện khiến tôi buồn nôn nữa." “Kiêu, sao con lại đối xử với Vũ Dao như vậy... “Con đối xử với cô ta như thế nào là chuyện của con, cô ta đã làm chuyện gì chương tới con người là khác thì tự có ta hiểu rõ, có những chuyện có ta gạt được ba mẹ nhưng không gạt được con đầu.

Giọng điệu anh vẫn bình thản nhưng lúc này cô ta đã mất bình tĩnh mà rơi cả nước mắt.

Ba mẹ anh cũng không phải là kẻ khờ nên khi nghe anh nói lập lờ như vậy thì đã phát giác ra điều bất thường, bèn hỏi Châu Vũ Dao, lúc này cô ta lại cúi đầu chào hai người một cái. “Thưa chú và dì, con biết gia đình con điều kiện không tốt như gia đình chú nhưng con chưa từng nghĩ sẽ trèo cao, con đã thích Đường Kiêu từ lâu rồi nhưng con rất xin lỗi, cả đời này con cũng không có duyên phận với anh ấy, tạm biệt!”

Nói rồi cô ta chạy một mạch ra ngoài.

Người con gái trẻ tuổi thấy vậy thì định chạy theo ra ngoài. “Chị Vũ Dao..." “Đường Hân Nhiên, mau đứng lại cho anh!”

Đường Kiêu năm trên giường bệnh là lớn nhưng cô ấy không nghe mà vẫn cứ chạy theo ra ngoài. “Chị ba... chị đừng đuổi theo nữa."

Tiểu Minh Hiền hiểu chuyện đuổi theo ra ngoài, gọi với theo ngoài hành lang, tiếng gọi vừa non nớt vừa thánh thót. Nhưng cô ấy dường như không nghe thấy nên không hề dừng lại mà tiếng bước chân còn ngày càng xa nữa.

À thì ra cô gái đó là em gái của Đường Kiêu, lần trước ở biệt thự không gặp cô ấy, hôm nay mới lần đầu gặp mặt cô ấy. *Thôi đi, hai đứa nó là bạn tốt nên Hãn Nhiên ra khuyên con bé cũng nên.

Mẹ anh ngồi trên ghế sô pha và nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng: “Con nói đi, đang yên đang lành sao lại bị đánh vậy? Không phải là ai đó lại đi chọc phải người không nên chọc chứ hả?"

Nói rồi ánh mắt của bà ấy hướng về phía người tôi.

Tôi lập tức cúi đầu xuống và giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt kia. “Mẹ, đã nói là không liên quan đến Lý Nhã Hàm rồi, sao mẹ cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô ấy vậy?” “Hừ, không phải cô ta sao? Lần trước chồng cũ nhiễm HIV không phải là cô ta hại con sao? Cũng may là con lụm lại được cái mạng nên bây giờ con lại đi tìm cái chết phải không?” "Mẹ nói chuyện sao khó nghe dữ vậy!"

Đường Kiêu bực mình rồi: “Chuyện này do một mình con gây ra, lần trước người đánh nhau với đám côn đồ là con, lần này tụi nó đánh con cũng do con uống rượu say gây ra, nếu không sao lại dễ dàng bị đánh chứ?" “Uống rượu sao? Thế vì sao con lại đi uống rượu, cũng phải có lý do gì chứ?"

Đường Kiêu không nói gì cả, còn tôi thì chỉ cúi gắm đầu, muốn chui đầu xuống đất y như con lạc đà vậy.

Là tôi là tôi, tất cả đều do tôi nên Đường Kiêu mới bị thương. Thế nhưng bây giờ đến việc thừa nhận lỗi trước mặt mẹ anh cũng không có. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi có lẽ đã bị ảnh mắt của ba mẹ anh đâm chết rồi đấy nhỉ? "Được rồi.

Ba anh nghiêm túc đứng dậy và liếc tôi một cái rồi nói: "Chúng tôi cần phải họp gia đình với Kiêu, cô đi ra ngoài đi.

Dịch tốt không? Đánh giá để được 2 Đậu
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận