Giọt Tình - Chương 147: Có chút khác thường

Giọt Tình Chương 147: Có chút khác thường
Ài, lần này xảy ra chuyện gì vậy, trước đó chẳng phải anh còn sợ tôi dan díu với ai sau lưng anh sao? Lần này lại yên tâm để lại tôi ở đây à?

Tôi cảm thấy đây thật sự là một chuyện khó tin.

Chẳng lẽ Đường Kiêu chính là người thuộc kiểu “thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị” trong truyền thuyết, chỉ cần tôi nghe theo ý anh, anh sẽ không làm khó tôi nữa sao?

Sao hạnh phúc lại tới đột ngột như vậy chứ?

Tôi cảm thấy chỉ còn thiếu nước đốt pháo, hát bài ca cách mạng, tiện thể múa Đại ương ca để chúc mừng một phen.

Tôi rất cảm kích ân điển của anh, trước kia chỉ cần tôi có cơ hội rời khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ hận không thể buộc khóa trinh tiết vào cổ tôi.

Hơn nữa còn là loại chỉ có một chiếc chìa khóa, chỉ có anh mới có năng lực cởi chiếc khóa trinh tiết đó trên người tôi!

Thời điểm đó, Đường Kiêu không khác nào biến thái trong biến thái, đối với phương pháp tra tấn tôi, anh có thể không ngừng chăm chỉ nghiên cứu ra rất nhiều kiểu mới, lấy tra tấn tôi làm niềm vui, giống như Mai Siêu Phong luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đến tẩu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.

Dù sao trước kia tôi chỉ cần vừa nhắc tới anh, lửa giận trong bụng tôi không phải lớn bình thường, hận không thể nửa đêm thừa dịp anh ngủ thiếp đi, vào phòng bếp cầm con dao đến chặt anh thành từng khúc ngay tại chỗ, tay chân hầm canh xương, thịt thì có thể róc ra cho chó ăn đấy.

Có điều mặc dù nói tôi ghét anh, nhưng mỗi lần tôi vừa gặp phải nguy hiểm, sự xuất hiện của anh còn dũng mãnh hơn cả đại hiệp tiểu thuyết trong võ hiệp, nếu như là một người phụ nữ tâm không đủ kiên định, chỉ sợ đã sớm gào khóc nói mình muốn lấy thân báo đáp anh.

Tôi thừa nhận tôi giống những người phụ nữ lẳng lơ đó ở chỗ đề cao nhan sắc, nhưng tôi coi trọng cảm giác an toàn hơn, nếu Đường

Kiêu là một đại hiệp đẹp trai lại chung tình, nhất định tôi cũng sẽ quên mình nhào tới, khóc trời đập đất kêu anh cưới tôi về nhà.

Có điều đáng tiếc là, anh không phải như vậy.

Chẳng ai hoàn mỹ, xã hội bây giờ, có tiền thì không đẹp trai, đẹp trai thì không có tiền, thật vất vả mới tìm được một cái người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, kết quả anh lại trăng hoa, ài, quả nhiên cuộc sống không phải tiểu thuyết tình yêu.

Không có nhiều người đàn ông nhiều tiền lại chung tình chờ bạn như vậy, thường thường trong cuộc sống toàn là một đám FA... hâm mộ cuộc sống của người tầng lớp cao.

Ôi trời, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Tôi chủ động thu lại suy nghĩ từ phương xa xa xôi, đôi mắt nhìn Đường Kiêu chân thành lại khẩn thiết. “Đường Kiêu, vậy anh phải giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối đừng quá mệt mỏi."

Tôi muốn nói tôi cố ý lôi ra những lời này nịnh nọt, vì có thể để cho anh an tâm đi công tác, tôi cố gắng nói mấy lời tình cảm nghe phát buồn nôn, tôi nghe mấy câu này cũng rùng mình, chắc hẳn vẫn có thể khiến anh cảm động.

Quả nhiên, anh mỉm cười với tôi, vuốt tóc tôi: “Ngoan, hai ngày nữa tôi sẽ quay về với cô.”

Tôi cảm thấy nhất định là anh không hiểu rõ ý tôi, tôi muốn sau này anh ít trở về, không ngờ anh lại lý giải thành tôi nhớ anh..

Sáng sớm hôm sau Đường Kiêu liền kéo vali đi, khi anh rời đi tôi còn ngủ trên giường, cho nên không tiền anh lên máy bay, nhưng dù không ai tiễn anh, anh vẫn đi, một mình bay đến nơi khác.

Ba ngày sau thành thiên hạ của tôi và Đường Hân Nhiên, bởi vì cô ấy đang ở cữ, cho nên không thể làm loạn quá được.

Mà tôi như đã quen với cuộc sống bình yên này, cho nên sau khi anh đi, tôi vẫn như bây giờ, ba điểm trên một đường thẳng đi làm, ngay cả Đường Hân Nhiên cũng không chịu nổi nữa. “Chị Nhã, chị không thể như bây giờ được, quan hệ giữa anh tôi và chị cũng không phải người yêu, cho nên chị không cần thiết giữ mình vì anh ấy, thích ai thì đi theo đuổi, không theo đuổi được thì cưỡng bức, nhân lúc anh ấy không ở đây, chị hãy hưởng thụ đi nha.

Tôi nghe cô ấy nói xong câu đó mà hãi hùng khiếp vía, lập tức phủ định ý nghĩ của cô ấy, thật ra cô ấy muốn lấy tôi làm ngụy trang, sau đó một mình chạy ra ngoài chơi.

Vừa nghĩ tới “âm mưu” của cô ấy, tôi đã trực tiếp đâm thủng cô ấy không nương tay: “Thôi đi, cô muốn đi ra ngoài chơi thì cứ việc nói thẳng, đừng ở đây khuyến khích tôi...

Cô ấy thấy mánh khoé của mình bị nhìn thấu, liền cười hì hì cầm tay tôi nói: “Chị Nhã, chỉ lần này nha, tôi đã rất lâu rồi không đi bar, chị cho tôi đi đi...

Tôi híp mắt nhìn qua chỗ khác, không nghe cô ấy nói chuyện. “Ai da, chị Nhã, tôi chỉ đi cảm nhận không khí nơi đó chút thôi, tuyệt đối sẽ không uống rượu, vả lại bây giờ tôi còn đang ở cữ mà, chị nói đúng, lúc này là giai đoạn đặc biệt, nhưng... chờ anh cả về tôi sẽ không đi được nữa. “Chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn tôi cô độc khô héo như vậy sao?”

Nói xong, cô ấy lại tỏ vẻ đáng yêu với tôi, tôi chớp mắt mấy cái: "Được rồi, tôi đi cùng cô, giám sát cô không uống rượu.

Hơn tám giờ tối, chúng tôi tới quán bar Đường Hân Nhiên muốn đi, phong cách quán này có phần giống cao bồi miền tây nước Mỹ, cho người ta cảm giác mới lạ lại hoài cổ.

Vừa tới nơi này, tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt, Đường Hân Nhiên vì giảm bớt áp lực cho tôi, còn cố ý gọi cho tôi cốc rượu.

Mà tôi thuộc kiểu “một chén đã đổ”, vừa uống rượu đã say, lần trước uống rượu ngay trước mặt Đường Kiêu là hơn mấy tháng trước.

Ngay khi tôi và Đường Hân Nhiên tranh luận chủ đề có uống rượu hay không, có người vỗ vai tôi một cái.

Tôi quay đầu qua, một cốc rượu hắt vào mặt tôi
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận