Giọt Tình - Chương 250: Anh đi chết đi

Giọt Tình Chương 250: Anh đi chết đi
**********

Chương 250 Anh đi chết đi

Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, tôi khẽ thở dài một hơi.

Nghĩ tới Đường Kiêu, tim tôi như có tảng đá lớn đè lên, vô cùng nặng nề.

Sao lại như vậy chứ? Trước đó cơ thể anh vẫn lành lặn, bây giờ mới nói cho tôi anh mắc bệnh nan y, anh mà chết thì tôi biết làm gì?

Đáng tiếc là, đến bây giờ tôi mới nhìn rõ tình cảm của bản thân, nhưng Đường Kiêu đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi...

Tôi bụm miệng, mũi cay xè.

Nồi cháo sôi ùng ục đến nỗi sắp trào ra, tôi lấy lại tinh thần từ trong bị thương, vội tắt lửa đi, cẩn thận từng li từng tí múc vào bát để lên bàn ăn cho nguội.

Thấy cũng đến giờ rồi, tôi nghĩ đến hôm nay còn phải đưa Đường Kiêu đi bệnh viện kiểm tra bệnh tình, đến lúc về ngủ tiếp cũng được.

Tôi đi qua phòng khách định đi vào phòng ngủ đánh thức Đường Kiêu, vì trong phòng khách không kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng hơi tối, khi tôi đi qua bàn trà, hình như dưới chân giẫm lên thứ gì đó, bị trượt suýt nữa chồng vỏ lên trời.

Trong cơn bối rối, tôi vịn vào bàn trà mới không ngã.

Chật vật đứng lên, lúc này tôi mới chú ý tới bên dưới, chân tôi đạp vào vũng máu đỏ, thì ra là tôi giẫm vào vũng máu tối hôm qua Đường Kiêu nôn ra.

Tôi nheo mắt nhìn, tiện thể bật đèn, thấy bãi máu đó là lạ.

Bởi vì sợ lát nữa Đường Kiêu giẫm lên máu trượt chân lúc ăn cơm, tôi bèn tiện tay giật mấy tờ giấy trên bàn trà, định lau nó đi.

Sau khi ngồi xổm xuống, tôi đang định lau vết máu trên đất thì lại ngửi thấy mùi thơm rượu vang rất nồng.

Mùi rượu ở đâu ra vậy?

Tôi nghi hoặc quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung vào vũng máu tươi trên sàn nhà phòng khách.

Kỳ lạ, nếu như là máu tươi, qua một đêm phải khô lại mới đúng, sao lại ướt vậy được?

Tôi nửa tin nửa ngờ quệt ít máu trên đất đưa đến bên mỗi ngửi ngửi, mùi rượu thơm và mùi ngọt của kẹo mạch nha đua nhau bay vào trong mũi tôi.

Tôi chợt nhớ ra trước kia có người phổ cập khoa học cho tôi, trong một số đoàn làm phim, khi quay phim, máu đạo cụ mà bọn họ dùng được làm từ rượu vang hòa với phẩm màu và nước đường.

Tôi cảm giác mình bị ăn một cú lừa to đùng, ngọn lửa vô danh vọt từ đan điền lên thẳng lồng ngực.

Nhưng tôi nghĩ lại, nơi này đã có hàng mẫu, như vậy khẳng định trong nhà anh còn có máu giả chưa dùng hết, tên Đường Kiêu vô cùng gian xảo, nếu như không có chứng cớ xác thực, anh sẽ khăng khăng không thừa nhận.

Ôm ý nghĩ như vậy, tôi tìm kiếm khắp phòng khách, công sức không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng tìm được hơn nửa bình chất lỏng màu đỏ trong tủ dưới TV.

Tôi mở nắp bình ra, vừa ngửi, mùi rượu vang nồng đã xộc vào mũi tôi.

Ha ha, tốt lắm, nói không chừng cô em ngực bự tối hôm qua cũng là Đường Kiêu anh cố ý gọi tới lừa tôi, hai người đó diễn kịch cho tôi xem đây.

Được lắm, Đường Kiêu, lừa tôi đúng không? Lát nữa để xem anh làm thế nào!

Tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong nội tâm giấu bình máu giả vào túi áo, mỉm cười đi vào phòng ngủ. "Anh yêu, dậy thôi."

Tôi đưa tay nhéo mặt anh, dùng khoảng bảy tám phần lực, anh đau điếng lập tức bật dậy từ trên giường, đang chuẩn bị nổi giận, nhìn thấy vẻ mặt tôi ngây thơ đứng bên giường nhìn anh, cơn giận của anh lập tức bay sạch. "Nhã Hàm, sao em dậy sớm vậy?"

Tôi vờ lo lắng nói: "Anh quên rồi sao? Đường Kiêu, tối hôm qua anh đã đồng ý với em là hôm nay đi bệnh viện kiểm tra mà..."

Ánh mắt anh lập tức tối đi: "Nhã Hàm, anh thật sự không muốn đến nơi đau lòng đó Bệnh của anh không chữa được đâu, em cũng không cần lãng phí thời gian nữa." "Nhưng tối hôm qua anh hộc máu mà!"

Tôi nhìn xuống anh từ trên cao, nghĩ thầm anh còn nói dối nữa, không chừng tôi sẽ không khống chế nổi đánh chết anh trên giường mất.

Anh thở dài một hơi: "Ài, anh chỉ muốn được ở bên em thôi... Nhã Hàm, anh vẫn chưa xóa được bóng ma lần trước em bỏ mặc anh ở bệnh viện trong lòng, thật đấy, anh rất sợ em lại vứt bỏ anh." "Sao lại thế được? Em yêu anh như vậy, sao lại nỡ bỏ mặc anh chứ? Ngược lại là anh, lề mà lề mề không muốn đi bệnh viện, liệu có phải lừa em không vậy?" "Làm gì có chuyện đó? Nhã Hàm, ai lại lấy sức khỏe của mình ra để đùa với em chứ?"

Giọng anh cao lên độ, đồng thời trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoảng, nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt đã bị che đi rất nhanh.

Tôi nở nụ cười ngây ngô vô hại với anh: "Đúng vậy, chỉ có kẻ khốn mới có thể lôi chuyện ung thư ra nói đùa, có điều cũng chỉ lừa được một lần thôi, anh nói xem đúng không?"

Anh vội gật đầu lia lịa, ánh mắt còn ngây ngô hơn tôi, khiến người ta không sao nhìn ra có chỗ nào không ổn. "Ăn sáng đi, em nấu cháo cho anh đấy!"

Tôi cười hiền hòa thân thiện với anh, cũng may Đường Kiêu vẫn chưa nhìn ra sơ hở gì tới.

Ừm, chờ anh ăn no rồi mới xử lý anh.

Mũi chân của tôi thèm đá người lắm rồi đấy.

Khi ngồi vào bàn, anh bưng bát lên nhưng lại không ăn, ánh mắt buồn bã nhìn tôi. "Nhã Hàm, em đút cho anh được không? Ài, không biết sau này anh còn có cơ hội ăn cơm với em nữa không... "Được, em cho anh ăn"

Tôi bê bát cháo lên đút anh ăn từng miếng, hận sao trong tay không phải là nước nóng cho bỏng chết anh đi.

Vất vả ăn cơm xong, tôi cố ý nhắc đến chủ đề kia: "Ài, buổi chiều Đào Cẩn sẽ trở về, em phải nói với anh ấy thế nào đây?"

Anh cũng không khách sáo, vừa xỉa răng vừa nói: "Cái này đơn giản thôi, em không cần ra mặt, anh giải quyết giúp em là được."

Tôi cười ngọt ngào: "Đường Kiêu, anh tốt quá."

Anh đang định khoát tay, tôi lấy bình chất lỏng màu đỏ từ trong túi ra: "Đường Kiêu, vừa rồi em phát hiện cái này trong nhà anh, anh nói xem là gì?"

Ánh mắt Đường Kiêu hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Có thể là sốt cà chua lần trước Mộc Tử Thông đưa tới chăng? Ài, nên để trong phòng bếp mới đúng, để nhầm chỗ rồi." "Ồ? Thật sao?"

Tôi vờ ngạc nhiên hỏi anh: "Vậy thì tốt, em thử xem.".

Nói xong tôi mở nắp bình ra nhanh như chớp, uống ực một hớp lớn, sau đó lập tức phun ra.

Đường Kiêu bị tôi phun mặt đầy máu, cả người kinh hãi đến nỗi quên cả mắng. "Ai da, sao thứ này giống máu người vậy? Còn ngọt nữa, màu giống hệt với màu máu anh nôn ra trong phòng khách tối hôm qua.

Đường Kiêu biết sự việc đã bại lộ, bèn thẳng thắn với tôi. "Nhã Hàm, anh không cố ý muốn lừa em, đều do Mộc Tử Thông, cậu ta đưa ra ý kiến ngu ngốc này..." "Anh lừa tôi? Lừa tôi gì vậy?"

Tôi cười nhạt nhìn anh: "Anh nôn máu giả lừa tôi, hay là lừa tôi anh mắc bệnh ung thư?"

Nói xong, tôi đổ nửa bình máu xuống đầu anh: "Đường Kiêu, anh đúng là đồ khốn!"

Nói xong, tôi định quay người đi ra ngoài, Đường Kiệu đột nhiên tới kéo tay tôi: "Nhã Hàm, anh sai rồi, anh không nên lừa em, nhưng anh muốn cứu vãn tình cảm của chúng ta nên mới làm như vậy, em hãy tha thứ cho anh được không?"

Tôi quay người đá một phát vào giữa háng anh: "Anh đi chết đi!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận