Giọt Tình - Chương 42: Tôi không hiểu lý so tại sao

Giọt Tình Chương 42: Tôi không hiểu lý so tại sao
Đường Kiêu lại cứ thích gọi tôi là người phụ nữ của anh, hoặc là tự gọi mình là người đàn ông của tôi.

Nói chung là bây giờ anh đang bùng cháy dục vọng, cơm còn chưa ăn thì đã đẩy tôi xuống sô pha và lấy một cái nệm lót dưới eo tôi, rồi anh nhấc một chân tôi cao lên, tư thế trông rất xấu hổ.

“Đi họp lớp không được nói chuyện với người đàn ông khác đó.”

Anh vừa làm chuyện đó vừa ra mệnh lệnh cảnh cáo tôi, nếu mà bị anh biết tôi dám nói chuyện với người đàn ông khác thì anh sẽ không bỏ qua cho tên đó.

Thủ đoạn của anh tôi đã được xem qua.

Nhưng tôi không xem lời nói của anh là thật, tôi nghĩ đó chỉ là lời nói lúc đang làm chuyện đó, hình như nói vậy sẽ rất hưng phấn.

Nên tôi chẳng để ý đến anh mà đồng ý luôn, chứ thật ra tôi không hề để tâm tới.

Sau khi xong chuyện thì anh lại cảnh cáo tôi một lần nữa, tôi chỉ có thể gật đầu mà kêu anh mau ăn cơm.

“Cô đừng nói khi học đại học không thích một người nào hết nhé?”

Anh bán tín bán nghỉ, vừa ăn vừa chất vấn tôi.

Lúc đại học, ngoại trừ Khương Chí Cang thì tôi quả thật từng thích người khác.

Chỉ là đó là chuyện quá khứ rồi nên không muốn nhắc đến.

Vì để tránh rắc rối nên tôi nghiêm túc bảo anh là tôi không có, anh mới an tâm mà ăn cơm.

Đến thừ bảy, tôi chọn một chiếc váy màu đỏ thẫm. Chiếc váy rất đẹp, mặc trên người càng tôn lên vẻ đẹp của tôi.

Nhưng khi tôi đứng trước gương soi xem có chỗ nào không ổn không thì Đường Kiêu đã tiến tới bên cạnh.

“Cô định mặc chiếc váy này đến họp lớp sao?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, mắt cứ liếc xuống ngực tôi.

Tôi nhanh chóng che lấy ngực và nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

Đường Kiêu không xem nữa, chỉ là bộ mặt rất tức giận, từ tủ áo lấy ra một cái áo dài tay và ép tôi mặc vào.

“Tôi mặc cái gì anh cũng phải quản à!”

Tôi không chịu, bộ áo dài tay thật sự không thích hợp đi họp lớp, nó khiến tôi vừa sến sẩm vừa ngốc nghếch.

“Cô mặc hở hang như vậy không sợ người đàn ông khác nhìn sao?”

Anh chau mày không vui, bộ mặt giống như sắp nổi cơn lôi đình đến nơi vậy.

Có lẽ người nhìn tôi chỉ có anh thôi!

Tôi chửi thầm Đường Kiêu trong bụng mình.

“Cô nhất định phải mặc cái váy này sao?”

Giọng điệu anh có chút dịu lại khiến tôi cảm thấy lạ lùng nhưng đã gật đầu.

Anh cười ma mị, nụ cười đó khiến tôi nổi ca da gà lên.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết gật đầu và không nghe theo lời anh.

Anh cười nhếch môi: “Nếu chiếc vày này có mùi của tôi thì cô cũng không còn mặt mũi đứng gần người đàn ông khác đúng không?”

Thì ra nấy giờ là anh đang sợ tôi tìm người đàn ông khác, nhưng nó thì có liên quan gì đến anh chứ, xem biểu hiện của anh thì chẳng qua là do tính chiếm hữu của anh tác quái mà thôi.

Việc mà anh muốn thì tôi không cách nào cản được. Sau khi bị anh ép làm một hiệp thì váy của tôi đã ướt nhẹp, tôi tức đến mức muốn bóp chết anh.

Anh ta thì một mặt nham hiểm mà đi ra khỏi cửa.

Quần áo tôi đem không nhiều, mặc dù từng dùng thẻ của anh mua vài bộ nhưng đa phần đều là đồ công sở nên không thích hợp mặc đi họp lớp.

Sau khi lựa chọn một hồi thì tôi đã mặc một cái áo trắng phối với chiếc váy màu xanh lục, đây là phong cách hồi đại học của tôi.

Mặc dù nhìn có phần tỏ vẻ ngây thơ nhưng tôi cũng chỉ có thể mặc như thế thôi.

Tất cả đều do Đường Kiêu, cái gì cũng phải quản. Tôi muốn nhanh chóng phục thù và thoát khỏi ma chưởng của anh.

Trên đường đi, tâm trạng tôi có chút bồn chồn. Tôi và mọi người trong lớp không thân nên không biết đến khi đó có gượng gạo không.

Nếu không ai quan tâm đến tôi thì tôi sẽ đi tìm Tiểu Lệ, cậu ấy đó giờ rất hoạt bát nên sẽ không từ chối trò chuyện với tôi.

Sau khi suy nghĩ xong xuôi thì tôi mới từ từ đẩy cánh cửa phòng của tiệm ăn vào, tôi nở nụ cười để mình trông không quá lạnh lùng.

Chỉ là khi tôi đi vào thì ánh mắt trên những khuôn mặt quen thuộc đó nhìn về phía tôi đều có ý gì đó.

Tôi không biết làm sao mà hình dung ánh mắt đó, nó có chút thương hại, xen vào đó là chút khinh bỉ và có chút đang cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi không để ý đến những ánh mắt đó, có lẽ trong mắt bạn bè tôi là một sự tồn tại kỳ lạ thôi.

Tôi nở nụ cười mà mình cho là đẹp nhất và chào hỏi mọi người, nói đã lâu không gặp.

Tôi nhìn lướt về phía mọi người nhưng không thấy người mà tôi muốn gặp.

Nhưng lại để tôi thấy khuôn mặt của Dương Hân.

Mặt cô ta đã bớt sưng rồi, cộng thêm lớp trang điểm nên cơ bản là nhìn không ra vết tích bị đánh.

Nhưng đáng tiếc là không ai bắt chuyện với tôi, rốt cuộc thì Tiểu Lệ phải thế vào vị trí đó.

Tôi được sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh Dương Hân khiến tôi không biết nên nói lời nào. Ý của Tiểu Lệ là tốt, cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện tôi và Dương Hân trở mặt nên mới cho rằng xếp tôi và cô ta ngồi chung với nhau sẽ không gượng gạo.

“Không ngờ cô lại đến nhỉ, không phải là một người cũng không quen sao?”

Mặt cô ta cười nhưng lời nói ra thì cay độc.

“Cô thành ra như thế chẳng phải cũng đến sao?” Tôi cười đáp lại.

Cô ta bị tôi nói đến cãi không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi.

Tiểu Lệ nói mọi người đã đến gần đủ, có thể bắt đầu rồi, không ngờ cửa phòng lại mở ra. Người vừa bước vào khiến tôi cứng đờ cả người, đầu óc trở nên hỗn loạn.

Bao lâu không gặp nhưng anh vẫn như ngày xưa, không thay đổi chút nào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận