Giọt Tình - Chương 136: Cô muốn gì

Giọt Tình Chương 136: Cô muốn gì
“Đi thì em ngủ phòng sách, còn không thì thôi, em tự chọn đi."

Đường Kiêu không vui nhíu mày, cầm theo hành lý của Đường Minh Hiên đi xuống dưới nhà.

Tôi hơi sửng sốt, có chút thương cảm nhìn qua Đường Hân Nhiên rồi bế Minh Hiền đi xuống theo.

Vốn tưởng cô ấy sẽ từ bỏ, không ngờ cô ấy vẫn đi theo không nói câu nào, kéo vali của cô ấy đằng sau.

Dù sao Minh Hiền cũng là trẻ con, dễ buồn ngủ, cho nên tôi bế thằng bé chưa được một lúc, thằng bé đã ngủ mất, đầu ngu ngơ ngả vào vai tôi, rất ngoan.

Đương nhiên, nếu như thằng bé không chảy nước miếng thì càng ngoan hơn.

Đường Kiêu lái xe một mình, tôi bế Minh Hiên ngồi vào ghế lái phụ, Đường Hân Nhiên ngồi ở ghế sau, sau khi lên xe liền bắt đầu chơi điện thoại, cả xe chỉ nghe thấy tiếng hát thở đều đặn của Minh Hiền.

Có lẽ là cảm thấy như này hơi nhàm chán, Đường Kiêu bắt đầu bắt chuyện với Đường Hân Nhiên. "Hân Nhiên, em làm việc ở công ty được hai tuần rồi, cảm thấy thế nào?"

Cô ấy ấn điện thoại trong tay, trả lời hững hờ: "Tạm được."

Tôi hiểu ý của Đường Kiêu, anh muốn cho em gái anh nếm chút khổ, dù sao cô gái này cũng đã hai mươi mốt, làm chuyện gì cũng không có não mới là đáng sợ nhất.

Một cô gái nhà giàu như cô ấy lại không hề có ý định phòng bị những người kia, nếu mà không đến tầng lớp cơ bản trải nghiệm cuộc sống, nhỡ đâu sau này bị lừa gạt thì phải làm sao đây?

Có điều tôi luôn cảm thấy Đường Kiêu làm như thế là vì ngăn ngừa Đường Hân Nhiên lêu lổng với Châu Vũ Dao. "Anh cả, bao giờ anh mới tăng lương cho em vậy?"

Ha, lúc này mới đi làm chưa được hai tuần đâu mà đã nghĩ đến việc công ty tăng lương cho cô ấy, vậy tôi ngày ngày chăn trâu làm ngựa cho Đường Kiêu còn tiện thể làm ấm giường, có phải cũng nên tăng thêm chút tiền lương cho sự tận tâm với nghề của tôi không vậy...

Tôi không dám nói nhiều, bởi vì sắc mặt Đường Kiêu rất khó coi, liếc cô ấy qua kính chiếu hậu: "Tiền tiêu vặt lại không đủ tiêu à?"

Đường Hân Nhiên cười hì hì lại gần: "Đúng vậy ạ, tháng này anh cho em năm trăm nghìn tệ, em mua một chiếc túi xách, một chiếc váy đã tiêu hết rồi... Anh cả tốt, anh hãy thêm cho em chút đi."

Năm trăm nghìn tệ đó... khỏe mỗi tôi giật một cái, đây chính khoản tiền lương mà tôi vất vả làm việc bao lâu mới có thể nhận được chứ...

Ôi, đồ phá của này...

Tôi vô cùng đau lòng nhức óc, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là nhăn lông mày, cũng may Đường Kiêu không phát hiện ra biểu cảm nhỏ của tôi, vẫn lái xe không chớp mắt như cũ. "Vậy thì từ hôm nay trở đi, dừng hết thẻ tín dụng đứng tên em, thêm cả quỹ ngân sách bất động sản gì đó. Còn nữa, từ giờ trở đi, không còn tiền tiêu vặt cho em tiêu nữa đâu, em chờ cuối tháng phát tiền lương là được."

Giọng Đường Kiều lạnh lùng, điều này đối với Đường Hân Nhiên mà nói chắc chắn là một đả kích tinh thần rất lớn, cô ấy không dám tin nhìn chằm chằm Đường Kiêu: "Anh cả, trước kia anh không như vậy... "Đúng, trước kia anh vẫn quá nhân từ, quá chiều chuộng em, nhưng bây giờ anh không cần thiết phải đối xử với em như vậy nữa, muốn tiêu tiền, OK, tự mình đi kiếm đi."

Anh nói chuyện vẫn lạnh tanh như thế, nhưng trong ngôn ngữ lại có sức mạnh không kháng cự được, khí chất vương giả của anh lại bộc lộ ra, khiến cô gái ngang ngược càn rỡ trước mắt không thể không cúi cái đầu cao ngạo xuống.

Cô ấy "hừ" một tiếng, hờn dỗi quay đầu nhìn ra ngoài xe, mà tôi thì có phần cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay không dứt vì hành vi anh minh của Đường Kiêu ở trong lòng...

Xe đến dưới khu nhà rất nhanh, tôi bế Minh Hiện bám theo sau lưng Đường Kiêu, anh đi trước kéo theo vali nhỏ của Minh Hiên, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi tôi: "Có phải sắp đến sinh nhật cô rồi không?"

Tôi sững sờ, lúc này mới ý thức được sinh nhật mình vào tháng này, đành phải ngơ ngác gật đầu, hỏi anh: "Sao anh biết?"

Đường Kiêu khinh thường quay đầu đi, trả lời khô khốc: "Tôi muốn biết chuyện gì chẳng được."

Tôi nghĩ thầm cũng đúng, kẻ có tiền bọn họ cũng có chỗ tốt đó, chỉ cần bản thân muốn biết chuyện gì, tự nhiên sẽ đi điều tra, đơn giản như vung ít tiền mà thôi, chuyện này với anh mà nói chỉ như " nha. mưa phùn lất phất" thôi

Có điều anh đã nhắc đến, khẳng định sẽ có quà cho tôi, anh luôn ra tay hào phóng, thời gian chưa tới nửa năm, trong tủ tôi đã chất đầy món hàng hiệu. "Có phải anh muốn tặng quà cho tôi không?"

Tôi cười híp mắt theo sau, không quan tâm bế Minh Hiền trên người nặng cỡ nào, đã bắt đầu tràn ngập mong đợi hỏi anh, nhưng mà điều này bị Đường Hân Nhiên lườm một cái. "Có ai không biết xấu hổ như cô không vậy, sản vào người khác đòi quà ư? Nghèo đến điên rồi đúng không?"

Đường Hân Nhiên tự dưng mắng chửi khiến tôi hơi khó chịu, có điều tôi nể tình khi cô ấy còn bé bị cha mẹ vứt bỏ nên không so đo với cô ấy.

Đường Kiêu liếc qua cô ấy, cô ấy liền không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đứng sau chúng tôi.

Chắc hẳn Đường Kiêu là người cực kỳ uy nghiêm ở nhà, nhưng vì sao đến trước mặt tôi, anh lại thành một tên ấu trĩ vậy?

Lúc này, thang máy tới, bốn người chúng tôi đi vào, khi thang máy đóng lại, Đường Kiêu đột nhiên quay đầu sang tôi, vẻ mặt ôn hòa hỏi. "Cô muốn quà gì?"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận