Giọt Tình - Chương 179: Đàn ông ghen tuông

Giọt Tình Chương 179: Đàn ông ghen tuông
Đường Kiêu lạnh lùng nói với tôi: “Đi theo tôi!”

Tôi muốn hất tay anh ra, lại không hất ra được, đành mặc anh kéo đi.

Anh kéo tôi đi qua sàn nhảy, xuyên qua biển người, qua sảnh lớn khách sạn, lôi tôi vào thang máy.

Trước khi vào cửa thang máy, tôi nhìn qua sàn nhảy bên ngoài, phát hiện Phàn Dục Nam đang nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy oán hận, Đào Cẩn cũng bò dậy từ dưới đất, đứng tại chỗ chau mày.

Ôi này, Đào Cẩn, anh có thể đừng đứng nhìn được không, qua cứu tôi đi...

Tôi ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía anh ta, nhưng một giây sau, tôi đã bị kéo vào trong thang máy.

Lúc này mọi người đều ở bên dưới, sau khi cửa thang máy đóng lại, Đường Kiêu bắt đầu ôm đầu tôi hôn sấn sổ, mang theo sức lực ngang ngược, tôi muốn giãy cũng không giấy ra nổi.

Sức của anh rất mạnh, giữ chặt đầu tôi, tôi không thể tránh thoát được, cuối cùng tôi hết lực giãy giụa, mặc cho đầu lưỡi anh cạy mở rằng tôi, liều mạng hành động.

Dường như anh rất không hài lòng với sự thờ ơ của tôi, sau khi cắn tôi một cái mới lưu luyến buông tôi ra.

Tôi bị anh cắn đau điếng, lau miệng xong thì mång anh: “Đường Kiêu, anh là chó đúng không?”

Anh nở nụ cười ma mị với tôi: “Mắng tôi một câu nữa xem? Đến lúc đó tôi sẽ cho cô trải nghiệm 'play thang máy.

Tôi chợt cảm thấy nếu như Đường Kiêu ở cổ đại chắc chắn là quân vương cực kỳ dâm dê phóng đãng, đầu óc này chắc chỉ ngày ngày nghiên cứu đủ mọi tư thế hoàn cảnh thôi nhỉ.

Cho nên tôi vô cùng cẩn thận co vào một góc thang máy, hai tay ôm ngực: “Anh... Anh đừng có làm loạn, nơi này có camera đấy, tôi chỉ là vò đã mẻ không sợ nứt, nhưng anh là Chủ tịch Tập đoàn Đường thị, đến lúc đó để người khác thấy, tôi xem xem anh để mặt mũi vào đâu!”

Tôi vốn tốt bụng nhắc nhở anh một câu, ai dè anh lại lên cơn, ép sát tôi từng bước, dồn tôi vào góc, cười vô hại hơn cả rau củ. “Không sao, dù sao cô cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, tôi chiều theo tới cùng là được.

Nói xong, anh chống hai tay vào mặt tường đằng sau tôi, cười đều tới gần tôi, dọa lá gan tôi run lên. “Tinh...

Ngay khi tôi đang bất lực, cửa thang máy lại mở ra, tôi lập tức chui ra ngoài từ dưới cánh tay anh như mũi tên, anh về hụt, nhíu mày đuổi theo sau tôi.

Tôi phi nước đại trong hành lang khách sạn, vừa chạy vừa tìm thẻ phòng của tôi trong túi, Đường Kiêu sau lưng như dã thú bám riết không tha, bầu không khí căng thẳng như đang đóng phim kinh dị vậy.

Cuối cùng tôi cũng tìm được thẻ phòng trước khi đến cửa phòng tôi, đang mừng rỡ định quẹt, tay phải lại bị chộp lấy.

Mặt Đường Kiêu sầm sì: “Tôi đã nói với cô người đàn ông Đào Cẩn kia không có ý đồ tốt đẹp gì, tại sao cô lại tiếp xúc gần với anh ta như vậy?”

Mấy ngày nay tôi giận sôi ruột gan, quay đầu quát anh: “Bây giờ đàn ông nào cũng không có ý đồ tốt, chỉ mình anh là lương thiện à? Anh lương thiện thì anh đi kết hôn với Phàn Dục Nam đi? Còn lằng nhằng giữa cô ta và tôi làm gì?”

Đường Kiêu hừ một tiếng: "Cô hi vọng tôi kết hôn đến vậy à? Vậy hôm nào hai chúng ta đến cục dân chính nhận giấy kết hôn là được.

Không biết có phải anh cố ý chơi tôi hay không, nhưng tôi nghe thấy câu này vẫn ngây ra mấy giây, đợi đến khi nhìn thấy nụ cười khẩy trên môi anh, tôi mới nhận ra mình bị anh chơi một vố, bèn chế giễu lại anh: “Dù anh muốn cưới tôi, tôi cũng không thèm gả đâu, loại đàn ông như anh không nên kết hôn thì hơn, đi tìm câu lạc bộ giải trí bán mình cho xong, nói không chừng sẽ thành ‘trai bao đẹp trai nhất lịch sử đấy!”

Hiếm khi Đường Kiêu không hề nổi giận: “Nói cô một câu mà cô cãi lại tôi mấy câu, cô có tin tôi trừ tiền lương của cô không?”

Thật ngây thơ, còn lôi tiền lương của tôi ra để uy hiếp tôi, trước kia tôi sợ, bây giờ tôi có ba trăm nghìn tệ kia củng cố lòng dũng cảm, không hề lo lắng chút nào, dứt khoát gân cổ lên cãi lại anh. “Vậy càng tốt, dù sao tôi cũng chán làm ở công ty rách đó của anh rồi, vừa khéo cho tôi nhảy việc tới Trung Thiên. Người ta nói, chỉ cần tôi làm thư ký của anh ấy, sẽ cho tiền lương như anh, vậy chẳng phải ngày nào cũng được nhìn thấy anh ấy rồi sao? Còn có thể đổi gu đi ngắm sếp con lai”

Đường Kiêu bị câu nói này của tôi chọc cho tức giận đến nghiến răng: “Lý Nhã Hàm, thì ra cô còn tìm luôn được chỗ dựa sau lưng tôi rồi, bảo sao gần đây nói chuyện càng có lực hơn đúng không?”

Con người tôi vừa được như ý sẽ dễ hú hửng, không chút suy nghĩ trả lời anh: “Còn không phải sao, đi theo ông chủ không đáng tin như anh, tôi không làm tốt công tác chuẩn bị, sớm muộn gì cũng bị anh bóp trong tay!"

Biểu cảm của anh như hận không thể bóp chết tôi, đang định nói chuyện, cuối hành lang bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Phàn Dục Nam: “A Kiêu, sao anh lại bỏ mặc em bên dưới? Thẻ phòng cũng không cầm...

Nhân lúc cô ta chưa tới, lòng tôi chợt dâng lên suy nghĩ xấu xa, trước khi bóng dáng Phàn Dục Nam xuất hiện trên hành lang, tôi lập tức nhảy kiếng lên từ dưới đất, ôm đầu Đường Kiêu bắt đầu hôn.

Vóc dáng Đường Kiêu quá cao, bị tôi chúi vào hơi lảo đảo, hai người suýt ngã xuống đất, cũng may anh chống vào tường, đặt một tay dưới đầu tôi.

Tôi do dự một giây, quyết tâm ôm đầu anh bắt đầu gặm.

Quả nhiên, cuối hành lang vọng đến tiếng nức nở của Phàn Dục Nam. “A Kiêu, hai người... sao hai người lại như vậy!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận