Giọt Tình - Chương 224: Chuyện?

Giọt Tình Chương 224: Chuyện?
Cái gì? Đây chính là bộ phim hay mà họ đã sắp xếp sao?

Tôi bất giác chau mày lại: “Mộc Tử Thông, hai người rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Hắn ta nhìn tôi nở nụ cười: “Không làm gì cả mà chỉ là đang trả lại cho cô ta chuyện mà cô ta đã từng làm với Đường Kiêu thôi.”

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu: “Lúc này mà anh còn úp úp mở mở sao? Anh không thể nói một lần cho hết à?”

Hắn ta lắc lắc đầu ra vẻ thâm sâu: "Không được không được, có giỏi thì em tự đi kiếm Đường Kiêu nghe ngóng ấy, em tìm anh thì anh cũng sẽ không nói gì đâu.

Vậy thì thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. “Mẹ... mẹ làm sao vậy?”

Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt Phàn Dục Nam hoảng hốt như vậy nên đã nhanh chóng cùng với Đào Cẩn đi đến đó, sau khi vượt qua đám người xung quanh thì thấy một người phụ nữ đang nằm ngất xỉu dưới đất, bất giác khiến tôi nhăn mặt lại.

Mẹ Đường Kiêu còn đang hoảng loạn đứng bên cạnh, sau khi bà gọi điện thoại báo cảnh sát thì lo lắng hỏi: “Bị làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà, vừa uống rượu xong thì ngã xuống rồi, không phải là bị trúng độc chứ?”

Tôi đang nghĩ trong đầu có lẽ nào là Đường Kiêu bọn họ hạ độc không nhưng bây giờ đang có rất nhiều người nên tôi chỉ giữ yên lặng.

Ngược lại thì vài người mới nghe nói là hạ độc đã hiếu kỳ đi đến xem khiến tôi bị họ xô về phía trước, từ sau lưng đột nhiên như có ai đó đẩy tôi một cái khiến tôi suýt nữa thì đã đạp lên người mẹ của Phàn Dục Nam rồi.

Cũng may là ngay lúc đó có một cánh tay to lớn ấm áp dìu lấy tôi, ngẩng đầu lên thì thấy cái khuôn mặt không biểu cảm của Đường Kiêu. “Cẩn thận một chút.”

Anh ta không mắng tôi ngu ngốc mà lại dùng cái ngữ điệu ấm áp đó để nói chuyện với tôi khiến tôi nhất thời không thích ứng được. “Cám ơn anh.”

Tôi rút tay lại và tiếp tục cúi đầu làm đà điểu, lúc này có người bảo hãy đưa mẹ Phàn Dục Nam đến bệnh viện nên Phàn Dục Nam cũng đứng dậy theo.

Cô ta không đứng thì thôi, vừa đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng “roẹt" nhỏ phát ra từ bộ váy đi kính rượu màu đỏ của cô ta, tôi hiểu kỳ hướng ánh mắt về phía đó.

Tôi thấy cái đường may ngay vùng ngực vốn nguyên vẹn bằng xuất hiện một đường rách rất dài chạy từ ngực xuống đến dưới rốn.

Bởi vì đây là bộ lễ phục nên bên trong cô ta chỉ có hai miếng dán ngực thôi, bây giờ bộ váy rách toạt làm cả bầu ngực đầy đặn nhảy ra ngoài, thật khiến cho người ta đã mắt.

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của những người đàn ông xung quanh đó. Đây là chuyện tốt mà Mộc Tử Thông gây ra sao?

Quả thật là quá sảng khoái mà!

Sau khi Phàn Dục Nam kêu lớn một tiếng thì phía sau lưng cũng rách toạt ra và chạy dài đến vùng mông khiến cô ta che phía trên thì không phải mà che phía dưới cũng khôn xong, cuối cùng thì họ hàng bên nhà gái đã cởi áo khoác ra và che chắn cho cô ta.

Khi cô ta mất mặt đến kêu la thảm thiết thì đồng thời tôi phải che lấy đôi tại mình nhưng thực chất thì trong lòng tôi đang vui sướng đến mức kêu cả lên đấy.

Trước đây tôi thấy tên nhóc Mộc Tử Thông này khá nhát gan nhưng bây giờ mới biết thì ra hằn quả là một ma vương, hắn lại dám làm thế với cô dâu, xem ra thì cô ta cả đời này sẽ có ám ảnh với việc kết hôn đấy.

Thế nhưng chuyện kinh ngạc còn ở phía sau, có người đến đưa mẹ Phàn Dục Nam đi nhưng Đường Kiêu vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng bàng quan khoanh tay đứng bên cạnh. Thậm chí khi vợ anh bị người ta nhìn trắng trợn thì anh vẫn rất thản nhiên? Điều này quá vô lý mà!

Tôi thấy đây chính là kế hoạch phục thù của bọn họ, thế nhưng có thù oán gì thì tôi không biết.

Buổi hôn lễ đang yên đang làm tự dưng lại thành ra như thế, Phàn Dục Nam thì được đưa về phòng thay đồ còn những người của Đường gia thì đưa mẹ Phàn Dục Nam vào bệnh viện.

Đầu tôi giống như đang tích tụ một lớp sương mù rất dày vậy, có quá nhiều điểm nghi vấn không thể nào giải thích được.



Nghi vấn chưa được giải đáp thì cảnh sát đã đến, họ rất nhanh chóng đã phong tỏa hiện trường hôn lễ. Khoảng nửa tiếng sau đó thì bên bệnh viện gọi điện thoại đến nói là bà ta bị trúng độc Quinine.

Lúc này thì chắc chắn là có kẻ đang cố ý phá hoại hôn lễ này rồi.

Thế nhưng trước đó nghe Mộc Tử Thông nói thì chẳng lẽ đây là do hắn và Đường Kiêu gây ra sao? Tôi nhìn Mộc Từ Thông một cái thì thấy hắn đang có biểu cảm rất nghiêm túc, không biết là thật hay là giả vờ đây.

Nói chung thì chuyện hôm nay rất kỳ lạ, thật khiến cho người ta thấy khó hiểu.

Cảnh sát lục soát các phòng trên tầng hai, không lâu sau đó họ tìm thấy một bình thuốc nhỏ và một tờ hóa đơn bị hủy hơn một nửa từ phòng của Phàn Dục Nam, trên đó có dữ liệu tìm mua Quinine.

Thế nhưng tờ hóa đơn đã hư rất nhiều rồi, chỉ có thể từ trên đó nhìn thấy chữ Quinine dạng phồn thể rất nhỏ còn số điện thoại hay gì đó đều không hề có.

Sao lại như thế... cái đó lại được tìm thấy từ trong Phàn Dục Nam sao, thế nhưng cô ta không hề có lý do để hại mẹ ruột của mình.

Theo cảnh sát suy đoán thì đã có người cố ý giá họa.

Một lễ giáng sinh ấm áp mà toàn bộ người đều bị dẫn về cục cảnh sát lấy lời khai.

Thế nhưng phiền phức nhất là lần này tôi và Mộc Từ Thông lại trở thành người tình nghi lớn nhất.

Bởi vì tôi bị Phàn Dục Nam hắt rượu lên người, rồi Mộc Tử Thông đưa tôi lên lầu hai thay đồ, chính vì thế mà tôi bị cảnh sát hỏi mất nửa ngày nhưng không có bằng chứng xác thực nên chuyện hạ độc này thành một câu hỏi lớn.

Haiz, đây cũng không phải là không có lý bởi vì tôi và Mộc Tử Thông đều lén chạy đến phòng cô ta hủy cái váy của Phàn Dục Nam.

Thế nhưng lầu hai vốn là nơi nghỉ ngơi của Đường Kiêu nên không có camera, bọn họ cũng không thể tra ra được.

Thật ra thì tôi có chút nghi ngờ đây là do Mộc Tử Thông gây ra, dù sao thì chỉ có hằn mới vào phòng của Phàn Dục Nam thôi, những người khác muốn đưa đồ vào cũng khó.

Trong lúc cảnh sát đang tạm giữ tôi lại ở Cục Cảnh sát thì Đào Cần ở bên ngoài tìm cách bảo lãnh tôi ra, thật ra tôi cũng không quá sợ, dù sao tôi chưa bao giờ ở Cục Cảnh sát nên vào đây trải nghiệm chút cũng hay.

Mộc Tử Thông thì lại khác, lúc nào cũng than thở là giường quá cứng, không hề chăn ẩm nệm êm như ở nhà hắn, Cục Cảnh sát cũng biết là chúng tôi không có động cơ gây án.

Dù sao thì một người là vợ chưa cưới của Chủ tịch Tập đoàn Trung Thiên, người kia là người thừa kế của Tập đoàn Mộc Thị, ai mà lại dùng cái biện pháp ngu ngốc này để đi hạ độc một quý bà không thù không oán với mình chứ?

Trong Cục Cảnh sát, tôi bị lạ giường nên buổi tối không cách nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn là chuyện buổi sáng xảy ra ở nhà họ Đường và hung thủ vẫn chưa chịu lộ diện.

Thật là mệt mỏi quá đi.

Bộ phim hay mà buổi sáng Mộc Tử Thông nói lại thành ra như thế, bọn họ tự mình dính vào là được rồi, kéo tôi vào làm gì chứ?

Tôi thấy chán nản vô cùng, tôi nằm trên giường mơ mơ hồ hồ thì ngủ thiếp đi.

Ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên có người gọi tên tôi khiến tôi tỉnh dậy ngay lập tức, là một nữ cảnh sát. “Cô và Mộc thiếu gia đã không sao rồi, có thể ra ngoài rồi."

Hả? Chuyện gì thế này? Chẳng phải trước đó đang nghi ngờ chúng tôi sao? Sao đột nhiên lại không sao nữa?

Tôi hiếu kỳ hỏi nữ cảnh sát: “Tại sao chúng tôi lại được ra ngoài?”

Nữ cảnh sát lạnh lùng trả lời: “Hung thủ không phải hai người, bây giờ Đường gia lại có người trúng độc rồi... “Ai vậy?" “Chủ tịch của Đường Thị, Đường Kiêu.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận